Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau tiếng thở dài đầy nặng nhọc.
Đặt mình xuống giường, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật say, thật ngon lành để quên đi cái mệt mỏi, cái se se lạnh của những cơn gió cuối đông.
Tôi vừa phải trải qua một cuộc tình, không phải, chỉ là một cuộc gặp gỡ với một anh chàng trong vô vàn những dối trá để rồi kết quả chẳng được như mong đợi. Rồi tôi đi làm phụ bếp cho nhà hàng của ba, với một mong muốn mọi thứ nơi đây sẽ giúp mình quên đi con người bội bạc đó. Được một thời gian, tôi có phải lòng một người nơi đây, tuy không đẹp trai, gia đình không giàu có, nhưng trái tim đầy nhân hậu.

Và mùa xuân tới, rồi mùa hạ cũng sắp kết thúc, anh ấy cũng đi ra khỏi cuộc đời tôi với một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày cố gắng, cuối cùng tôi quyết định sẽ khép lại trái tim mình, quyết không để nó rung động trước một chàng trai nào nữa. Nếu có, sẽ là câu chuyệm của tương lai, câu chuyện tình yêu mà cái kết lại là cuộc hôn nhân hạnh phúc và ấm áp. Trái tim tôi lại lạnh giá, trở thành tảng băng vô cảm. Nó sẽ ấm trở lại khi gặp được con người xứng đáng.

Tôi rút ngắn thời gian làm việc tại nhà hàng của ba, vì vẫn còn phải lo đi học. Thời gian vẫn cứ vậy mà trôi đi. Mỗi sáng Chủ Nhật, tôi lại dậy sớm, chọn một bộ đồ có thể giúp mình thoải mái di chuyển, chải tóc gọn gàng, tô chút son lên môi, đeo túi và xách xe "đi làm". Tôi trở nên ít nói hơn, những bước chân trở nên nặng nề hơn, và nụ cười cũng gượng gạo hơn. Tôi luôn suy nghĩ, và rồi lại tự nhủ rằng rồi sẽ có người đàn ông tốt đến với mình. Hết giờ làm, tôi lại sang nhà mẹ chơi. Tối lại về, mò lên phòng, đóng cửa, bật mp3 lên, tắm sạch sẽ và đi ngủ. Chủ Nhật của tôi nhàm chán và ảm đạm lắm! Nhưng tôi cũng quen rồi.

Tôi có cái tên đẹp - Hằng Nga. Theo ông nội tôi, thì cái tên đó có nghĩa là tiên nữ ở cung trăng, với mong muốn cho tôi sau này lớn lên sẽ xinh đẹp, mạnh khoẻ và học giỏi. Nhưng thực tế thì ngược lại, tôi chỉ là một con vịt xấu xí, có mạnh nhưng chẳng khoẻ, học cũng khá chứ chẳng được mức giỏi như gia đình mong ước. Có người bảo tôi giống bố, tôi từ chối. Có người bảo tôi giống mẹ, tôi cũng từ chối. Tôi chỉ chờ vào câu nói:" Mày chẳng giống ai cả" tôi mới hài lòng (là au đó :v) Mọi người thường gọi tôi với cái tên "Nga Ngố", một phần vì nó vần với nhau, một phần vì tôi... Ngố thật :v
Năm tôi lên 5 tuổi thì bố mẹ tôi ly hôn. Mỗi người một nơi, một cuộc sống hôn nhân mới. Vì vậy tôi mới phải sống với ông nội, và mới có người để gọi là "ba", và mới có công việc làm thêm vào sáng Chủ Nhật hàng tuần tại nhà hàng đó.

Cuộc sống của tôi trở nên vô vị, nhạt nhẽo vô cùng. Tôi khép mình lại, sống cuộc sống âm thầm, lặng lẽ. Tôi chẳng còn là đứa con gái vui tính, mạnh mẽ, năng động như ngày trước nữa. Nếu như trước kia, tôi thích gì thì phải có bằng được, nghĩ gì thì phải làm bằng được, còn bây giờ, tôi đã nhận ra, có nhiều thứ mình thích nhưng mình chẳng thể nào có, có những điều mình suy nghĩ nhưng mình chẳng làm được. Vậy nên tôi sống chậm lại, khép mình lại. Suy nghĩ kĩ càng tôi mới làm, thích cái gì đến nỗi khao khát, thèm thuồng tôi mới dám chạm đến nó. Nhiều người nhìn vào, cứ nghĩ tôi mắc bệnh trầm cảm. Nhưng không, chỉ là tôi sống khác trước kia thôi. Tôi cũng lớn rồi mà

Tôi đi làm được một thời gian, tuy ngắn nhưng cũng đủ để tôi quen được tất cả các anh chị nơi đây. Tôi nhỏ tuổi nhất, và cũng được mọi người yêu quý. Tôi không xinh, hơi mập, nhưng lại dễ thương, hoà đồng và tốt bụng (au ơi tỉnh đi -.-), tuy đôi lúc ít nói. Cứ vậy đều đặn, mỗi sáng Chủ Nhật, tôi lại đi. Ông nội có nói :" Con đi học cả tuần rồi, có mỗi Chủ Nhật được nghỉ sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi làm mà không được công vậy thì đi làm gì?" Tôi chỉ cười, và quay đầu đi. Nói thật, làm ở đó công việc cũng chẳng vất vả, tôi chỉ đứng một góc sắp đồ cho mấy anh chị bưng lên cho khách thôi. Tôi mệt là vì cứ suy nghĩ về quá khứ, thành ra mặt mũi cứ ủ rũ, nên ai cũng nghĩ tôi mệt. Tôi muốn đi làm, một phần là để giúp ba, một phần để tìm cho mình một chút vui vẻ của bản thân. Một công đôi việc, quá là tốt ^^

Sau đó một thời gian, tôi không may lại gặp phải một tai nạn khiến chân khó di chuyển. Việc đi học tôi vẫn đi đều, nhưng việc đi làm tôi lại phải gác lại. Tôi sợ chân đau, ra đó đứng một chỗ chẳng làm gì được, lại gây vướng víu cho các anh chị nhân viên. Thành ra đến Chủ Nhật, tôi lại ở nhà. Một mình lủi thủi, chẳng làm gì được. Những lúc đó, tôi lại vào Facebook của anh ấy, âm thầm theo dõi. Biết là vô ích, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó ấm áp vô cùng.

Sau 2 tuần chật vật với cái chân đau, tôi lại quay lại với công việc cũ vào sáng Chủ Nhật. Một phần để giải toả đầu óc sau 2 tuần ở nhà, một phần cũng vì nhớ các anh chị nhân viên ở đây nữa. Trước đó 1 ngày, tôi thay đổi bản thân mình, để trông tươi mới hơn vào ngày đầu tiên quay trở lại với công việc của mình.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, tôi có phần lạc lõng. Chưa bước chân vào cửa, tôi nhận ra một sự thay đổi lớn: các anh chị nhân viên cũ đã nghỉ làm hết. Ôi trời! Tôi bất ngờ vô cùng. Chỉ còn lại 1 chú đầu bếp chính, còn tất cả nay đã đi đâu hết??? Mấy anh chị mới chỉ hơn tôi tầm 3-5 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ khó gần, nên tôi quay xe trở về nhà mẹ. Một lúc sau, mẹ lại đưa tôi ra đó, ba có hỏi tại sao lại không thấy tôi vào sáng nay, tôi chỉ cười xuề xoà và lảng sang chuyện khác. Tôi chẳng còn vui như mọi hôm nữa...

- End Chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro