Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Này Nga. Ăn sáng chưa cháu? " - Một người vỗ nhẹ vào vai tôi.
" - Ơ. Chú... Chú... " - Tôi ấp úng nói không lên lời.
Thì ra đây là chú Hoàng, một người bạn của cậu tôi cũng làm việc ở đây. Phù! May quá! Ít ra thì cũng còn chú ấy làm ở đây và là người duy nhất tôi quen trong đám nhân viên mới kia. Chú ấy là người tốt, cực kì tốt. Chú ấy quý tôi lắm, lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Thực ra chú ấy không phải nhân viên mới, chú ấy cũng làm cho ba tôi được một khoảng thời gian dài rồi, nhưng sao tôi lại bất ngờ quá trời thế này. ^^

Chú Hoàng lấy cho tôi một cốc nước, dẫn tôi ngồi vào bàn và bảo tôi ngồi đợi chú một lúc, chú sẽ mang đồ ăn sáng qua cho tôi. Khoảng 2 phút sau, chú ấy quay lại với một tô phở hấp dẫn, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt tôi và ngồi xuống đối diện tôi hỏi chuyện:
" - Sao rồi cô bé. Ngã xe có đau lắm không? Lâu rồi không thấy cháu qua đây làm, mọi người nhớ cháu lắm đấy. "
" - Dạ cháu khoẻ rồi. Cháu định sáng nay ra làm, nhưng mà thấy vẫn hơi mệt, nên vòng sang nhà mẹ chơi. Ủa mà chú, mấy anh chị cũ nghỉ... "
" - Ơi!! Anh ra đây!! Cháu ở đây chờ chú 1 lát nhé. " - Nói rồi chú ấy bước ra khỏi bàn và chạy mất hút vào trong gian bếp của nhà hàng. Tôi cũng còn chưa kịp hỏi hết câu hỏi của mình.

Người gọi chú Hoàng vào bếp là một anh thanh niên hơn tôi chừng 4-5 tuổi. Anh ấy mặc một chiếc áo phông có cổ màu tím, quần bò đen, để tóc under cut và chân đi... dép tông :v Thực ra, việc giày dép của nhân viên ở đây cũng không quan trọng, chỉ là làm sao cho dễ di chuyển là được. Có vài lần vì ngủ quên mà tôi đã xỏ luôn đôi tông lì màu hường đáng yêu của mình ra đó và bị... cười một trận ra trò bởi các anh chị nhân viên mà tôi đã quen và gắn bó. Cũng thú vị đó chứ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy anh chàng này, tôi lại cảm thấy mắc cười lắm. Anh ấy cũng đẹp trai, nước da trắng, tuy hơi gầy nhưng cũng cao đó. Anh ấy quay ra nhìn lướt tôi một lần, mỉm cười và quay đầu vào trong. Lúc này, tôi lại nhận thêm được vài ánh nhìn "khinh bỉ" từ mấy anh chị nhân viên mới. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ T.T

Vừa ăn tô phở tôi vừa suy nghĩ về câu nói của chú Hoàng ban nãy. Gì mà " Mọi người nhớ cháu lắm đấy"?? Ai nhớ tôi cơ? Chẳng phải là đám nhân viên "khó ở" kia chứ? Xời ơi chắc chẳng phải đâu, hôm nay là lần đầu họ gặp tôi mà, sao lại nhớ tôi được. Mắc cười :v Có nhớ thì chắc là mấy anh chị cũ rồi. Tôi bất giác nhếch mép cười, rồi lắc đầu. Và tất nhiên, khi tôi quay ra nhìn đám nhân viên kia một lần nữa, tôi lại nhận được những cái chỉ trỏ và những lời xì xào. Nhắc lại: TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI VẬY?!?

Và rồi anh chàng kia lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Rất nhanh. Là tốc độ của một con sóc đó. Cũng phải thôi, người anh ấy nhẹ như lông hồng thế kia, bảo sao không nhanh. Tôi cứ nhìn theo anh ấy, thậm chí là không chớp mắt, và tất nhiên, anh ấy chẳng nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Đúng như tôi dự đoán, chú Hoàng bận quá không ra nói chuyện với tôi được nữa. Mẹ tôi đang ngồi với mấy người bạn ở bàn trên, tôi mân mê ra đó xin phép mẹ cho sang nhà nhỏ Thảo chơi, nó gào thét tên tôi suốt cả tuần nay rồi. Mẹ tôi chỉ phủi phủi tay. Tôi quay lại bàn ban nãy mình ngồi, bê tô nước phở dư vào bếp, xếp vào chậu rồi chạy ra chào chú Hoàng, chú Dương đầu bếp và vài anh chị đang đứng đó rồi chạy ra lấy xe sang nhà nhỏ Thảo chơi.

" - Này Thảo. Cảm nắng nó như thế nào nhỉ?"
" - Thì giống như kiểu hồi trước mày thích thằng Tùng ấy. Ngu vậy? "
" - Không. Hồi đấy trẩu nó khác. Giờ lớn rồi, cảm xúc nó phải khác chứ! Mày thích nhiều đứa rồi, nói tao nghe cảm xúc mày cái coi. "
" - Thì thấy thích là thích thôi. Chẳng có gì."
" - Ơ con này mày ngáo keo chó à -.- Mày hay đọc ngôn tình, thử diễn đạt theo hướng ngôn tình tao nghe coi.. Đi mà... Năn nỉ đấy."
" - À thì là thế này: Cảm nắng nó có nhiều nghĩa. Thứ nhất là sự choáng váng, chóng mặt, nhức đầu, khó chịu và mệt mỏi của cơ thể con người khi ở dưới trời nắng với một khoảng thời gian dài. Ngoài ra còn ngạt mũi, khó thở, ho, sốt.. bla bla... Những lúc vậy phải uống thuốc... "
" - Thôi thôi con lạy mẹ. Con hỏi về cảm xúc con người chứ có hỏi về cảm giác đâu mà mẹ tuôn ra lắm thế. Trả lời đúng trọng tâm cho con với -.-"
" - Từ từ cái coi. Phải uống thuốc Panadol hoặc những loại thuốc kháng sinh. Thứ hai là sự nhớ mong một người của một người. Là sự mong ngóng, chờ đợi khi không được gặp người ta. Là niềm vui, hạnh phúc khi được gặp người ấy. Làm việc gì, ở đâu cũng nhớ về họ. Họ giống như một lá bùa may mắn của bản thân. Họ là ngươic mình muốn chiếm lấy và chỉ là của riêng mình thôi. "
" - Mày lảm nhảm cái gì tao chẳng hiểu @@ Thế tóm lại là nó thế nào? "
" - À thì là yêu đơn phương ấy. Là crush người ta ấy. Con óc tôm này -.- "
" - Đấy ngay lúc đầu mày nói luôn thì tao hiểu luôn. Lòng và lòng vòng -.- " - Tôi lườm nhỏ Thảo một cái rồi quay ra ăn nốt phần caramen mà nhỏ đã làm sẵn đợi tôi sang để " tẩm bổ" cho tôi sau bao ngày khó khăn với cái chân què quặt này.

Nhỏ Thảo là đứa bạn tôi yêu quý nhất trên đời này. Tình bạn chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 3 khi hai đứa ngồi cạnh nhau từ ngày đó cho đến tận bây giờ - lớp 11. Nó học giỏi lắm, lại xinh đẹp và đảm đang nữa. Nhưng mắc phải cái bệnh hủ nữ, đọc ngôn tình suốt ngày rồi nhiễm nặng, cùng thêm cái tính nói nhiều thành ra mỗi lần tôi hỏi nó cái gì nó cũng phang cho tôi một câu trả lời dài hàng nghìn cây số. Nó cứ giải thích đến khi nào khô cổ họng mới chịu dừng lại và nói luôn ý chính. Câu trả lời vừa rồi là còn ít. Chứ cứ hỏi nó về thằng này thằng kia, nó ngồi nó nói cho thì đến Tết mới hết. Cũng vì cái tính đó của nó, mặc dù rất xinh đẹp và đảm đang, nó vẫn chưa có người yêu và chỉ... yêu đơn phương người ta thôi. Ở bên nó phiền não lắm, nhưng nhiều lúc tôi lại thấy vui và hạnh phúc khi có nó làm bạn. Vì nếu không có nó, thì chắc tôi chẳng được như ngày hôm nay.

- End Chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro