Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

-'..trung sĩ Lee..'

-'..bác sĩ Kim?..có việc gì sao?'- Sun hỏi khi thấy Hyoyeon chạy tới

-'.tôi...cậu..'- cô ấp úng

-'..bác sĩ Kim định hỏi xem tôi có thông tin gì của trung sĩ Choi không hả?'- Sunny nhướng mày

-'..à...vâng..'

-'..tôi không có, nhưng Taeyeon thì có, dù sao thì trung sĩ Kim và hạ sĩ Kwon cũng dính dáng tới chuyện này. Cả ba người sẽ bị hoãn xét duyệt lên chức, vì Choi Soo Young 'cầm đầu' nên cậu ấy hiện giờ bị tạm giam..'

-'..cái gì?..trung sĩ Choi bị bắt ư????'- Hyoyeon hốt hoảng

-'..cũng không phải là bị bắt, chỉ là ngồi kho một vài ngày rồi ra thôi mà..'- Sunny trấn an cô..

-'.......'

-'..cô đừng lo lắng quá, giờ thì cậu ấy không được sử dụng điện thoại, nếu được thả ra là sẽ liên lạc ngay với cô thôi..'

-'..ah, vâng, cám ơn trung sĩ Lee..'

-'..không phải cô sẽ cùng xe cấp cứu đưa VIP về bệnh viện Seoul sao?..còn chưa đi chuẩn bị?'- Sun hỏi

-'..tôi định đi bây giờ đây..'

-'..bác sĩ Kim..'- Sun gọi với lại

-'..vâng?'

-'.khu khám bệnh đường này cơ mà..'- cậu bật cười

-'..ah..nae..'

.

.

.

-'..này bà bác sĩ..'

-'..giật cả mình, này... tớ mà đau tim lăn đùng ra đây là cậu chịu trách nhiệm đấy nhé Victoria..'

-'..sao mà thẩn người ra thế?..nhớ trung sĩ Choi à?'- Vic phì cười

-'..gì chứ?....'- Hyoyeon nhăn mặt

-'..không phải thì thôi, làm sao mà bác sĩ Kim phản ứng mạnh thế?..dù gì thì người ta cũng vì cậu mà chịu kỉ luật mà không hỏi thăm thì cũng có hơ kì......'- Victoria chặc lưỡi

-'..này...'- Hyo kéo tay cô lại

-'..sao?..muốn hỏi gì về trung sĩ Choi thì hỏi đi?'

-'..cậu ấy là người như thế nào vậy?'- cô tò mò

-'..trung sĩ Choi hả?.nói sao nhỉ?..kĩ sư công nghệ thông tin loại giỏi, vui vẻ, hòa đồng nên quen biết rất nhiều người, cũng được nhiều người thích nữa..trong số các sĩ quan của đội phản ứng đặc biệt thì có lẽ trung sĩ Choi là người được ái mộ nhất, dịp valentine hay sinh nhật là quà gửi tới nhiều, sô cô la ăn từ giờ đến năm sau không hết luôn...'

-'..thật sao? tớ tưởng đại úy Kwon mới là người 'nổi tiếng' nhất chứ?'  - Hyoyeon ngạc nhiên

-'..đúng là Yuri sunbaenime là người nổi tiếng nhất, nhưng mà tại trái tim con người đó hóa đá mất rồi nên người hâm mộ lắm cũng bỏ cuộc..với cả chỉ có trung sĩ Choi là còn ở lại kí túc xá của quân đội thôi nên người ta mới biết địa chỉ mà gửi tới..'

-'..trông hiền lành mà lăng nhăng vậy sao?'

-'..cũng không phải là lăng nhăng, tại trung sĩ CHoi dễ thương, nói chuyện có duyên nên được nhiều người ái mộ thôi mà..'

-'..tớ ghét nhất là cái kiểu nhiều bạn nhiều bè rồi cả nể như thế nhé, xung quanh có bao nhiêu người như vậy chắc chắn không phải người chung thủy. Có chuyện gì xảy ra lại lấy cái cớ là quen biết nhiều, rồi chỉ là bạn xã giao thôi cho mà xem...'- Hyoyeon bỗng trở nên khó chịu..

-'..Hyoyeon à..chuyện qua lâu rồi mà, với cả không phải ai cũng như vậy đâu, trung sĩ CHoi thì càng không..'- Victoria trở nên e dè

-'..thôi tớ phải đi chuẩn bị đây..'- cô nói rồi bỏ đi

*huhuhu Sooyoung sunbaenime, em xin lỗi, đáng nhẽ ra em không nên nói như vậy*

.

.

.

.

-'..tình trạng của VIP ổn định rồi, thân nhiệt ấm, vết mổ khô..'- Sun nhìn kết quả kiểm tra tổng thể của VIP

-'..bác sĩ Chung nói xe từ bệnh viện Seoul đang trên đường tới, đưa appa em về bệnh viện Seoul ngay hôm nay liệu có nguy hiểm quá không?'- Chorong lo lắng

-'..sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng, bác sĩ Kim sẽ theo xe cấp cứu về Seoul để hỗ trợ bác sĩ Chung trong trường hợp khẩn cấp..'- Sun nói

-'..ah, nae..'

-'....à..tôi nghĩ chiếc ví này là của Hyomin, em ấy để quên trong phòng bệnh của Kyungyeon..'

-'..Kyungyeon?'- Chorong ngạc nhiên

-'..Kyungyeon là trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cô nhi viện Jeonju, Hyomin là tình nguyện viên ở đó, cô nhóc bị bệnh mấy ngày nay nên được đưa vào điều trị, đây cũng là lí do vì sao Hyomin túc trực ở bệnh viện luôn..'- Sunny trả lời

-'..thật sao?'

-'..đáng nhẽ em phải biết rõ việc này hơn tôi chứ?...Hyomin là em gái em cơ mà?'- Sunny ngạc nhiên không kém

-'..thời gian vừa rồi...em và con nhóc không nói chuyện được đến hai cậu nữa..'- Chorong thở dài

-'..Hyomin chuyển ra ngoài ở từ khi con bé còn là thực tập sinh, việc nó trở thành ca sĩ..nhà em ai cũng phản đối, nhất là appa, ông không nói chuyện với con bé từ lâu lắm rồi. Ông nói nhà họ Park trước giờ danh giá, giáo sư tiến sĩ rất nhiều, bây giờ Hyomin dấn thân vào cái nơi showbiz đầy thị, rồi mặc đồ hở hang nhảy nhót mua vui cho người ta..'

-'..tại sao em không nhìn vào mặt tích cực của câu chuyện? rằng trở thành ca sĩ là giấc mơ của Hyomin? và sẽ thật tuyệt vời như thế nào nếu trong quá trìh thực hiện giấc mơ đó cô ấy có gia đình ở bên cạnh?...'- Sun nhẹ nhàng nói

-'.......'

-'..đương nhiên là tôi không biết là thực tập sinh trong ngành giải trí thì như thế nào, nhưng sống xa nhà từ sớm, cách biệt với gia đình và những thú vui của tuổi trẻ, rồi được đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt thì nghe cũng giống như chúng tôi được đào tạo trong môi trường quân đội, thật sự là rất mệt mỏi, rất đáng sợ, rất tủi thân ,...nhưng cũng rất đáng..vì đó là giấc mơ của tôi..và tôi tin Hyomin cũng cảm thấy như vậy..'

.

.

.

Jeonju

-'...60% công tác cứu hộ đã cơ bản hoàn thành, vật liệu xây dựng đang được đưa vào trung tâm thành phố để tái cấu trúc cơ sở hạ tầng, đường dây điện cao thế dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai, nước sạch đã được cung cấp cho 99% các hộ dân bị ảnh hưởng..'- Tiffany đặt tập hồ sơ xuống bàn

-'..tốt lắm, mọi người đã vất vả rồi..tan họp..'

.

.

-'..Tiffany..em ở lại một lát được không?' - Nickhun nói khi cô định rời đi

-'..đại uý Nickhun có việc gì không?..nếu là về công tác cứu hộ thì em nghĩ nên để cuộc họp giao ban sáng mai..'

-'..sao em tránh mặt anh hoài vậy?..'

-'..em rất bận, anh không thấy sao?'

-'..đợt vừa rồi SWAT được nghỉ phép, biết vậy nên gia đình anh đã mời tổng tư lệnh và phu nhân dùng bữa, rất hi vọng có cả em nữa nhưng cuối cùng em lại bận, sau đợt cứu hộ này thì sao?'

-'..có lẽ em sẽ phải xin phép không có mặt, đợt nghỉ sẽ không kéo dài, ngay sau đó sẽ là đợt tập huấn quan trọng với quân đội Mỹ, sẽ rất bận..'- Tiffany trả lời..

-'..em xin phép..'

-'..Kim Taeyeon...'- Nickhun lên tiếng làm cô khựng lại

-'...có gì hơn anh?..'

-'..trung sĩ Kim không có gì hơn anh cả thưa đại uý, cấp bậc không, gia thế không, chắc chiều cao..thì càng không..em biết....anh có thể cho em một trăm, một nghìn, thậm chí một vạn lí do vì sao trung sĩ Kim không xứng đáng với em, nhưng em chỉ cần một lí do để trao cả cuộc đời cho con người ấy. Kim Taeyeon là một quân nhân chân chính, và người quân nhân ấy yêu em hơn bất cứ ai và cũng vì em sẵn sàng làm bất cứ điều gì...'

-'..em có dám chắc mình biết hết tất cả về Kim Taeyeon không?'

-'..ý anh là sao?'- cô cau mày

-'..ngoài việc cậu ta là trẻ mồ côi ra, em còn biết gì về Kim Taeyeon nữa?'

-'...em.....'

.

.

.

Cả ngày hôm đó Tiffany không thể suy nghĩ được điều gì, câu hỏi của Nickhun cứ ám ảnh trong tâm trí không thôi..

Cô biết gì về Kim Taeyeon?

Lần đầu tiên cô gặp Taeyeon là năm cô đang học lớp 10, còn Taeyeon là cán sự khối 11. Cô biết Taeyeon học giỏi, học rất giỏi, Taeyeon lạnh lùng, ít nói, và hay lảng tránh cô...

Flashback..

-'..Yuri sunbaenim..'

-'..Tiffany?..em làm gì ở đây thế?'- Yul đang ngồi trong lớp thì ngạc nhiên khi thấy Tiffany đứng lấp ló ngoài cửa

-'..ah em là lớp trưởng lớp 10S, thầy chủ nhiệm có nói em đi gặp cán sự học tập của trường để đưa danh sách các bạn cần được kèm học, nhưng em không biết cán sự học tập năm nay là ai cả.'

-'..à.... là Kim Taeyeon, chiều nay không có tiết nên chắc cậu ấy ở phòng kĩ thuật súng máy rồi, để tôi dẫn em đi..'

.

.

.

-'..sunbaenim, Taeyeon sunbaenim giỏi lắm ạ?..thầy chủ nhiệm lớp em lúc nào cũng nhắc đến..'- Fany hỏi khi hai người đang đi trên sân trường

-'..chủ nhiệm lớp 10S là thầy Lee đúng không?..Taeyeon là học trò cưng của thầy Lee đó, cậu ấy học rất giỏi, lúc nào cũng đứng nhất về kĩ thuật súng máy, vừa rồi cậu ấy đạt giải nhất olympic Vật Lí châu á dành cho học sinh trung học phổ thông..'

-'..woa..' - Fany trầm trồ

-'..Kim Taeyeon về học vấn thì khỏi chê, nhưng mỗi tội hơi khó tính, lúc nào cũng cau có, khó gần lắm....'- Yul chặc lưỡi

.

.

-'..lực bắn của súng sẽ tạo rung động, áp lực đè lên các con vít là rất lớn nên mỗi khi kiểm tra, đây là phần đầu tiên mọi người phải để ý..'

-'..loại súng máy SNSD-0508 không phải là đã có chế độ tự động nhận diện nếu con vít có dấu hiệu lỏng hoặc hư hại hay sao?'

-'..SNSD-0508 đúng là đã được đưa vào hoạt động 11 năm nay, chưa có loại súng máy nào có thể đánh bại được khả năng tự động của nó. Nhưng loại này thuộc vào hàng cực đại, được sử dụng trong những mục đích đặc biệt, quân đội hiện giờ dùng nhiều loại súng máy phổ thông hơn nên khâu kiểm tra này là không thể bỏ qua..'- Tae nói

-'..à..à..'

-'..Taeyeon, có người giao hàng tới tìm cậu kìa ..'

-'.. chắc là bên kĩ thuật, cám ơn cậu..'

Tae chạy đến cửa sau của lớp kĩ thuật, đúng là có người giao hàng đang đứng đó, thấy Taeyeon, anh ta mau chóng đẩy xe hàng tới, nhưng vì có đến 3 thùng hàng xếp chồng, khuất tầm nhìn nên anh ấy không nhìn thấy có người đang đi qua..

-'..CẨN THẬN..' - Tae nhào tới kéo cô gái kia ngã vào vòng tay mình

-'..chết..tôi xin lỗi, cô bé không sao chứ?'- Người giao hàng lo lắng

-'..vâng..vâng..'

-'..lần sau cẩn thận một chút, biết đây là phòng kĩ thuật không?..sao lại tự tiện vào đây hả?'- Tae nói cộc lốc 

-'..em..em xin lỗi sunbaenim..'

-'..này...tớ dẫnTiffany vào đây đấy, có phải em ấy tự tiện đâu?...bớt khó tính đi đồ lùn mã tử..'- Yul đi tới..

-'..sao vào mà không đi cửa trước?'

-'..thế hôm trước đứa nào nói cửa trước bị chặn để cậu để ba bộ hàn máy mới?' - Yul nhướng mày. Biết mình hố, Taeyeon đằng hắng giọng.. 

-'.có việc gì đấy?'

-'..Tiffany là lớp trưởng lớp 10S, thầy Lee muốn em ấy đưa danh sách các bạn cần được kèm học cho cán sự học tập, mà em ấy không biết tìm cậu ở đâu nên tớ dẫn em ấy đi..' -Yul nói

-'..tớ biết rồi, cứ để trên bàn ấy..'

-'..này...xin lỗi người ta một câu đi..'- Yul hất mặt

-'..ania..là lỗi của em đã bất cẩn.'-  Fany rụt rè lên tiếng

-'..Fany à, người đẹp thì không có lỗi đâu em, lỗi tại ai đó dở trứng chặn cửa ra vào thôi..'

-'..cậu nói ít thôi..'- Tae càu nhàu

-'..lúc nãy tôi có hơi to tiếng, xin lỗi em...' 

-'..ah..nae..'

-'..tôi là Taeyeon, cán sự học tập....'

-'..dạ em là Tiffany Hwang, lớp trưởng lớp 10S..

.

.

.

-'..Yuri sunbaenime, Taeyeon sunbaenim đâu rồi ạ?'

-'..cậu ấy ở phòng kĩ thuật ấy..'

.

.

.

-'..Yuri sunbaenim...'

-'..em lại định hỏi Taeyeon ở đâu chứ gì?..nếu không ở phòng kĩ thuật thì là thư viện..'

.

.

-'..Yuri sunbaenime..'

-'..Fany à...em chỉ cần xin số điện thoại của Taeyeon là được mà? sao cứ hỏi tôi cậu ấy ở đâu hoài vậy Hwang tiểu thư?...người ta đồn ầm lên là tôi với em đang hẹn hò kia kìa..'

.

.

.

-'..YAH đồ điên kia, tớ với Tiffany hẹn hò hồi nào?'

-'.trường đang đồn ầm lên, ai mà không biết?, không phải rất môn đăng hậu đối sao?..Kwon lão gia và Hwang tư lệnh rất tâm đắc còn gì nữa?'

-'..cậu có biết Tiffany học giỏi nhất môn gì không?..Môn bắn súng đấy, yêu em ấy lúc vui thì không nói, lúc buồn em ấy bắn lòi tàu hũ ra thì sao?...Tiffany Hwang luôn dành hết thời gian rảnh của mình để tập bắn súng, và lấy đó làm cái cớ để lui tới phòng kĩ thuật súng máy thường xuyên để tìm ai?.  Hwang tiểu thư đâu có thèm để ý tới ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Captain của SM Kwon Yuri phong độ này đâu, em ấy lại thích Cán sự Kim baby trắng trẻo nhưng lạnh lùng đầy khí phách kia cơ....'

-'..gì chứ?..'

-'..thôi đi, cậu bị lùn chứ có bị thiểu năng đâu, Tiffany Hwang...em ấy thích cậu..thích Kim Taeyeon, chứ không phải Kwon Yuri, nên thôi cái trò chạy trốn khỏi tình yêu đó đi..'

-'..tớ chẳng hiểu cậu nói gì hết..'

-'..giờ cậu dám ngửa mặt lên trời hét thật to rằng cậu không thích em ấy không?'

-'..tớ.......'

.

.

-'..KIM TAEYEON SUNBAENIMMMMM..'

-'..giật cả mình..có chuyện gì không Hwang tiểu thư'

-'..sunbae đừng có gọi em bằng cái giọng đầy mỉa mai như thế,  đứng đó cho em nói chuyện..'

-'..để khi khác đi, tôi bận lắm...'

.

.

-'..Hwang tiểu thư, cám ơn tình cảm của em dành cho tôi, nhưng tôi không phải người dành cho em đâu..'

-'..tại sao chứ?..'

-'...chúng ta quá khác biệt....'

.

.

.

-'..huhuhu Yuri sunbaenim..'

-'..chuyện gì nữa đây cô nương?'

-'..Taeyeon sunbaenim cứ tránh mặt em hoài à, bộ em đáng ghét đến thế sao?'

-'..ai dám bảo Hwang tiểu thư đáng ghét cơ chứ?...cái tên lùn mã tử này, sao cứ làm người đẹp buồn vậy nhỉ?.. '

-'....Taeyeon sunbaenim nói em và sunbaenim quá khác biệt..huhuhuhu..'

-'..có lẽ..Taeyeon mặc cảm về gia thế của mình...Fany à, Taeyeon là trẻ mồ côi...'

.

.

End Flashback...

Cậu ấy là trẻ mồ côi..

Đó là điều duy nhất Tiffany Hwang biết về gia thế của Kim Taeyeon.

Tút tút tút...

-'..sao lại không nghe máy nhỉ?'- Tiffany lầm bầm, cô thử gọi lại một lần nữa nhưng cũng chỉ nghe thấy những tiếc tút dài vô tận..

.

.

-'..trung sĩ Kim không định nghe điện thoại sao?'

-'..không sao, tiếp tục họp đi..'- Tae nói rồi tắt máy..

.

.

Căn cứ Seoul 101

-'..Choi Soo Young..'

-'..trung sĩ.Choi.Soo.Young..'- Soo đứng dậy khi thấy trung tá Bae

-'..sự việc vừa rồi coi như không xảy ra em nghe rõ chưa?'

-'..tuân lệnh..'

-'..nhưng vẫn phải xử lí kỉ luật cho chừa cái tội mê gái quên nhiệm vụ..đình chỉ xét duyệt thăng chức cả ba đứa. Còn em...'- trung úy Bae trừng mắt làm Soo sợ hãi..

-'..đi ra ngoài...ra ngoài..nhìn ngứa cả mắt.'

-'..hehehehe..cám ơn oppa..'

-'..bỏ cái câu châm ngôn đấy đi..thấy gái đẹp là mắt tớn lên, không coi nguyên tắc ra gì cả...'

-'.thì bác sĩ Kim đẹp thật thì em nói là đẹp thôi..'- Soo bĩu môi

-'..cái cô nàng bác sĩ Kim đó lợi hại đến đâu mà khiến trung sĩ Choi chĩa súng vào vệ sĩ của VIP thế hả?' - trung sĩ Bae nhướng mày

-'..bác sĩ Kim Hyoyeon của bệnh viện quốc phòng Seoul, chắc Hyorin unnie vợ oppa biết rõ hơn em đó...thôi..em đi nha.. trung sĩ Choi Soo Young xin phép được 'biến'..'

-'..này...đi đâu thì đi nhưng về nhà họ Choi trước đã..con cái gì mà đi biền biệt không chịu về thăm ông bà già là sao?..Choi phu nhân nhắc em suốt đấy..'

-'..vâng..em biết rồi..em đi đây..'

.

.

CHoi Soo Young mau chóng đi lấy điện thoại của mình bị tịch thu ở phòng quản giáo..

-'...yah Choi Soo Young...được thả ra hồi nào thế?'- tiếng Sunny vang lên

-'....bác sĩ Kim có ở đó không?'

-'..yêu thương ghê không?..vừa được thả là đã gọi tên em rồi, bác sĩ Kim đang họp giao ban để chuẩn bị các phương án dự phòng, cô ấy sẽ theo xe cấp cứu đưa VIP về bệnh viện Seoul..'

-'..vậy sao?..vậy để tớ liên lạc sau vậy, đừng có nói gì đấy, cô ấy đang bận..;

-'..gớm..biết rồi..'

-'..thế nhé, tớ về nhà một tí đã..'

-'.ừ..'

.

.

Tút tút tút..

Tút tút tút..

.

.

Choi gia..

-'..tiểu thư?..trời ơi bà già này có nhìn nhầm không vậy?..' - người quản gia lớn tuổi của nhà họ Choi ôm ngực cảm động

-'..bác Min chọc cháu hoài....lính thì phải đi điều quân nhiều chứ bác..'- Soo bĩu môi

-'..phải rồi, nên riết nhà họ Choi quên mặt đại thiếu gia và tam tiểu thư luôn...'

-'.hehehe, có ai ở nhà không bác?'

-'..lão gia đi công tác chưa về, còn phu nhân đang chăm sóc cây ở ngoài vườn, bà còn bảo ta chuẩn bị trà chiều và bánh ngọt..'

-'..bác để cháu mang cho..'

.

.

.

Cạch...

-'..bác Min à?..bác chờ tôi chút..'- Choi phu nhân lúi húi tưới nước cho mấy khóm hoa

-'..umma định xuất khẩu hoa hay sao mà trồng nhiều như vậy?' - tiếng nói quen thuộc làm bà Choi giật mình

-'...omo omo...'

-'..ủa sao ai cũng ngạc nhiên vậy?.con vẫn là người nhà họ Choi cơ mà..'- Soo phá lên cười

-'...sao mà đen trũi đen lủi vậy con?'- Choi phu nhân xót xa

-'..hehehe có sao đâu umma, đen giờ là mốt mà..umma ngồi đi..'- Sooyoung đỡ bà Choi ngồi xuống rồi bóp vai cho bà..'

-'..appa con đi làm rồi ạ?'

-'..ông ấy đi công tác từ hôm qua, theo đúng lịch trình là chiều nay về này..'

-'...con về phép có được lâu không?'

-'..cũng không phải về phép umma ạ.. con có việc ở Seoul, tranh thủ thời gian tạt qua nhà một chút xem apma thế nào..umma dạo này có phải dùng thuốc dạ dày nhiều không umma ?'

-'..ừ cũng phải dùng, thỉnh thoảng lại đau không ngủ được, nhưng umma cũng cố gắng ăn uống thanh đạm thôi cho cái dạ dày này nó đỡ dở trứng..'

-'..con thấy umma xanh xao hơn trước, umma có đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên không?'- Soo lo lắng

-'..có..appa con tháng nào chẳng mời bác sĩ, cứ mỗi lần đi công tác là ông ấy lại đem về cả đống thuốc bổ, mà umma có dùng hết được đâu..' - bà lắc đầu

-'..à oppa và unnie con có hay về nhà không umma?'

-'..riết rồi umma quên mặt hai đứa nó luôn, Siwon nó còn đi điều quân nhiều hơn cả con nữa, còn   Soojin thì bận bịu công việc nhà chồng, thỉnh thoảng cuối tuần hai vợ chồng nó đưa hai đứa trẻ về chơi...nhưng ngày thường thì chỉ có umma với bác Min, có hai bà già với mấy luống hoa thôi..'- Choi phu nhân nói làm Soo bật cười

-'..có phải Siwon hay con chịu lập gia đình rồi sinh cho umma mấy đứa cháu thì bà già này đỡ buồn không?..'

-'..con với oppa hay phải đi điều quân, làm gì có thời gian đâu umma..'

-'..haiz..rồi bà già này cũng khô héo vì cô đơn thôi..'- bà thở dài não nề

-'..ai?...ai khô héo vì cô đơn?..bà có tôi rồi mà vẫn cô đơn à?..' - tiếng ông Choi vang lên

-'..appa mới về ạ..'

-'..ủa trung sĩ Choi đấy hả?..đen quá riết ông già này không nhận ra luôn..sao hôm nay lại chiếu cố về thăm hai ông bà già này vậy trung sĩ Choi?..'

-'..appa này..'- Soo nhăn mặt

-'..tôi mua yến cho bà đây, là yến tự nhiên đấy, người ta nuôi ở đảo xa nên cực kì chất lượng..'

-'..ông cứ mua nhiều làm gì?..tôi có ăn hết được đâu..'

-'..appa yêu umma lắm thì appa mới mua nhiều đồ vậy, umma là người quan trọng nhất nhà mà...'- Soo ôm cổ bà

-'..gớm..có bao nhiêu thuốc bổ đi nữa vẫn không làm umma vui bằng Siwon với con lập gia đình, chỉ cần trong nhà có mấy đứa nhỏ chạy loanh quanh là bà già này vui lắm rồi..'

-'..umma này...'

-'..hai cha con uống trà đi..để tôi bảo bác Min chuẩn bị cơm .'

-'.thôi khỏi chuẩn bị cơm đi, hôm nay nhà mình đi đánh golf rồi ra ngoài ăn, sẵn tiện có trung sĩ Choi chiếu cố về thăm hai ông bà già này..'

-'...appa này..'- Soo nhăn mặt làm ông bà Choi bật cười

-'..chuyến công tác vừa rồi tôi có tình cờ gặp lại anh Goo, Goo Huyk Huyn , bà còn nhớ không?'

-'..à anh Goo, trước là hàng xóm nhà ta mà đúng không ông?'

-'..ừ, anh ấy mới được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ Kế Hoạch và Đầu tư rồi, giờ chức tước to lắm..'

-'...Sooyoung con có có nhớ cô chú Goo - trước là hàng xóm nhà chúng ta ấy?..mà hình như con với Goo tiểu thư có qua lại mà đúng không?..'

-'..appa..chuyện trẻ con đó xảy ra 9 thế kỉ trước rồi hồi đó con mới vào cấp 3, với cả cũng bọn con chỉ gọi là quen biết qua loa thôi..'-

-'.con với anh con cứ lăng nha lăng nhăng, riết rồi mang tiếng đấy con ạ, người ta là con gái nhà danh giá, chứ có lông bông như con đâu..' - Choi umma không hài lòng

-'...Goo tiểu thư bây giờ là đặc phái viên nhân đạo của lực lượng giữ gìn Hòa Bình của Liên Hợp Quốc rồi, không phải chuyện tầm thường đâu....' -  ông Choi nói

-'..quào...làm lớn dữ ta..'

-'..thôi, hai mẹ con chuẩn bị đi nhé không muộn..'

-'..vâng appa..'

.

.

.

Sân golf S9

-'..anh Choi..anh Choi..ở bên này..'

-'..anh Goo, chào anh, quý hóa quá...'- Choi lão gia bắt tay ông Goo..

-'..tôi mới là người phải nói câu ấy...xin chào Choi phu nhân..sao lâu không gặp mà Choi phu nhân lại trẻ hơn trước là như thế nào?..'- ông Goo nói

-'..anh Goo cứ quá khen, chứ tôi bạc hết cả mái đầu rồi đây này.'- bà Choi bật cười

-'..thế chỉ có hai anh chị đến thôi sao?'- ông Goo hỏi

-'..à Sooyoung nhà tôi cũng ở đây, lâu lắm trung sĩ Choi mới có dịp nghỉ mà chiếu cố về thăm hai ông bà già này nên tôi lôi nó đi luôn, chắc là đang loay hoay đỗ xe ngoài kia..'

-'..đấy, con cái nó là thế đấy anh chị ạ, lớn rồi đủ lông đủ cánh là bay đi luôn, tụi nó có cần gì mình đâu, con bé Hara nhà tôi cũng thế, nó đi riết rồi tôi quên mặt luôn, đợt này là sinh nhật tôi nên mời mãi con bé nó mới về cho tôi đấy..'

-'..a thế là Goo tiểu thư cũng ở đây à?'

-'..vâng, con bé với bà nhà tôi đi đổi gậy đánh rồi, phải đúng loại đúng kiểu nó thích nó mới chịu cơ..'- ông Goo lắc đầu

.

.

.

-'..bãi đỗ xe rộng như thế này mà không tìm nổi một chỗ trống, không biết một ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?'- Soo vừa đi vừa lầm bầm. Trung sĩ Choi mất đến 9 thế kỉ để tìm một chỗ trong bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng này...

-'..cho hỏi sân 09 ở chỗ nào vậy ạ?' - Soo hỏi nhân viên tiếp tân

-'..dạ xin hỏi quý khách tên gì ạ?'

-'..Choi Sooyoung, appa tôi là Choi Hyuk Ju, có lẽ ông đã đăng kí trước rồi..'

-'..dạ vâng, ông Choi và phu nhân đã đăng kí rồi ạ, tôi sẽ đi lấy dụng cụ, xin quý khách đợi một lát..'

-'..cám ơn..'- Soo gật đầu rồi rung chân đứng đợi

.

.

-'..Choi Sooyoung..'- có tiếng gọi làm Soo giật mình quay lại.

Một cô gái trong bộ đồ đánh golf đắt tiền đang từ từ tiến lại, chiếc quần jeans trắng ôm gọn lấy  đôi chân dài nuột nà thẳng tắp, chiếc áo polo ngắn tay bó sát lấy phần ngực nở nang và vòng hai con kiến hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn màng và nụ cười quyến rũ khiến trung sĩ Choi đơ ra vài giây trước khi lên tiếng..

-'. cô gọi tôi?'

-'..xem ra..Choi thiếu gia không nhớ em rồi, đau lòng thật đấy..' - cô ấy bỏ mũ ra rồi khoanh tay đứng trước mặt Soo, lúc này cậu mới có dịp nhìn thật kĩ...

-'..Hara Goo?'- Soo trố mắt

-'..bingo..'

-'..em...why?...how..?' 

*vẫn chưa hết bàng hoàng*

-'.sao?..sao em thay đổi nhiều vậy?..or sao em ốm vậy?..hồi đó em mập lắm cơ mà.?'- Hara cười nửa miệng

-'.không phải thế....chỉ là không ngờ lại gặp em ở đây..'

-'..trái đất này thật ra rất nhỏ, có duyên thì lại gặp lại thôi, em biết appa em có mời Choi lão gia đi chơi golf, không ngờ lại có dịp hội ngộ..'- Hara nói

-'..à..ừ..'

-'...tuy không gặp đã lâu, nhưng em nghe rất nhiều về Choi thiếu gia..à không, phải là trung sĩ Choi oai vệ của đội phản ứng đặc biệt chứ nhỉ?..Sooyoung đúng là đã thay đổi rất nhiều..'

-'..cám ơn em..ai rồi cũng sẽ khác thôi, hồi đó tôi còn rất trẻ con, vô tâm và hay gây chuyện, bây giờ thì lớn rồi, làm sĩ quan rồi nên phải có trách nhiệm hơn..'

-'..có thật là có trách nhiệm hơn không?'- Hara tiến tới gần Soo khiến cậu nuốt nước bọt

-'..th...t..thật...'

-'..vậy thì em sẽ xem Sooyoung đền bù tổn thương tâm lí cho em như thế nào..'

-'..gì cơ?..'

-'..chuyện 12 năm trước, Sooyoung quên rồi sao?'

-'..thật sự là tôi có lỗi...lúc đó tôi chỉ là một đứa học sinh thích bày trò phá phách mà thôi...xin lỗi em....'

-'..nói xin lỗi thì dễ thôi mà..nhưng em chưa thực sự hài lòng lắm..'- Hara nhún vai

-'..vậy tôi phải làm gì đây?'- Soo hỏi

-'..để em nghĩ đã..'

.

.

.

.

-'.Sooyoung..bên này con..'- ông Choi vẫy tay khi thấy Soo và Hara đi tới

-'..anneonghaseyo..'- Soo cúi đầu khi thấy ông bà Goo

-'..ô?.trung sĩ Choi đây sao?..chững chạc lắm rồi, sĩ quan có khác..'

-'..ah..nae..kamsamnida..'

-'..anh Goo, Goo tiểu thư đúng là đã giỏi về trí tuệ, mà nhan sắc cũng hơn người..'

-'..anh cứ quá khen...nào..ta bắt đầu thôi..'

.

.

Vút....

-'..cú đánh rất đẹp anh Choi..'

-'..anh cứ quá khen, cú 18 vừa rồi của anh mới gọi là cực phẩm..'

-'..cháu thấy kĩ thuật của  Choi lão gia thật sự rất điệu nghệ, cách cầm gậy của ngài rất điềm tĩnh, nhưng cú đánh lại mạnh mẽ và dứt khoát với độ chính xác cao...' - Hara nói

-'..cám ơn Goo tiểu thư, nghe cháu nói mà ta cũng mát cả lòng, anh có cô con gái vừa đẹp người lại biết ăn nói, anh may mắn lắm đấy anh Goo ạ..'- ông Choi nói

-'..đẹp người đẹp nết mà tối ngày cứ lang thang ở ngoài làm gì anh Choi ơi, chắc may mắn lắm một tháng vợ chồng tôi mới gặp nó đươc một hai lần..'- bà Goo thở dài

-'..umma..'- Hara nhăn mặt

-'..ah vậy thì giống trung sĩ Choi nhà tôi rồi, Choi gia giờ giống cái nhà trọ cho hai anh em nó nghỉ chân, hết mệt thì lại đi tiếp..'- bà Choi nói làm mọi người bật cười

-'..mọi người có thấy....hai đứa nó..cũng đẹp đôi đấy chứ...'- mấy người lớn nhìn Soo và Hara rồi thì thầm

-'..appa...con không biết appa đang nói gì nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu..'- Soo nói

-'...trung sĩ CHoi có vẻ phản ứng mạnh nhỉ, chẳng lẽ em không xứng đáng đến vậy sao?'- Hara tiến tới làm Soo bối rối lùi lại

-'..không phải...chỉ là...thôi...đến..đến lượt tôi rồi..'- trung sĩ Choi lắp bắp làm người lớn bật cười

*Choi Sooyoung đúng là đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơi, vững chãi hơn, cũng quyến rũ hơn nữa* 

.

.

.

Bệnh viện Seoul..

-'...nhớ theo dõi chỉ số đường huyết 24/24, có dấu hiệu lạ phải báo cho tôi ngay..' - Hyoyeon nói

-'..vâng bác sĩ Kim..'

.

.

-'..viện trưởng..' - người y tá lên tiếng làm Hyoyeon giật mình

-'..annyeonghasaeyo..'- cô cúi đầu trịnh trọng

-'..vừa mới về viện mà đã làm việc ngay rồi sao bác sĩ Kim? '- viện trưởng Kwon lên tiếng

-'..ah..nae..mặc dù tình trạng của VIP đã ổn định, nhưng cháu vẫn lo lắng về những biến trứng hậu phẫu thuật có thể xảy ra..'- Hyoyeon trả lời

-'..cháu đã làm rất tốt, ta nghe bác sĩ Chung khen ngợi về cháu rất nhiều, mà hình như ông ấy lại là giảng viên của cháu hồi đại học đúng không?'

-'..ah nae, bác sĩ Chung trực tiếp hướng dẫn cháu hồi còn đi học ạ..'

-'..vậy thì còn phải lo lắng gì nữa, nghe ta, về nhà nghỉ ngơi đi...'

-'..nhưng...'

-'..không nhưng gì cả, về nhà nghỉ ngơi, ăn một bữa ngon rồi ngủ một giấc thật sâu, cháu đã vất vả nhiều thời gian vừa rồi...'

-'..vậy thì cháu xin phép về nhà một lát, sáng mai cháu sẽ đến sớm ạ..'

-'..được rồi..'

.

.

.

-'..bác sĩ Kim..'

-'..oh..đại uý Kwon?' - Hyo giật mình

-'..tình trạng của cậu thế nào rồi?'

-'..tôi khoẻ rồi, muốn về nhà mà umma không cho..'- Yul thở dài

-'..viện trưởng làm vậy cũng là vì lo cho sức khoẻ của đại uý Kwon thôi, vì hệ miễn dịch của cậu vẫn chưa thực sự ổn định, cẩn thận vẫn hơn mà..'

-'..à..Sooyoung đã liên lạc với cô chưa?'- Yul hỏi

-'..trung sĩ Choi?...à cậu ấy chưa..'

-'..tên tham ăn đó được thả ra chiều hôm nay, tôi tưởng hắn sẽ phải liên lạc với cô ngay chứ?'- Yul gãi đầu

-'..không có chuyện gì thì cũng không nên liên lạc làm, thật ra tôi cũng không có số điện thoại của trung sĩ Choi nên nhờ đại úy Kwon chuyển lời cảm ơn và xin lỗi giúp tôi, vì tôi mà cậu ấy bị kỉ luật...'

-'..ơ...'

-'..xin phép đại uý Kwon, tôi phải đi..'- Hyo cúi đầu rồi rời đi, bỏ lại Yul đứng đó ngơ ngác

*Choi Sooyoung, cậu lại gây ra chuyện gì rồi????*

.

.

.

Hyoyeon bước chậm rãi hoà vào dòng người đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, cô quyết định đi bộ về để tận hưởng cái không khí mát mẻ của Seoul đang giao mùa. Giờ là 6h, nhưng trời còn chưa tối hẳn vì nắng hoàng hôn còn đang rực rỡ....

Seoul mùa này thực sự rất buồn...

Flashback..

-'...chúng ta không thể tiếp tục như vậy được..'

-'..em đang nói gì vậy Hyoyeon?..chúng ta đang rất vui vẻ mà..'

-'..không..chỉ có anh vui vẻ thôi, anh vui vẻ với những người bạn của anh và hoàn toàn không quan tâm đến việc em nghĩ như thế nào..'

-'..họ là bạn xã giao thôi mà..'

-'..xã giao mà lại gần gũi, ôm hôn nhau như vậy sao?'

-'..Hyoyeon à...anh..'

-'.. chúng ta tới đây thôi, em không muốn phải ghét anh rồi mới kết thúc mối quân hệ này...'

End...

Cũng là cái thời điểm Seoul giao mùa này, cô nói lời chia tay anh 11 năm trước

.

.

.

-'..vào trong thôi, tôi đặt bàn rồi..'- ông Choi bàn tán  rôm rả với ông Goo sau buổi chơi golf, hai quý phu nhân cũng có vẻ rất hợp gu nói chuyện,còn trung sĩ Choi đi sau hoàn toàn không có vẻ gì muốn tham dự bữa tiệc tối này..

-'..em làm gì đấy?'- Soo nhìn xuống 

-'..khoác tay..' - Hara nói

-'..tôi không thích..'

-'..nhưng em thích..'

-'..chúng ta không là gì của nhau cả nên không nên gần gũi như vậy...'- Soo toan gỡ tay cô ra..

.

.

-'..bác sĩ Kim..'- cậu giật mình. 

Cô quay lưng bước khi thấy Soo chạy tới

-'...Hyoyeon..' - Soo nắm tay cô kéo lại

-'...sao cô lại bỏ chạy?..'

-'..tôi..không..chỉ là có cuộc gọi ở bệnh viện..'

-'..tôi đã cố gọi điện...nhưng cô không trả lời...cô tránh mặt tôi sao?'

-'..điện thoại tôi bị hỏng..'

-'..cô vừa mới nói có cuộc gọi từ bệnh viện...'- Soo nói

-'........'

-'..bác sĩ Kim..thật sự là có chuyện gì?..'

-'..trung sĩ Choi...cám ơn cậu..và cũng xin lỗi cậu về sự việc vừa rồi, cậu bị kỉ luật là vì tôi, thực sự tôi rất xin lỗi về điều đó...'

-'..đừng nói chuyện ơn huệ lỗi lầm gì ở đây cả...tôi chỉ muốn nói..'

-'..trung sĩ Choi..'- cô ngắt lời Soo

-'..cậu có công việc của mình, và bản thân tôi cũng vậy, công việc của trung sĩ Choi quá bí ẩn, và sự can thiệt của một người ngoài như tôi có thể kiến cậu bỏ qua quân luật mà khiến bản thân mình gặp rắc rối...'

-'..cô đang nói gì vậy bác sĩ Kim?..tôi hoàn toàn không nghĩ gì bản thân có chuyện hay không..'

-'..cậu không..nhưng tôi thì có, khiến người khác gặp chuyện vì mình là điều tôi không bao giờ muốn....'

-'...tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách..'

-'...Hyoyeon..'

-'..chào cậu...trung sĩ Choi..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro