chap10:Không xứng đáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi sự việc ấy diễn ra.
-"Chaeng...em không biết đã sảy ra chuyện gì với chị...nhưng em khá chắc tình yêu của em dành cho chị đã không còn như trước và chị cũng thế...tình yêu của chúng ta nó giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi cháy dưới đại dương rộng lớn vì thật chất nó sẽ không thể nào diễn ra!"
-Lisa chị có chuyện muốn nói với em.
-vâng?
Nàng ngồi trên ghế sofa đối diện cô.
-CÓ PHẢI NGÂY TỪ ĐẦU EM ĐÃ PHẢN BỘI TÔI!
-chị nói gì vậy em không hiểu?
-ĐỪNG CÓ GIẢ NAI VẬY EM XEM TÔI LÀ ĐỒ NGỐC À?
cô tức giận quăng một sấp ảnh trên bàn.
-E...m....khô.ng...có..
-hừ gành gành như thế mà nói không có!
Sấp ảnh ấy toàn là những ấy tình tứ của chị và nàng còn có cả ảnh hôn nhau nữa.
-CON ĐIẾM RẺ TIỀN!
-Chị....hic...hic...em...hic...không có...hic..làm..chuyện đó...
Sau khi nghe hai từ đó tim nàng nhói lên từng cơn....có vẻ trái tim nhỏ bé này không còn chỗ trống cho Park Chaeyoung nữa và có lẽ trong tâm trí hình bóng của  Park Chaeyoung cũng dần phai mờ
-DƠ BẨN CÔ CÓ LÀM CHUYỆN ĐÓ KHÔBG THÌ CÔ TỰ BIẾT!
kể từ ngày hôm đó Chaeng của ngày xưa đã biến mất hoàn toàn người đã từng nâng niu chăm sóc bảo vệ mình bây giờ là một con quỷ giận giữ ngày nào cx tra tấn nàng
-PARK CHAEYOUNG! SAO MÀY LẠI CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY!
Kim Jennie từ đâu xông vào nhà cô.
-Tại sao tôi đối xử với cô ta như vậy thì tự cô ta biết.
-C...hị je...nnie
Nàng yếu ớt cố phát ra tiếng rồi ngất đi.chỉ sau một tuần không gặp mà...Lisa đã thay đổi nhiều như vậy khuôn mặt thì trắng bệch người thì gầy gò người thì chằn chịt những vết thương.
-Mày còn là người không vậy Chaeyoung?
Chị chạy đến bế nàng lên tay mà xót xa nói.
-TỪ NAY VỀ SAO LALISA SẼ KHÔNG CÒN QUAN HỆ VỚI PARK CHAEYOUNG!!!
chị rằng giọng trong có vẻ rất tức giận rồi bế nàng đi ra xe,đi được đến cửa thì bị giọng nói của cô làm khựng lại.
-Tôi cũng chả cần con điếm đó!
-Hah!tao tự hỏi tại sao em...ấy lại..chọn mày..mà không chọn tao...vì rõ ràng mày không xứng với tình yêu của em ấy!
Chị cười khinh nói.
Lisa:"Có lẽ Bóng dáng nụ cười ánh mắt của chị  tất cả...tất cả đã phai mờ trong tâm trí em và em không thể nhớ những mảnh kí ức bình yên,hạnh phúc của đôi ta vì nó đã bị lãng quên hay là do cơn gió mạnh vừa rồi cuốn mất?"
------------------
Dứa:tui viết văn không đc hay nhwung mà nhiệt huyết tui đầu à nha =))
Thời gian vừa qua mình không thể ra chuyện đc do 2 lý do
-Máy mình hư
-mình đổi qua dùng Iphone nào ngờ bị lỗi không dùng Wattpad đc T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro