Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy mà trôi đi, ngày qua ngày, dù bận học, nhưng tôi vẫn chẳng quên được anh chàng đó, và cả nụ cười ấm áp đó của anh. Tôi vẫn chưa chắc chắn rằng mình thực sự thích anh ấy, nhưng anh ấy đã có phần ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rồi.

Thế rồi, một ngày Chủ Nhật nữa lại đến...

" - Cháu chào chú ạ!! "
" - Haha anh Đức bị gọi là chú kìa.. Haha mắc cười quá..."
" -... "

Tất nhiên, câu nói đó phát ra từ cái miệng có nụ cười đẹp kia của anh chàng đã ám ảnh tôi suốt một tuần qua. Tôi thật là chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa, chỉ muốn độn thổ thôi.

Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao khi tôi gọi chú Đức là chú thì lại bị cười cho bẽ mặt thế kia. Ở đây có chú Hoàng, chú Đức, chú Dương là 3 người bạn thân của cậu tôi, cho dù chỉ đáng tuổi anh thì tôi vẫn phải gọi là chú. Còn anh chàng kia, thực sự thì tôi chẳng có ý định gọi là anh đâu, cũng buột miệng chào anh ấy là chú đó, nhưng mà.....

Một lúc sau, chú Hoàng từ ngoài bước vào và đã... cứu tôi một cách rất ngoạn mục.

" - Ở đây chỉ có tao, anh Dương với Đức được gọi là chú tôi. Mày tuổi gì hả Huy. "
" -... "

Đó, anh ấy cũng chẳng cười tôi nữa. Hình như anh ấy có ngại thì phải, chỉ ngước lên nhìn lén tôi rồi lại cúi xuống nhặt rau. Có lẽ do tôi nhìn hơi già so với tuổi của mình, nên việc chào là chú làm anh ấy hơi ngạc nhiên một cách thái quá. Dù sao thì mọi người ở đây cũng san sát tuổi nhau mà. Tất cả đều 9x, mỗi tôi 0x..

Lúc này mới thấy, anh ấy đáng yêu dễ sợ. Mặc dù lúc nãy là người cười châm biếm tôi, nhưng lúc đấy anh ấy cũng rất đáng yêu. Nụ cười anh ấy lại toả sáng. Thời tiết tuy hơi nóng, nhưng mà sao tôi lại thấy có chút gì đó ấm áp vô cùng. Có lẽ nơi trái tim tôi đã đóng băng lâu ngày, nó cũng lạnh lắm rồi, giờ tìm được ngọn lửa ấm áp nơi trái tim của một người con trai, nó bớt lạnh đi bao nhiêu...

Ấy mà hình như lúc nãy chú Hoàng có nhắc đến tên anh ấy. Là Huy thì phải? Đúng rồi, anh ấy tên Huy. Cái tên đẹp và đầy ý nghĩa. Theo như trong từ điển thì nó có nghĩa là rực rỡ, tươi sáng. Quá là ý nghĩa còn gì.

Nguyên buổi sáng hôm đó, tôi chỉ làm việc trong âm thầm. Không, cũng không phải là câm hay khinh người mà không nói, chỉ là chẳng có ai để trò chuyện cùng thôi, toàn mấy anh chị nhân viên mới mà. Cả 3 chú và ba tôi cũng tất bật làm đồ ăn cho khách với chạy bàn, nên cũng chẳng trò chuyện nhiều được với tôi. Thành ra tôi như con tự kỉ đứng một góc với đống rau vậy. Ok I'm fine...

" Trời ơi nhanh nhanh hết ngày cho tôi vớiiii " - Tôi cứ đứng lẩm bẩm một mình vậy.

Nhà hàng hôm nay đông khách quá, thành ra vài lúc tôi cũng phải bê đồ ra cho các chú và anh Huy bê ra cho khách. Lúc này tôi mới được dịp mở miệng. Như kiểu cả tỉ năm rồi không được nói vậy. Bình thường tôi nói rất nhiều, nhiều cực kì luôn ấy, cảm giác còn làm phiền đến người nghe nữa. Nhưng hôm nay lại phải khoá cái miệng mình lại. Cảm giác khó chịu lắm. Bảo sao lúc được mở miệng ra nói, dù chỉ là 1 câu thôi tôi cũng thấy con người nhẹ nhõm hẳn.

Khoảng 9h nhà hàng vãn khách dần, lúc này chúng tôi mới được ngồi nghỉ và trò chuyện với nhau. Tôi ngại quá, thấy dường như mọi việc tôi làm có thể kết thúc ở đây, tôi xin phép ba cho trở về nhà với mẹ.

" - Ừ con về đi. Về rồi bảo mẹ và em ra đây nhé! "
" - Vâng ạ! "

Tôi bay một phát ra lán xe, lấy xe và lao vù vù trên đường để trở về nhà. Dù sao thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mà quên, mải đi cũng chẳng kịp chào ai. Tôi bất cẩn quá!

Về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện của buổi sáng hôm nay cho mẹ nghe. Mẹ chỉ cười, dường như cũng chẳng quan tâm chuyện tôi kể lắm. Mẹ lên nhà chuẩn bị một lúc, rồi lại dắt xe đưa tôi và em tôi ra ngoài đó... ăn sáng.

Thế là tôi lại thêm một lần... thốn nữa. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại cứ ngại ngại. Lúc anh ấy không để ý tôi thì không sao, nhưng lúc để ý tôi thì... tôi chỉ muốn đào hố mà chui xuống thôi.

Mẹ lấy ra một tô bún cá và bắt tôi cho em ăn. Nó mới có 3 tuổi thôi, nên việc cho nó ăn vô cùng khó khăn. Nó cứ chạy vòng vòng quanh nhà bếp, thậm chí là qua mặt anh Huy, làm tôi tức phát điên. Bản chất đanh đá của tôi bắt đầu bộc phát.

" - Này Vin. Có đứng yên không chị đập cho phát giờ. "
" - MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THẰNG KIAAAA..."
" - Yaaaa. Đứng lại đó cho taooo..."
" - Chị mệt lắm rồi à nha. Xin em đấy. Đứng lại ăn một miếng thôi mà. Đi mà đi mà... NÀY ĐỨNG LẠIIIIII..."
" - Thôi nào, Vin của chị ngoan lắm. Ăn một miếng thôi em. Ăn đi rồi chốc chị mua bim bim với kẹo cho em... Rồi ngoan lắm.." - Nó nhè ra - " NÀYY MÀY CÓ ĂN TỬ TẾ KHÔNG HẢ?!?"

Tôi cứ như độc thoại một mình trên nền nhạc " tiếng cười " của thằng em vậy. Được cả cái giọng tôi nó to, tạo âm vang lớn nên tôi đã nhận được... ít nhất là 5 cặp mắt nhìn với sự ngạc nhiên và tò mò, thậm chí là coi thường. Huhu tôi hiền cả sáng nay rồi giờ mới đanh đá có chút xíu thôi mà mấy người nhìn tôi vậy sao. Anh Huy cũng đang nhìn tôi, chú Hoàng, chú Dương, chú Đức cũng nhìn tôi, cả đám nhân viên mới kia nữa. TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?!?

Anh Huy vẫn không ngừng dành cho tôi ánh mắt đó. Chút tò mò, chút ngạc nhiên, chút dễ thương dường như đều ẩn láu trong sâu thẳm đôi mắt đó của anh. Cho dù chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ngại, nhưng trái tim tôi đã đọc lên thành tiếng những gì mà ánh mắt anh đang viết. Tôi có cảm giác như cả con người tôi đang nằm gọn trong ánh mắt của anh. Thật vi diệu làm sao...

Mà có khi do tôi ảo tưởng quá thành ra nghĩ lung tung. So với các chị nhân viên ở đây, tôi chỉ là một con vịt xấu xí, chẳng đẹp như mấy chị ấy thì ai thèm để ý, huống gì người đẹp trai như anh Huy kia. Người và mặt thì tròn xoe, da đen, lại đanh đá nữa, người như tôi thì MA nó thèm ngó. Cả người tôi, tôi chỉ ấn tượng với bàn tay và nụ cười của mình. Và tất nhiên, cả hai đều là ưu điểm lớn nhất trên có thể tôi: Bàn tay búp măng đủ 10 hoa tay, nụ cười duyên dáng vì có 2 chiếc răng khểnh và một bên má lúm (tỉnh đi au ơii -.-) Thế thôi. Hai cái đấy chẳng đủ gây sự chú ý một anh chàng hơn mình 4-5 tuổi kia đâu. Thôi dẹp đi vậy!

-End Chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro