chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung:"một ngày rồi lại hai ngày vắng em tôi cảm thấy thật trống vắng cô đơn"
-Lisa em tỉnh rồi!
-Chị Jennie sao em lại ở đây Chaeyoung đâu?
-Chaeyoung?em không nhớ gì sao?chính cô ta đã vứt bỏ em!
-đúng rồi nhỉ....
Nàng cúi mặt  xuống nhỏ giọng lại.
-để chị mua cháo cho em.
-vâng.
-em yên tâm đi có chỉ ở đây rồi!
Chị ôm nàng,sau đó rời đi.ra đến cửa phòng chỉ nhấc đt lên gọi cho ai đó.
-Chặn Hết thông tin của Lisa cho tôi,tôi không muốn bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài.
-vâng thưa kim tổng
1 tuần nữa đã trôi qua,cô bây giờ rất khác xưa
Luôn nổi cáu không có lí do lạnh lùng ít cười
Cho đến một ngày.
-Cái gì tất cả ảnh điều là giả?
Cô đập bàn quát lớn với người trước mắt.
-vâng thưa Park tổng.
Nghe tin này cô có chút vui nhưng buồn nhiều hơn vì mình đã không tin tưởng nàng còn đánh đập nàng,nghĩ đến cô đau lòng cất giọng chua xót lên nói.
-m..au..đi tìm tin tức của LALISA cho ta!
-vâng thưa Park tổng.
Cô nhớ đến kim Jennie liền tích tốc phóng xe đến nha chị.
Cô chỉ biết là họ đã chuyện nhà.trời bắt đầu mưa từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất còn cô thì buồn bã ngồi dưới đất.
Đt của cô rung lên cô vui mừng nhấc máy lên thì chỉ nghe 10 chữ đau lòng
-Xin Lỗi Park tổng không có tin tức gì hết.
-TIẾP TỤC TÌM CHO TÔI!
1 năm trôi qua cô tìm kiếm trong vô vọng,hi vọng nhỏ nhoi chính là gặp lại đc nàng.
Cô đang cầm ly Cafe vừa mới mua chuẩn bị thưởng thức thì...
-ây da!
Đụng trúng người ta
-cho tôi xin lỗi!
Cô gái ấy cuối đầu xin lỗi liên tục.
-ko sao...
-Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro