Phiên ngoại : THUẦN SINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một ngày quán hết gà bán nên học xong tám tiết , tôi đã hùng hục hùng hục chạy về để hoàn fic này.

Phiên ngoại là " thuần sinh " đó các chị :))) . Trái tim mong manh thì click back nha~~~~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thời tiết mùa đông ở vùng Hoa Bắc từ thưở sơ khai đã vô cùng khắc nghiệt , bão tuyết , mưa đá , dông lốc xảy ra là chuyện thường tình , chẳng phải hiếm có khó gặp gì đối với người dân ở địa phương này. 

Tiêu Chiến cũng biết thời tiết sẽ chuyển biến không tốt đẹp , lại không ngờ đến nó có thể biến thành xấu như bây giờ , khắp các con đường ngập trong tuyết , tuyết dày lên đến mấy thước làm cản trở mọi tuyến đường , các phương tiện giao thông không còn cách nào di chuyển. Ở khu anh sống có khi còn thê thảm hơn , nghe nói mới vài phút trước đã xảy ra đến hai vụ tai nạn.

Anh có chút bất an , dùng tay nhỏ xoa xoa bụng lớn , đứa nhỏ bên trong hình như chọn không đúng ngày để xuất thế thì phải? Bụng đã có chút trụy đau từng đợt , tuy là vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được nhưng cũng đủ làm cho người hoài hài tử đủ tháng trở lên hoang mang , sợ hãi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lo lắng , không dám gọi điện cho hắn , trực tiếp gọi điện cho bệnh viện lại nhận được tin xe cứu thương bây giờ không thể ra vào khu vực này. Cuối cùng , khi cơn đau lần nữa thúc đến , Tiêu Chiến nhịn không được đành liên lạc với Vương Nhất Bác. An nguy của đứa nhỏ không phải là chyện có thể lấy ra để đùa được đâu.

Vương Nhất Bác nghe người kia vừa kêu đau vừa gọi đến mặt lập tức biến sắc , làm đổ cả hai chồng tài liệu về vụ án mới sắp xếp xong , mặc kệ tiếng gọi của Lý Hạo liền rồ ga phóng như bay về nhà. Cực kì không may là đoạn đường về nhà hắn vì mấy vụ tai nạn kia mà chưa thể lưu thông , người thường lách được qua là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là ô tô. Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ ngợi nhiều , tìm một chỗ tấp xe vào rồi dùng hết sức bình sinh chạy về nhà.

Mặt đường bị tuyết bao phủ rất dày , tuyết đã lên đến đầu gối hắn , bên dưới thực sự trơn đến nỗi khiến người đi bộ thực chậm cũng có thể ngã dễ dàng. Biết là nguy hiểm nhưng nghĩ đến người đang ở nhà đợi là lòng hắn nóng giống như có lửa đốt.  Cuối cùng , không biết ngã đến bao nhiêu lần hắn mới về được đến nhà.

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cả người toàn là hơi lạnh  , nhanh chóng tiến vào phòng , đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng , tại sao đứa nhỏ lại chọn thời điểm đáng sợ như thế này để xuất thế chứ? Đúng là trời tính không bằng thằng nhóc con chưa ra đời nhà hắn tính mà.

- Nhất Bác... Nhất Bác...

Tiêu Chiến bị đau , ngồi dưới nền phòng khách , đầu tựa nhẹ vào cái ghế sofa bên cạnh. Lúc anh ra phòng khách lấy điện thoại , cơn đau thình lình , bất chợt ập đến làm Tiêu Chiến chết trân tại chỗ , không tài nào di chuyển được. Sau đó , một cơn gò mạnh nữa lại xuất hiện, đứa nhỏ bên trong quẫy mạnh làm anh lập tức ngất đi , trước mắt toàn là một mảng đen đáng sợ.

Dưới thân một dòng nhiệt lưu chảy ra , bụng thai nặng nề đã nhẹ nhàng đi một chút nhưng đau đớn không hề giảm. Ngược lại càng lúc càng tăng cao , đau bụng sinh càng lúc càng dày đặc.

- Tôi về rồi đây , về rồi đây.

Vương Nhất Bác sợ người kia lạnh , cố sức phủi hết tuyết trên người mình đi mới dám tiện lại gần động vào thân ảnh nhỏ bé kia. Bàn tay hắn lạnh lẽo là vậy nhưng chẳng hiểu sao khi được hắn khẽ chạm vào Tiêu Chiến lại thấy ấm áp lạ thường. Hoang mang trong lòng cũng giảm đi vài phần để nhường chỗ cho sự tin tưởng và mấy phần yên tâm.

- Bảo bảo đạp , đau....

Tiêu Chiến chưa sinh con bao giờ , cũng chưa nhìn thấy người khác sinh con bao giờ  nên một chút kiến thức cũng không biết , gặp cơn đau lập tức dùng lực đẩy xuống phía dưới. Còn Vương Nhất Bác có phần khá khẩm hơn một chút , chuyện là lần đấy vợ Lâm đội trưởng lâm bồn , rất trùng hợp đúng ngày anh ấy phải đi dọn dẹp một hang ổ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Lâm đội trưởng ma xui quỷ khiến như thế nào , lại chọn cách gọi điện cho Vương Nhất Bác , kêu hắn đi giúp sản phụ kia đi.

Vương Nhất Bác lập tức xanh mặt , khi đấy , chỉ có hắn là mang danh nghĩa người nhà của bệnh nhân , bác sĩ không ngần ngại mà gọi hắn đến tiếp sinh. Hắn muốn từ chối lại nghĩ đến Lâm đội trưởng lòng đang nhộn nhạo như có kiến bò lên kia , rồi lại nghĩ đến lúc Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ , hắn chắc chắn sẽ giống Lâm đội trưởng , sẽ đứng ngồi không yên , ở ngoài phòng sinh mà thở gấp , có khi hắn còn phải vào phòng hồi sức để trợ tim. Nghĩ đến đây hắn không muốn nghĩ thêm nữa , lập tức gật đầu vào phòng , tiếp sinh. Thanh niên hai mươi ba tuổi , đầu đội trời chân đạp đất mới bước vào nhìn bác sĩ kiểm tra cho sản phụ sau mấy giây liền sợ muốn ngất lên , ngất xuống.

Hắn chỉ nhớ hai thứ , một là tiếng hét của chị vợ Lâm đội trưởng , hai là tiếng khóc của đứa nhỏ lúc mới sinh . Đúng là dọa chết hắn.

Cũng may , nhờ có lần đó , hắn ít nhất cũng có kinh nghiệm hơn Tiêu Chiến gà mờ nhà hắn.

- Đợi một chút , để tôi kiểm tra xem , khoan hẵng dùng sức.

Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên , rất nhanh đặt anh xuống giường êm mền ấm ở phòng ngủ. Lưng vì đang trong quá trình sinh sản , phải chịu áp lực phi thường lớn nên dù có nằm ở chỗ êm ái cũng đau như lăng trì.

Hắn thuần thục bỏ xuống quần đã bị nước ối thấm ướt của Tiêu Chiến , vói mấy ngón tay vào bên trong kiểm tra xem thử xem hậu huyệt đã mở đến mấy chỉ. Vương Nhất Bác từ một tên mù kiến thức về sinh sản sau lần đi tiếp sinh kia , hắn đã nhận thức ra , đứa nhỏ không phải cứ dùng sức đẩy là sẽ ra , cửa sinh phải mở đủ nữa.

- A---!

Tiêu Chiến bên kia chỉ cảm thấy bụng lớn càng ngày càng trướng đau đến khó chịu , đứa nhỏ ở bên trong một chút niệm tình cũng không có , liên tục đấm đá , kéo bụng tròn tròn lúc thành lõm , lúc thành căng. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ mình sẽ đau đến không sống nổi nữa , từng lỗ chân lông đều cảm nhận thấy đau đớn bén nhọn như sóng biển , đang đột kích , tấn công đến.

- Tiêu Chiến đừng sợ.

Vương Nhất Bác kiểm tra thấy hậu huyệt người kia đã mở được tám chỉ , mới vui chưa quá ba giây đã bị tiếng hét thất thanh dọa sợ , mồ hôi lạnh từ hai thái dương thi nhau túa ra từng đợt , từng đợt. Có vẻ so với người đang vật lộn sinh sản kia thì hắn cũng chẳng tốt hơn là mấy. 

- Không sợ... Em cũng đừng sợ...

Tiêu Chiến trắc trở mới nói ra hết một câu , cơn đau lại kéo đến , ngực nhỏ hô hấp đến phập phồng , cả người giống như bị chìm trong nước đá , vừa đau đến vụn vỡ , vừa buốt đến rùng mình.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy , rất nhanh sốc lại tinh thần , lúc này hắn phải là chỗ dựa cho Tiêu Chiến mới phải chứ. Thân thủ hắn vô cùng nhanh nhẹn lấy ở tủ đầu giường ra một lọ thuốc mở , bôi quanh cửa sinh đã sưng đỏ của người kia , hắn biết nữ nhân sinh con còn có lúc bị tổn thương nơi đó mà Tiêu Chiến của hắn là nam nhân , chảy máu là chuyện sẽ không thể tránh khỏi.

Sản đạo co dãn được Vương Nhất Bác khuyếch trương , chỏm đầu cứng rắn cùng tóc máu nhớp nháp của hài tử rất nhanh xuất hiện ở lối ra.

- Tiêu Chiến , thấy đầu rồi , đẩy xuống một chút , thằng nhóc này sẽ ra.

Tiêu Chiến không biết làm gì , chỉ còn cách liều mạng góp sức đẩy xuống dưới , bên dưới đã đau đến chết lặng , vừa nóng vừa ẩm khiến anh khó chịu đến chết.

- Ách---~~~!

Anh cắn răng rên rỉ , đẩy bụng đã trĩu dần dần đi xuống , tầm nhìn  đã bị mồ hôi cùng nước mắt làm cho trở lên mông lung , đến khuôn mặt của người trước mặt anh cũng không thể nhìn thấy rõ nữa. Vương Nhất Bác dùng chút lực cố định hai cổ chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến về hai phía , liên tục nói sắp được rồi , liên tục nói chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng sự thật là anh đã sức cùng lực kiệt mà đầu đứa nhỏ vẫn bất động ở một chỗ , không có dấu hiệu di chuyển.

- Tiểu Tán , không sao , một lần nữa , có tôi ở đây , sẽ không sao.

Mặt nhỏ của Tiêu Chiến vì dùng sức mà bị ép thành một màu đỏ , co lại một đoàn , hai tay nắm siết chặt ga giường phía dưới , thân thể đơn bạc theo quán tính mà nâng lên , dồn sức xuống phía dưới  , sau đó miệng nhỏ mở ra thở một cái rồi lại ngã về giường.

- Nhất Bác... đau quá... bảo bảo không ra được...

Tiêu Chiến đã khóc hết nước mắt , làm cho hắn cũng đau lòng không thôi , bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ vì nắm chặt đệm chăn mà trở lên trắng bệch. Mong rằng hắn có thể truyền cho anh một chút khí lực cùng ấm áp.

- Kiên trì , phải kiên trì , sau này tôi sẽ yêu thương anh , sẽ không bắt tội anh phải sinh đứa hỏ cho tôi nữa.

Thấy người kia vì mình mà phải chịu đau đớn như thế này Vương Nhất Bác không đành lòng , nước mắt cũng chảy thành hai hàng. Nếu được đến bệnh viện thì có lẽ người kia sẽ không phải chịu khổ như thế này , là tại hắn , biết ngày dự sinh đã sắp đến lại vì công viện bận rộn nên không thể đưa anh vào bệnh viện được. Là tại hắn.

- Đứa nhỏ , sao em lại khóc?

Tiêu Chiến dùng chút thanh tỉnh cuối cùng , cố lau đi nước mắt trên mặt hắn.

- Tôi sẽ không sao....

Bên dưới đau như nứt ra , mảng thịt mỏng phiếm hồng cũng căng trướng đến nỗi không thể căng trướng hơn.

- Ư---!

Giống như dùng hết sức lực cả một đời , Tiêu Chiến đẩy đầu đứa nhỏ ra bên ngoài , hậu huyệt cũng túa ra máu tươi cùng nước ối. Hai chân bắt đầu run rẩy , đau đớn vì rút gân.

- Đau~~

Hắn lập tức hiểu , liền ở bên bóp bóp chân cho anh.

- Tiểu Tán , đầu đứa nhỏ đi ra rồi.

Vương Nhất Bác kinh hỉ , nâng đầu còn dính máu loãng của nhóc con kia lên rồi xoa ấn cửa sinh đã bị lấp đầy của vị kia nhà hắn.

Tiêu Chiến không có thời gian nghỉ , chờ cơn gò tiếp theo , liền hét lên một tiếng rồi vô lực ngã xuống.

- " Phốc ". Một tiếng , cả thân hình cường tráng của đứa nhỏ được sinh ra , Tiêu Chiến thấy người mình nhẹ hẳn đi , đầu óc cũng trở lên mơ mơ màng màng , ngoài tiếng khóc " oa , oa " của đứa nhỏ , anh còn cảm thấy giọng nức nở nói hai tiếng " cảm ơn " của Vương Nhất Bác.

Anh mỉm cười một cái rồi tất cả rơi vào hư không.

.

.

.

Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy , đã là phát giác mình đang nằm trong phòng của bệnh viện , nhíu mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đã tan hết từ bao giờ. Ánh sáng ấm áp của mặt trời đang rọi đế , nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

- A... Anh tỉnh?

Cũng vừa kịp lúc Vương Nhất Bác bế một bọc chăn nhỏ vào , hắn đặt đứa nhỏ lên giường rồi nâng Tiêu Chiến ngồi dậy rất ân cần rót nước bồi anh uống.

- Anh muốn dọa chết tôi , phải không? Ngủ liền mấy ngày trời... Tôi làm nhiệm vụ cũng không bị sợ đến thế này đâu. 

Vương Nhất Bác vừa đặt đứa nhỏ vào lòng Tiêu Chiến vừa thủ thỉ " Con chúng mình này , xem đi ."

Tiêu Chiến thấy bộ dáng hắn lúc này thật buồn cười , không phải Vương Nhất Bác lạnh lùng , lãnh tĩnh khiến anh đau đến chết tâm như lúc trước nữa , đây là một con người hoàn toàn khác biệt , có chút ngốc nghếch nhưng lại dịu dàng quá.

- Không phải tôi đang mơ chứ? Tôi có thể hạnh phúc như vậy...sao?

Nhìn bọc nhỏ trên tay , anh lại nhìn đến người kia , mấy tháng trước người này còn không thèm nhìn anh đến một cái.

- Tại sao anh không thể hạnh phúc? Cưới tôi rồi anh sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Tiêu Chiến bị câu nói của hắn biến ngốc , ngồi im tại chỗ cho đến khi hắn nhướn người hôn lên môi anh một cái thì mới ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Tiêu Chiến , anh muốn con chúng ta tên là gì ?



Toàn văn hoàn :))) Hoàn hoàn hoàn. Nhơ quán hết gà bán nên mới hoàn :))) Không thì 7749 kiếp nữa cũng không hoànnnn. HOÀN.

P.s : Pr nhảy hố fic mới , có lẽ 9 kiếp cũng không hoàn , chuyên mục mỗi tuần một chương vào thứ 7 :v . Thư 7 thứ 7 máu chảy về tim ,sức lực dồi dào vì không phải đến lớp nghe giáo sư bắn như đại bác liên thanh :v hiiiii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro