Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-'..hải sản ở đây là ngon lắm đấy..'

-'..hay tôi gọi món tôm hùm hấp bia nhé?'

-'..thực đơn của quí khách đây ạ..'

-'..à..vâng..cám ơn..'- Soo nhận lấy nhưng cậu không có tâm trạng để ăn uống bây giờ

-'..Sooyoung ăn gì?'- Hara hỏi

-'..gì cũng được..'

Ting ting...

..Cậu gây ra chuyện gì rồi sao Choi Sooyoung?.. - From Yul Đen

..Ý cậu là sao?..

..tại sao bác sĩ Kim lại trở nên bực bội khi tớ nhắc tới tên cậu thế hả?.-

..tớ còn không biết mình đã làm gì nữa, bác sĩ Kim nói tớ và cô ấy nên dừng lại, nhưng chuyện đã bắt đầu đâu mà dừng lại cơ chứ?..

..hay cô ấy biết được cái quá khứ đen tối của cậu rồi?..

..what?..how come?..với cả mọi việc đã xảy ra 9000 năm trước rồi..

..well..phụ nữ nhớ dai lắm mà..

..tớ phải làm gì bây giờ?..

..cậu đang nhờ tớ tư vấn tình ái đấy à?...vậy có khác gì hỏi Kim Taeyeon bí kíp tăng chiều cao?...

..cậu cưa đổ đại tiểu thư của Jung mafia thì chắc phải dấu diếm bí kíp nào đó chứ??..

..chẳng có bí kíp gì cả, vì tớ quá đẹp trai và quyến rũ nên ai mà chẳng đổ đứ đừ..'

...tớ đã screenshot lại và bức ảnh này đang trên đường tới chỗ Jung tiểu thư...

...thôi..đùa tí mà...ê mà vào bệnh viện với tớ đi..đang chán gần chết đây này..'

...đang bị phụ thân phụ mẫu lôi đi ăn..đợi tí..

.

.

-'..Sooyoung...'

-'.............'

-'..Sooyoung..'

-'.vâng?' - Soo giật mình

-'..con làm sao thế?..Goo lão gia hỏi chuyện con kìa..'

-'..con xin lỗi, chỉ là có chút chuyện ở đơn vị nên con nghĩ ngợi linh tinh thôi ạ..'

-'..có chuyện gì nghiêm trọng không?..nếu mà cháu phải về đơn vị ngay thì cũng không sao, công việc lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu mà..'- ông Goo nói

-'..cả tháng con mới về nhà một lần, mà không ăn nổi được một bữa cơm với gia đình sao?'- ông Choi tỏ vẻ giận dữ

-'..kìa ông..Sooyoung..con phải đi à?' - bà Choi hỏi

-'..dạ vâng, dù sao thì đây cũng không phải đợt nghỉ phép chính thức nên có lẽ con xin phép ạ..'- Soo nói

-'..trung sĩ Choi không ăn một chút gì đó đã rồi hẵng đi sao?..thức ăn đã gọi sẵn rồi..'- bà Goo hả

-'..dạ cháu phải cáo lỗi rồi ạ..'- Soo nói rồi đứng lên

-'..con đi tiễn trung sĩ CHoi...' - Hara bước theo cậu..

.

.

-'..xin lỗi anh chị Goo nhé, lâu lâu mới có một dịp gặp mặt mà cái đứa con ngỗ nghịch của tôi cũng không nể mấy ông bà già này, chẳng ăn nổi một bữa cơm..'- ông Choi thở dài

-'..cái nghề cái nghiệp nó thế rồi..anh cũng đừng trách nó..'

-'..thôi mọi người dùng bữa đi..'

.

.

.

.

-'..chắc chắn Sooyoung rời đi không phải vì chuyện của đơn vị.'

-'..tôi không muốn đôi co vào lúc này..em vào trong đi..'

-'..cô gái đó có vẻ quan trọng với trung sĩ Choi..' - Hara nói làm Soo khựng lại

-'..ý em là gì?'

-'..có ý gì đâu, chẳng qua là em thấy cô ấy xinh đẹp, lại nghe trung sĩ Choi gọi là 'bác sĩ Kim' thì chắc chắn rất giỏi giang rồi, để trung sĩ Choi phải chạy đuổi theo như vậy  thì chắc chắn là người đặc biệt rồi..'

.

.

.

Quay lưng về phía Sooyoung, Hyoyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô thở dài nghĩ mình thật ngu ngốc khi nói những lời đó với cậu. Trung sĩ Choi chẳng có lỗi gì cả, là cô giận hờn vô cớ...

Wait...

Sao tự nhiên cô lại giận hờn vô cớ????

.

-'..tiểu thư...'

-'..........'

-'..tiểu thư..'

-'..ơ..quản gia Hong..'- cô giật mình

-'..tiểu thư làm gì mà thần người ra thế?...mà tiểu thư về từ bao giờ?'

-'..cháu mới về tối nay thôi quản gia Hong, apma cháu có ở nhà không ạ? - cô hỏi

-'..thái tử và thái tử phi đã sang điện Gyeongbok từ chiều rồi ạ, đức vua mới từ bệnh viện về sáng hôm nay, có lẽ ngài sẽ rất vui nếu biết công chúa....'

-'..quản gia Hong..'- Hyoyeon nhướng mày.

-'..à tiểu thư..đức vua sẽ rất vui nếu biết tiểu thư đã về..'

-'..giờ cũng muộn rồi, cháu sẽ sang điện Gyeongbok vào sáng ngày mai..'

-'..mà sao tiểu thư lại không cho bà già này gọi cô bằng công chúa cơ chứ?..' - người quản gia già thở dài

-'..quản gia Hong, giờ là thế kỉ 21 rồi, bác gọi cháu như vậy nghe kì lắm..'

-'..kì gì thì kì..cũng là lễ nghĩa gia phong,..cô là cháu gái rượu của đức vua Kim Yong Yi, là hậu duệ của dòng dõi Chosun danh giá. Cô cứ bắt ta gọi tiểu thư tiểu thư hoài, đức vua quở trách ta chết..'

-'..thì trước mặt ông bà nội bác cứ gọi cháu vậy cũng được, nhưng khi về nhà rồi thì bác gọi là Hyoyeon đi..'

-'..ấy chết..làm sao thế được..'- người quản gia xua tay làm Hyoyeon phì cười

-'..tiểu thư ăn gì chưa?..để tôi bảo người làm chuẩn bị..'

-'..dạ thôi, cháu hơi mệt, cháu về phòng nghỉ đây ạ..'

.

.

Quăng chiếc túi xách sang một bên rồi nằm dài lên giường mệt mỏi, chiếc điện thoại nhấp nháy đèn liên tục, báo hiệu có tin nhắn mới. Ngoài một số email từ bệnh viện ra thì còn lại đều từ số máy lạ...

Số nó lạ thôi..còn người thì quen..

Bác sĩ Kim, nếu tôi đã làm gì sai, thì cho tôi xin lỗi

.

.

Aish...Choi Soo Young

.

.

-' bỏ cái mặt ấy đi ba, vào thăm bạn mà sao cứ như đi đưa tang thế hả? ' - Yul lắc đầu

-'........'

-'..này..thế cuối cùng là có chuyện gì?..tại sao bác sĩ Kim lại giận dữ như thế..'

-'..tớ mà biết lí do thì đã chẳng rảnh rỗi ngồi đây với cậu....mà tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy cơ chứ?..sáng nắng, chiều mưa, trưa trưa là áp thất nhiệt đới..mới vừa rồi cô ấy còn lo lắng cho tớ, thế mà quay ngoắt một phát đã lạnh lùng ngay được..'- Soo phân bua

-'...giờ sao?..'

-'...hay là hỏi Yoongie?..nó có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm mà?'

-'..tâm trạng Yoongie cũng đang không được tốt cho lắm, chắc liên lạc không tiện..'- Yul tặc lưỡi

-'...ê..thiếu uý Hwang cũng hơi trái tính trái nết, có lẽ Taeyeon có chút kinh nghiệm?..'- Soo búng tay

-'...tên lùn đó đang ở đặc khu quân sự rồi, không rảnh đâu mà cho cậu lời khuyên..'

-'. hay là...'

-'..nè nè..đừng có bới lại chuyện của Lee Sunny và Park Chorong đó nha..bạn cậu khổ chưa đủ hay sao?'- Yul nhướng mày

-'..thật sự hết cách rồi sao?'- Soo thở dài

-'..nói về việc tính cách khó chiều thì?...'- Yul vuốt cằm

-'...?????..'

-'..chắc không ai qua nổi Jung tiểu thư, em ấy là công chúa mà..'- Yul nói nhỏ nhỏ

-'..nói lớn lên, Jessica có ở đây đâu mà sợ..'- Soo nhướng mày

-'..ai bảo tớ sợ chứ?..chỉ là tớ muốn giữ trật tự trong bệnh viện thôi.'- Yul đằng hắng

-'..rồi sao?..giờ cậu gọi cho Jessica hả?'

-'..gọi chi cho tốn tiền điện thoại?..cậu có đi xe không?'

-'..này..định trốn viện à?...nhỡ viện trưởng Kwon biết thì sao?'- Soo sợ hãi

-'..umma tớ không trực hôm nay đâu, không phải lo..đi thôi đi thôi..'

-'..nhưng mà..'

-'..không nhưng gì cả..đây là lệnh..'

.

.

.

-'..cậu nghe tin từ trung tá Bae chưa?'- Soo hỏi khi hai người đang ở trên xe

-'..tớ có nghe sơ qua, về buổi tập huấn cuối tuần này đúng không?..chính vì thế nên tớ đã nói với umma, cho tớ ra viện càng sớm càng tốt..'

-'..umma cậu đồng ý hả?'

-'..nghĩ sao mà viện trưởng Kwon đồng ý vậy?..nhưng nếu là việc quân việc nước thì chắc bà phải chịuthôi, đội không thể tập mà không có đội trưởng được, thời gian vừa rồi tớ nằm viện, mọi người đã vất vả nhiều rồi, thật không công bằng nếu tớ cứ ngồi chơi xơi nước thế này...'- Yul nói

-'..cậu nói cũng phải..nhưng dù sao thì sức khoẻ vẫn phải đặt lên hàng đầu..'

.

.

-'..mà nè...' - Soo lên tiếng

-'..gì?'

-'..cậu có nhớ Hara Goo không?'-

-'..Hara Goo?...Ah...Hara Goo tròn tròn, đen đen..trước mê cậu như điếu đổ ấy hả?'

-'..giờ hết tròn rồi, coi đi...mất công stalk từ chiều tới giờ đấy..'- Soo đưa điện thoại cho Yul..

-'..thằng nào photoshop cái hình này chắc cũng banh ba con chuột mất..'

-'..gì mà photoshop ?..hình thật đấy, Hara Goo giờ còn HOT hơn cả chữ HOT, là đặc phái viên nhân đạo của lực lượng giữ gìn Hòa Bình của Liên Hợp Quốc rồi..'

-'..jinja??/'- Yul trố mắt

-'..lúc chiều nhà tớ có đi đánh gôn với nhà họ Goo..nói thiệt với cậu tớ đâu phải dạng mê gái đẹp, nhưng mà đến bây giờ hồn vía vẫn còn đâu đó ở sân gôn đây này..'

-'..daebak..'- Yul trầm trồ

-'..này..có khi nào Hara Goo quay về để trả thù cậu không?'- Yul hỏi

-'..gì chứ?..tớ nói xin lỗi rồi mà..'

-'..xin lỗi mà xong việc thì chẳng cần gì đến luật pháp bạn yêu ạ..'- Yul tặc lưỡi

.

Jung gia..

Cộc cộc..

-'..appa vào được không Sica?'

-'..nae..'

-'..con gái đang làm gì thế?'- ông Jung ngồi xuống bên cạnh cô

-'..con đang xem lại bài tập thôi ạ, ngày mai con kiểm tra hai môn cuối kì..'

-'..học gì thì học, cẩn thận sức khoẻ đó con..'

-'..nae appa..'

-'..à hôm nay appa có tham dự một buổi hội thảo du học, tính gọi con đi nhưng sợ con đang bận, appa mang tài liệu về cho con tham khảo nè, mấy trường này toàn Ivy League đấy..'- ông để lên bàn cô một tập tài liệu dày.

-'..à..nae..'- Sica bỗng trở nên ngần ngừ

-'..appa..'

-'..sao con?'

-'..nếu con không đi du học..thì appa có buồn không?'

-'..sao con lại hỏi thế?..con không muốn đi du học sao?'

-'..ani..chỉ là học sinh bây giờ rất giỏi, tỉ lệ cạnh tranh cao nên vào được những trường top đầu ở nước ngoài là rất khó...nên con nghĩ..thật ra một trường đại học nào đó ở Hàn Quốc cũng không phải là một ý kiến tồi..'

-'..con đã có dự định trường nào sao?'

-'..ani..con chỉ nói vậy thôi ạ..'

-'..dù sao thì môi trường học tập ở nước ngoài cũng tiên tiến và ổn định hơn..nhưng cũng tuỳ vào con gái của appa thôi..'- ông xoa đầu cô

-'..appa sang phòng em gái con một chút, đừng học quá sức nhé..'

-'..nae..'

Đợi ông Jung đi khuất, Sica mới bật laptop của mình lên, trang web chính thức của học viện Thiếu Sinh Quân SM còn đang đọc dang dở....

Reng reng..

-'..nae?'

-'..chào người đẹp, người đẹp có thể cho tôi làm quen được không?'

-'..rất tiếc, người đẹp này đã có chủ mất rồi..'

-'..ai mà lại may mắn vậy?..chắc hẳn người đó phải rất đẹp trai và tài giỏi nữa đúng không?'

-'..không những đẹp trai và tài giỏi, còn rất oai phong lẫm liệt, tuy có hơi già và khó tính một chút..'- Sica chặc lưỡi làm Yul phì cười

-'..Jung tiểu thư đang làm gì đấy?'

-'..Jung tiểu thư đang học bài thưa đại uý Kwon...mai em kiểm tra hai môn liền..'- Sica thở dài

-'..nghe giọng em mệt mỏi quá..'   

-'..vì em ngồi học suốt từ chiều tới giờ rồi..'

-'..Yul có thể làm gì được cho em không?'

-'..cho em một lời khuyên chân thành đi..' - Sica bước ra ngoài ban công

-'..thật sự chân thành?'

-'..ưm..thực sự chân thành..'

-'..em có nhớ Yul đã nói gì với em ở bệnh viện không?'

-'..em nhớ..chỉ cần là em muốn thì Yul sẽ hoàn toàn ủng hộ.'

-'..đúng thế, Yul không cần biết em làm gì, đi đâu, chỉ cần dó là điều Jessica Jung muốn thì có lên trời lấy sao  Kwon Yuri cũng đồng ý..'

-'..Yul ủng hộ là một chuyện...nhỡ đâu quyết định của em sẽ khiến apma em buồn thì sao?'- Sica hỏi

-'..well..apma không buồn mãi hay vui mãi vì lựa chọn của em được và em cũng không thể vì muốn apma vui mà hi sinh giấc mơ của mình được đúng không?..đương nhiên là Yul sẽ không xui em cãi lại apma, bởi vậy Yul mới nói với em...hãy chắc chắn đó là điều em muốn để không phải hối hận sau này.'

-'.. còn Yul?..nếu như quyết định của em làm Yul buồn?..ví dụ như..em sẽ sang nước ngoài?'

-'..em đi đâu?..'

-'..Mỹ?..'

-'..Mỹ chỉ cách Hàn Quốc 8-9 giờ bay, Jung gia thì đương nhiên đủ tài chính để em có thể bay về thường xuyên, còn phận lính như Yul thì chắc không được nghỉ thường, nhưng nếu appa Yul có tiếng nói thì chắc việc Yul được điều đến Mỹ cũng không khó khăn lắm..' - Yul chặc lưỡi

-'..cha cha đại uý Kwon, giờ lại nói chuyện bẻ quân luật sao?..'

-'..bẻ pháp luật để yêu Jung tiểu thư Yul còn dám bẻ nữa là bẻ quân luật để được gần em?..'

.

Daebak Kwon Yuri, trùm cuối tán gái chính là cậu chứ không phải là Kwon Yoona - Choi Sooyoung - người chứng kiến cuộc trò chuyện của Yulsic từ đầu tới giờ đang nghĩ thầm.

.

.

-'..Yul gan lắm đó nha..'

-'..à.còn một điều nữa Yul muốn khuyên em..'- Yul nói

-'..điều gì nữa?' 

-'....em nên ngừng xinh đẹp lại Jung tiểu thư ạ."

-'..hửm?.'

-'..chỉ mặc đồ ngủ, không trang điểm, tóc rối bời và đeo kính cận thôi mà em vẫn có thể khiến người khác điêu đứng là sao?'

-'..wait...tại sao Yul biết?'

-'...nhìn sang phía bên phải em đi..' - Yul nói làm Sica hơi  giật mình nhưng cũng làm theo ý Yul.

Đại uý Kwon đang đứng ở cổng sau nhà họ Jung và vẫy tay với cô.....cái con người này quả thật biết làm người khác bất ngờ mà..

.

.

-'..Yul..' - Jung tiểu thư rón rén mở cánh cửa sắt đằng sau vườn..

-'..lại đây..'- cậu mỉm cười, và chẳng để tốn thêm một giây phút nào, cô công chúa kiêu kì kia nhào vào vòng tay Yul..

-'..sao Yul lại ở đây?'

-'..Sooyoung đưa Yul tới, Yul trốn viện đến thăm em đấy..'- cậu chỉ vào chiếc xe ô tô phía sau, trung sĩ Choi nhìn thấy thì cũng nháy đèn ra hiệu..

-'.ủa Sooyoung sunbaenim được điều về Seoul rồi ạ?'

-'..à Choi Sooyoung đang gặp chút vấn đề về tình cảm, cậu ấy hơi khủng khoảng nên rất cần Yul ở bên..tuổi mới lớn mà...'- Yul nói làm Sica cười khúc khích

-'..cậu có nhờ Yul tư vấn, mà em biết đấy, Yul thực sự cũng không giỏi chuyện này lắm....'

-'..Yul cưa đổ được một cô gái vừa giỏi, vừa giàu, nhan sắc lại vào hàng tuyệt phẩm như em thì chắc khả năng cũng không vừa...'- Sica tự tin nói làm Yul phì cười

-'...bí kíp cưa đổ em thì sao Yul đi chia sẻ với người khác được?..ngu gì mà làm vậy, mất người yêu như chơi..'

-'..well..may cho Yul là em rất chung thuỷ, em đã nói yêu ai rồi..là em chỉ yêu có người đó thôi..'

-'..vậy người yêu cho đứa bạn của Yul vài lời khuyên đi, cậu ấy đang rất đau khổ..'- Yul hất mặt về phía chiếc xe..

-'..trong tình yêu thì trốn tránh không bao giờ là cách..nếu Sooyoung sunbaenim đang khó hiểu điều gì, or không biết mình sai ở đâu, thì cách tốt nhất là đến thẳng chỗ người đó mà hỏi, không vòng vo quanh co hay ngồi nhà võ đoán, chuyện gì cũng có lí do của nó, nên tốt nhất là đối diện với vấn đề của mình đi....'- Sica nhún vai

-'..quào..Jung tiểu thư thông thái quá hen...'- Yul trầm trồ

-'...người vừa đẹp vừa giỏi như em không có nhiều đâu, nên Yul may mắn lắm đấy..'

.

.

-'..hai người đang làm cái trò gì thế hả?' - có tiếng người vang lên làm YulSic giật mình

-'..Daniel?..'- Yul hơi đẩy cô ra theo phản xạ

-'..anh đang theo dõi em đấy à?'- Sica lên tiếng

-'..cậu ta làm gì ở đây?..và chuyện này là sao?' - Daniel chừng mắt, cô toan tiến tới chỗ anh ta..

-'..Sica..đừng..'- Yul giữ tay cô lại

-'..để yên cho em nói..' - cô đáp trả chậm rãi, đại uý Kwon ngần ngừ định rụt tay lại, nhưng cô đã kịp giữ  cậu lại, rồi đan chặt hai đôi bàn tay đó vào nhau.

-'..Sica..'

-'..đại uý Kwon là người yêu của em..'

-'..em mất trí rồi hả Jessica?' - anh ta giận dữ

-'..em rất tỉnh táo là đằng khác Daniel, anh đồng tình hay phản đối em đều không quan tâm..'

-'...lão gia và phu nhân có biến chuyện này không? ' - Daniel lên tiếng làm Sica khựng lại

-'..việc nói hay không là quyền của em..em lớn rồi, em biết mình phải làm gì..'

-'..em..em mất trí rồi, em có biết cậu ta là ai không?..Kwon Yuri là sĩ quan quân đội đấy, mà quân đội và mafia thì làm sao mà đi chung với nhau được hả Jessica?'

-'...đó là việc của em..xin anh đừng can thiệp vào..'- cô nói đều đều

-'..em...chết tiệt Kwon Yuri..mày đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho cô ấy thế hả? '- Daniel xông tới đấm mạnh vào mặt Yul làm cậu ngã vật ra đất..

-'..YAH..anh bị điên hả?'- Sica bàng hoàng

-'..thằng khốn này..'- Soo toan chạy tới

-'..Sooyoung..đừng...'- Yul quệt vết máu trên môi

-'..Yul ah..'

-'..Yul không sao..em đừng lo..'

-'..Jessica..KWON YURI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CẬU TA LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ĐẤY EM CÓ BIẾT KHÔNG?'- Daniel hét lên

-'..cái gì?'- Sica quay người lại

-'..câm mồm lại..'- Soo nhào tới túm lấy cổ anh ta

-'..sao?..sao tao lại không được nói đến cái quá khứ đen tối của đại uý Kwon hả?..giỏi thì đánh đi trung sĩ Choi..'

-'..mày..'

-'..Sooyoung..'- Yul gằn

-'....Kwon Yuri..Kwon Yuri...tại sao cuộc đời lại bất công như vậy cơ chứ?.tại sao gia đình mày lại quá danh giá như vậy chứ?..nhà mày quyền lực đến mức độ giết người mà cũng thoát được tội..Jessica..bây giờ em thấy sao?'- Daniel nhếch mép nhìn cô đang thần người ra..

-'..lục lại chuyện quá khứ để sỉ nhục người khác thật không bao giờ là cách, em không biết anh ghét Yul đến như thế nào nhưng việc anh đánh người ta như vậy là không chấp nhận được..'- Sica nói

-'..anh đi chỗ khác đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa..'- cô gằn từng tiếng lạnh buốt..

-'..em đang mắc một sai lầm rất lớn đấy Jessica....'- anh ta gằn rồi bỏ đi.

.

.

-'..Sica à..'

-'..Sooyoung sunbaenim có thể cho em nói chuyện với Yul một chút được không ạ?'- cô hỏi

-'..à..ừ..tớ ra xe chờ..' - Soo vỗ vai Yul

.

.

-'..Sica..'

-'..........'

-'..Sica à..Yul..'

-'..em biết..'

-'..gì cơ?'

-'..em biết Daniel nói về điều gì..'

-'........'

-'..em sẽ đợi cho đến lúc Yul đủ tin tưởng để kể mọi chuyện với em..'

-'..Sica..'

-'..Yul về đi, mai thi xong, em sẽ vào bệnh viện với Yul..' - cô mỉm cười hôn lên má Yul..

.

.

.

Sáng hôm sau

.

.

.

-..dừng lại...'

-'..Seohuyn, hôm nay em làm sao thế?..sao cứ mắc đi mắc lại một lỗi vậy?'- giáo viên dạy piano không hài lòng

-'..em xin lỗi..'- cô út cúi gằm mặt

-'.sắp biểu diễn rồi, mà đến giờ này em vẫn chưa thể hoàn thành cả bài một cách hoàn chỉnh được thì sao cô yên tâm để em chơi cùng ban nhạc được đây?'

-'..........'

-'..hôm nay tập đến đây thôi, cô hi vọng em sẽ tập trung hơn..'

-'..nae...'

.

-'..aish..'- cô út vò đầu

-'..hôm nay cậu bị làm sao thế?'- Bora hỏi

-'..tớ chẳng biết nữa, sáng ngủ dậy đầu đau ơi là đau, chỉ kịp uống viên thuốc rồi đi học liền, mà ngày mai còn kiểm tra hai môn nữa chứ..'- Seohuynnie than thở

-'..thôi..đi mua gì đó ăn đi, rồi tớ ở lại tập với cậu thêm một lúc nữa..'

-'..ừ..tớ cũng đói lắm rồi..'- cô út gật đầu rồi vớ lấy túi xách của mình

.

.

Yah Yah Yah..

Bụp Bụp Bụp...

-'..chạy cao chân...cao chân lên...'

-'..tăng tốc tăng tốc tăng tốc..'

.

.

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng học MMA làm Seohuynnie chú ý...

-'..Yoona sunbaenim?'

Kwon Yoona gỡ bỏ bộ quân phục thường ngày để khoác lên mình bộ track suit trẻ trung và khoẻ khoắn, có vẻ như nhóc dành ngành nghỉ của mình để giúp huấn luyện đội tuyển trẻ của thành phố. Khác với vẻ nhí nhố, trẻ con thường thấy, huấn luyện viên Kwon tỏ ra cực kì nghiêm túc và có phần khó tính đối với các học viên, liên tục thúc giục họ tập luyện và không ngại ngần buông ra lời chỉ trích....Nhưng khi ngay sau khi tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên, nụ cười nhanh chóng rực sáng trở lại ngay trên khuôn mặt ấy..

.

-'..nè..Jung Seohuyn..nhìn cái gì mà ghê thế?'- Bora huých vai cô nhóc

-'..bộ chán học piano, muốn chuyển sang MMA hay sao?'

-'..ania...'-  Seohuynnie nhăn mặt

-'..ủa Kwon Yoona sunbaenim cũng ở đây hôm nay hả?'

-'..sao cậu biết Yoona sunbaenime ?'- Seohuyn ngạc nhiên

-'..Kwon Yoona thì ai mà chẳng biết cơ chứ, nhà học Kwon thì ngoài đại uý Kwon Yuri uy phong lẫm liệt ra thì hạ sĩ Kwon Yoona cũng có số có má lắm, hạ sĩ Kwon lăng nhăng thì khỏi phải nói, nhưng tài giỏi thì thôi rồi..ngoài việc là kĩ sư rà phá bom mìn loại ưu ra thì Yoona sunbaenim cũng rất giỏi võ thuật, thường xuyên tham ra các giải đấu trong nước và quốc tế nữa...'- Bora nói

-'..oh woa...'- cô trầm trồ

-'.ngoài các tật xấu ra thì toàn là tật tốt cả....người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu vừa ân cần như thế cơ mà...' - Bora ngẩn ngơ nhìn vào phòng tập..Hạ sĩ Kwon đang trò chuyện với các học viên, động viên họ, Yoong đặc biệt chú ý tới những học viên nhí, nhóc tỏ ra rất ân cần và niềm nở với lũ trẻ...

.

.

.

-'..Minsu hôm nay tập luyện đặc biệt chăm chỉ nha' - Yoong ngồi xuống cạnh một cậu nhóc..

-'..nae..Minsu cũng muốn giành nhiều giải thưởng như hạ sĩ Kwon vậy, thật sự rất ngầu luôn..'- thằng bé nói làm Yoong cười lớn

-'..có ước mơ và chí tiến thủ thì chắc chắn sẽ làm được nhóc ạ..'

-'..nae.'- Minsu gật mạnh đầu

-'..giỏi lắm..'- Yoong xoa đầu thằng nhóc rồi đi tới chỗ mình để túi xách, cậu hơi cau mày khi lục mãi mà không thấy thuốc đâu cả..

-'..chết rồi..'- Yoong lầm bầm

-'..Yoona..hết giờ nghỉ rồi..'- có tiếng người gọi làm Yoong giật mình

-'..à..vâng..tôi vào phòng vệ sinh một lát đã..'

.

.

.

Yoong loạng choạng đạp cửa phòng vệ sinh, mở vòi rồi liên tục xối nước lạnh vào mặt mong cảm giác khó chịu trong người sẽ qua đi..nhóc biết 'cơn' bệnh đang đến, ADHD là hội chứng rối loạn chức năng hoạt động, biến thể Tourette's còn khiến cơ bắp co giật và không kiểm chế được các hành động bạo lực...Yoong run rẩy định gọi cho Yul ra nhưng cơ bàn tay co rút lại khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất..

Cạch...

-'..Yoona sunbaenim..'

-'..Seohuyn?..em..em làm gì ở đây?'- nhóc khó khăn lên tiếng....Lúc nãy, Jung nhị tiểu thư trông thấy hạ sĩ Kwon loạng choạng bước đi thì nóng lòng không yên nên đã âm thầm đi theo...

-'..sunbae không sao chứ?'- cô út lo lắng

-'.à..tôi....'- Yoong chưa kịp trả lời hết câu thì hai bắp chân đã co cứng lại khiến nhóc ngã xuống..

-'..sunbaenim..'- Seohuyn hốt hoảng chạy tới

-'..sunbae à..'

-'..không..không sao..'- Yoong cảm thấy bản thân thật đáng thương khi để Seohuynnie nhìn thấy mình trong tình cảnh này....nhóc cố gắng gỡ tay cô ấy ra..nhưng chắc chắn Jung nhị tiểu thư sẽ không chịu rồi..

-'..sunbae..làm theo em này...hít thật sâu...thở thật nhẹ...'- Seohuynnie nói..cô út đỡ Yoong dựa vào tường, rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai cánh tay của hạ sĩ Kwon một cách chuyên nghiệp..

-'..Seohuyn à..tôi..'

-'...sunbae đừng nói gì cả..em biết hết rồi..' - cô nói mà không nhìn Yoong

*Chị em nhà Jung là biết nhiều thứ lắm chị em nhà Kwon ạ*

-'...gì cơ?..'

-'..em biết bệnh của sunbae mà, bởi vậy nên mới học mát xa để giúp sunbae đỡ khó chịu đó..'

-'...........'

-'..hôm trước đến bệnh viện thăm đại uý Kwon, sunbae có để rơi..'- cô út mở cặp sách rồi lấy ra một vỉ thuốc và một chai nước..

-'..của sunbae nè..'

-'..oh..'- Yoong ngần ngừ

-'..ủa sunbae không uống hả?'

-'..tại sao em biết?..' - Yoong hỏi

-'..em biết thì em biết thôi, sunbae hỏi tại sao làm chi?'

-'..bộ em không sợ hả?'

-'..sợ?..'- cô út khó hiểu

-'..thì..tôi bị bệnh..'

-'..ủa sunbae lấy đâu ra cái logic đó vậy? bị bệnh là khiến người khác cảm thấy sợ hãi???'

-'..thì..biến thể Tourette's khiến cơ bắp co giật và không kiểm chế được các hành động bạo lực...Seohuyn không sợ tôi sẽ làm đau em hả?'

-'..ani..em tin là hạ sĩ Kwon sẽ không bao giờ làm em đau..'

Câu nói ngây ngô của Jung nhị tiểu thư khiến cho trái tim hạ sĩ Kwon trở nên loạn nhịp...27 năm cuộc đời..xông pha bao nhiêu trận chiến, rà phá thành công bao nhiêu trái bom mà chưa bao giờ con tim hạ sĩ Kwon lại rộn ràng đến như vậy

-'.Seohuyn à..'

-'..sunbae yên tâm, em không nói với ai cả đâu..' - cô để một ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng

-'..cám ơn em..'

-'..em đỡ sunbae đứng dậy...mà sunbae định tập tiếp trong tình trạng như thế này sao?'

-'..à..chắc là tôi sẽ nhờ người dạy thay thôi..'

-'.vậy thì tốt..' - Seohuynnie gật gù

-'..giờ em đi đâu?.'

-'.em phải tập piano tiếp, sắp biểu diễn rồi mà đến giờ em vẫn còn chưa thuộc bài nữa..'

-'..đừng lo lắng quá, em sẽ làm được thôi mà..'- Yoong mỉm cười

-'...sunbae sẽ đến xem em biểu diễn chứ?..chủ nhật tuần này?'- cô bé nhìn Yoong đầy hi vọng

-'..nhất định là như vậy..'

-'..hihihi..em ra ngoài trước..sunbae uống thuốc rồi ra sau nhé..'- cô toan bước đi..

-'..Seohuyn ah..'- Yoong nắm tay cô kéo lại..

-'..nae?.'

-'..cám ơn em..'

.

.

.

Đặc khu quân sự Seoul..

.

.

-'..arg..'

-'..yah Kim Taeyeon..cậu đã tập suốt từ chiều đến giờ rồi đó..ngồi xuống đi..tớ cần kiểm tra vết thương của cậu..'

-'..Daesung à, càu nhàu nhiều như vậy sẽ khiến cậu già sơm đó..'- Tae phì cười

-'..tớ là bác sĩ quân y, tớ chịu trách nhiệm về sức khoẻ của các sĩ quan, nhất là cậu Kim Taeyeon..trong đội phản ứng đăc biệt, có lẽ cậu là tên ngốc coi thường sức khoẻ của bản thân nhất, nhiệm vụ các cậu phải hoàn thành sắp tới là không hề nhỏ, tớ phải đảm bảo thể trạng của các cậu ở trong tình trạng tốt nhất..'

-'.uiza đau..'

-'..yên đi...rách trán rồi kia kìa..'

-'..không sao đâu..băng vào là được mà..' - Tae xua tay

-'..băng cái gì mà băng, rách rồi..phải khâu lại không nguy cơ nhiễm trùng là rất cao.'

-'..uiza...'

-'...cuối tuần  có tập huấn liên quân đúng không?'- Daesung hỏi

-'..ừ..chuẩn bị đón tiếp phái đoàn cấp cao của Bắc Hàn..có lẽ là nhiệm vụ trong nước cuối cùng trước khi bọn tớ lên đường sang Ukraine..'- Tae gật đầu

-'..chỉ số tín nghiệm của tổng thống Moon Jae In đang ở mức cao nhất từ cuộc tổng tuyển cử, chuyến thăm lần này của Bắc Hàn mang tính chiến lược quan trọng, thúc đẩy cuộc đàm phán hoà bình liên triều, nhiệm vụ quan trọng đấy....'

-'..Yuri được xuất viện vào thứ sáu...sức khoẻ chưa đảm bảo nhưng cậu ta nằng nặc đòi đến đơn vị ngay sau đó, Sunny đang trực ở Jeonju nhưng cậu ấy sẽ được điều về sớm thôi, Sooyoung, Sunny và Yoonggie đều ở Seoul, tớ đoán trung tá Bae sẽ ra lệnh tập trung, điều động toàn bộ đội phản ứng đặc biệt về căn cứ Seoul 101 , chuẩn bị cho buổi huấn luyện..'- Tae nói

Reng reng...

-'..thôi..nghe máy đi ba..tớ không làm phiền cậu nữa..'- Daesung thấy khuôn mặt Tae hơi ửng đỏ thì phì cười, vỗ vai cậu rồi bước đi..

Reng reng..

-'..Fany à..'

-'..omo..trung sĩ Kim Taeyeon lại nghe điện thoại của em sao?..'

-'..Tae xin lỗi..mấy ngày vừa rồi thật sự rất bận..'

-'..araso araso..appa đã nói cho em nghe về chuyến thăm của phái đoàn Bắc Hàn rồi...Tae phải chuẩn bị cho buổi tập huấn cuối tuần này đúng không?..'

-'..ừ..Tae nghĩ đội sẽ nhận lệnh tập trung sớm thôi..'- Tae gật đầu

-'..mở video call cho em nhìn mặt một chút đi?..'

Tít tít...

-'..YAH...TRÁN TAE LÀM SAO THẾ KIA HẢ?..' - thiếu uý Hwang hét toáng lên

-'..chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà..Daesung đã khâu lại cho Tae rồi..'- Tae cười xoà

-'..yah~~~..cái mặt baby của em..có đau lắm không?' - cô xót xa

-'..ania..em đừng lo..'

-'..tình hình ở Jeonju thế nào rồi?'- Tae hỏi

-'..mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả, đặc công Alfa đã lo xong xuôi cả...thật ra em cũng không biết em ở đây thêm làm gì nữa..'- Fany lầm bầm

-'..làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó thiếu uý Hwang..'

-'..em mới là người phải nói với Tae câu đó..em biết chắc chắn Tae sẽ bỏ bữa và ngủ rất muộn cho mà xem...'- cô càu nhàu

-'..chẳng phải em đã đe doạ Kang Seulgi là phải cập nhật tình hình của Tae cho em 24/7 hay sao?'- Tae nhướng mày

-'..ủa sao Tae biết?'

-'..tên nhóc đó đâu có biết nói dối, Tae vặn một lúc là phun ra hết ngay...'

-'..thì em chỉ muốn biết Tae đang làm gì thôi mà..gọi thì chắc chắn ai đó không ngh máy rồi đó..'- Fany bĩu môi

-'..araso araso..là Tae có lỗi...làm thiếu uý Hwang phải phiền lòng rồi..'- Tae phì cười

-'..hì hì..Tae này..'

-'..sao em?..'

-'..em biết gì về Tae nhỉ?'- cô hỏi

-'..là sao cơ?.'

-'..ngoài việc Tae là trẻ mồ côi ra...thì em chẳng biết gì về Tae nữa cả..'

-'..em chỉ cần biết một việc quan trọng nhất là....Tae yêu em..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro