Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Chủ Nhật, đến thứ Hai, rồi đến thứ Ba. Tôi bận học đến nỗi chẳng còn thời gian nào dành ra để chăm sóc bản thân. Nên tôi quyết định ngày thứ Tư sẽ để xem phim, giải toả căng thẳng đầu óc. Dù gì thì chiều hôm đó cũng được nghỉ.

Thứ Tư tới, học hết buổi sáng ở trường, tôi lao xe như "điên" đến nhà nhỏ Thảo rủ nó chiều ra rạp xem phim, tiện hỏi luôn sao nó lại nghỉ học hai ngày nay mà chẳng liên lạc cho tôi. Nó ở nhà mỗi mình, mà lại nằm quay quắp trong góc giường. Thấy tôi, nó như mèo thấy mỡ. Mắt nó thì thâm quầng hết cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
" - Về sớm thế mày? "
" - Không có mày tao chả về sớm -.- Sao mà như con ma bị bỏ đói vậy? "
" - Bố mẹ tao đi công tác hôm thứ Hai. Wifi nhà tao bị chuột cắn dây mà tao ngại gọi cho thợ. Đêm hôm thứ Hai có leo lên mái nhà hàng xóm bắt wifi đọc truyện đến nửa đêm nên trúng gió độc. Giờ bị ốm rồi."

Nói xong, nó quay vào tường ắt xì 2 lần, rồi quay ra nói tiếp:

" - Mà vừa đi học về mày sang đây làm gì?"
" - Sang rủ mày chiều đi xem phim chứ sao. Nhưng xem tình hình này thì.. Chậc. Thôi tuần sau nhé! "
" - Ừ. Thôi về nhà đi không ông mong đấy. Mà cho tao mượn vở đi. "

Tôi đặt tập vở ghi ngày hôm nay lại bàn học của nhỏ Thảo. Quay ra chào nó rồi đi về.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ hoài mà không biết sẽ làm gì vào chiều nay. Chợt tôi nhớ ra mẹ. À mẹ. Sang nhà mẹ chơi thú vị đó. Nói không chừng chiều nay mẹ đưa đi shopping. Nghĩ thôi cũng thấy vui ran cả người. Tôi chạy xe thật nhanh về nhà, thay đồ và lại chạy xe ra nhà hàng.

Lúc này mẹ tôi đang chia cơm cho nhân viên. Tôi ra phải một lúc mới dám gọi mẹ vì sợ mẹ... chửi.
" - Con ra đây làm gì không ở nhà mà đi học?"
" - Chiều nay con nghỉ mẹ ạ. Cho con mượn cái chìa khoá nhà đi."
" - Con làm gì? "
" - Con về nhà chơi. Ở ông mãi chán lắm!"
" - Vào trong bếp mà lấy. Mẹ để chỗ mấy cái khay ấy."

Mẹ nói xong, tôi chạy một mạch vào tìm cái chìa khoá. Khi đã vào yên bên trong rồi, tôi mới nhận ra là đã chạy vụt qua cái anh mà hôm bữa tôi gặp ở đây. Hôm nay anh ấy mặc áo đen, nhìn soái ca quá @@ Tự nhiên, tim tôi nó đập thình thịch, lại cảm giác sợ hãi nữa. Tôi vừa tìm chìa khoá vừa lén nhìn trộm anh ấy. Bỗng thấy anh ấy chỉ tôi với một người khác, rồi nói gì đó. Tôi nghe mang máng là :" Đây này đây này." Cũng không rõ nữa. Nhưng túm lại là anh ấy chỉ vào tôi. Ấy chết, ảo tưởng quá. Có khi lại chỉ người đằng sau tôi thì sao :v Mà thôi, kệ đi. Chỉ ai thì chỉ, tôi vẫn vừa phải tìm chìa khoá và vừa phải... nhìn lén anh ấy. Đẹp trai quá mà, không ngắm thì phí.

Tôi cứ bới bới lục lục cái đống thìa trong cái rổ 1 lúc mà vẫn chưa thấy chìa khoá. Chết tiệt! Nó ở đâu nhỉ?!? Mẹ tôi thấy tôi loay hoay lâu quá, liền đi vào lấy cho tôi. Quả nhiên, cái chìa khoá nó lù lù ngay trước mặt tôi T.T Nó đâu có ở trong cái rổ thìa T.T Ngước mắt lên thấy anh ấy đang để ý mình, tôi ngại quá mau mải chào mẹ rồi chạy một phát ra chỗ để xe và lấy xe về.

Nhưng mà tôi đâu đã được yên. Chìa khoá xe tôi còn vứt ở trong đó @@ Xấu hổ quá. Mất hết cả hình tượng rồi... Bây giờ mà vào trong thì chắc tim tôi nó rơi luôn ra ngoài mất. Lúc này chỉ biết đứng nhìn cái xe mặt méo mó xẹo xọ mà thôi.

" - Này! Sao thế cháu? "
" - À chú. Chú ơi cháu để quên cái khoá xe ở trong kia chú vào lấy hộ cháu với. Please giúp cháu đi chú!! "
" - Sao không vào mà lấy. Mẹ ở trong kia mà. "
" - Thôi chú lấy giúp cháu đi. Vào giờ mẹ cháu chửi cháu mất."
" - Sao lại sợ mẹ chửi?"
" - Không có gì đâu chú. Thôi chú vào lấy hộ cháu với!! "

Nói đoạn chú Hoàng vào lấy chìa khoá xe cho tôi. Chắc tại chú ấy thấy lúc này mặt tôi đang đỏ ửng vì ngại nên cũng không hỏi gì nhiều.

Hic. Chú Hoàng cũng chẳng thương tôi gì cả. Làm cái gì mà mãi mới mang cái chìa khoá ra cho tôi. Khi ra còn lững thững đi rất hồn nhiên, rồi nhìn tôi cười tủm nữa. Xong lần này chắc tôi điên quá.

Tôi về đến nhà mẹ là 11h45 o_o Oh my God! Trên nhà chẳng còn cái gì ăn, ngoài gạo để nấu cơm. Tôi thất thểu lên nhà bật tivi xem phim. Vừa xem vừa nghĩ đến anh chàng vừa nãy.

Phải công nhận là anh ấy đẹp trai thật. Mà lạ à nha. Ai không nhớ tôi lại đi nhớ anh ấy.

" Con về nhà chưa? Khoá cửa rồi ra đây ăn cơm đi. Hôm qua mẹ dọn tủ rồi không có gì ăn cơm đâu."

Là tin nhắn của mẹ. Vâng vâng con biết là chẳng có gì rồi, thế nên mới phải mò lên nhà xem phim đây này. Nhưng có đánh chết con cũng không ra ngoài đó đâu. Xấu mặt lắm rồi.

Tôi cũng chẳng trả lời tin nhắn của mẹ. Tắt máy đi rồi ngủ một giấc. Dù sao thì hôm qua ngủ ít, hôm nay ngủ bù.

*
" - Này em! "
" - Anh gọi em?"
" - Ừ..."
" - Có chuyện gì vậy anh?"
" - Em quên chìa khoá nè ^^ "
" - À vâng em cảm ơn. "
" - Lần sau lấy keo con voi rồi dính nó vào người nhé. Kẻo lại quên."
" -... "
*

Trong giấc mơ tôi lại mơ thấy anh ấy, và cả cái chìa khoá. Ôi trời... Tôi bị anh ấy ám ảnh rồi. Đến nỗi theo cả vào trong giấc mơ nữa. Chết mất! Mơ đến đây, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên trần nhà thấy nhà nó cứ quay mòng mòng. Có khi trúng phải cái gì rồi. Thuốc độc của tình yêu ư? Không phải đâu, chắc do bị ám ảnh thôi. Nhưng phải nói thật là... Hình như tôi có cái gì đó với anh chàng kia rồi....

-End Chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro