Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Chủ Nhật mệt mỏi lại trôi qua. Nhẹ nhàng. Tôi cũng chẳng kịp cảm nhận được một chút êm dịu của nó nữa. Chỉ biết rằng, khi tôi nhắm mắt lại trải nhiệm một giấc mộng tuyệt đẹp để kết thúc một ngày dài, là lúc tôi để một người con trai bắt đầu đi vào cuộc đời mình.
Tôi đã có tình cảm với anh ấy. Và cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.
Thì ra, tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thì ra, trong suốt một tuần qua anh ấy đã ở trong trái tim tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.
Thì ra, trái tim tôi lại một lần nữa mở cửa để tiếp nhận một con người mới.

Vậy là cuộc đời tôi lại bắt đầu một màu mới. Anh lại để vào trái tim tôi một vết chân hằn rõ sâu mà không gì có thể xoá được nó. Anh Huy.

Mỗi ngày, kể từ ngày Chủ Nhật hôm đó, tôi đều giành với mẹ việc đón em để có thể được gặp anh. Mỗi khi nhìn thấy anh, lòng tôi lại xao xuyến một cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời.

Thực sự, khi yêu ai, tôi đều không ngại việc sẽ chia sẻ chuyện của mình cho những đứa bạn thân của mình. Tôi ghét cái gọi là giữ lại trong mình. Tôi ghét cái gọi là khó chịu lương tâm. Tôi ghét cái gọi là dằn vật tâm hồn. Vì biết nhỏ Thảo sẽ mắng tôi, nên tôi chẳng dám kể chuyện này cho nó. Mà người đầu tiên biết được chuyện tôi thích anh Huy, là chị gái con bác tôi kém tôi 2 tuổi. Nó cũng là người hiểu chuyện, và cũng đã biết anh Huy trong thời gian nó làm hộ tôi khu tôi bị ngã xe. Thậm chí, nó còn biết anh ấy trước cả tôi.

" - Này Ngọc. Tao nói cho mày biết chuyện này nhé. Nhưng phải hứa với tao là mày không được nói cho ai, nhất là mẹ và ba tao."
" - Ừ mày nói đi."
" - Mày có biết anh Huy ở nhà hàng ba tao không?"
" - Ừ tao biết. Làm sao? "
" - Hình như tao thích anh ấy rồi."

Rồi từ đó, tôi bắt đầu huyên thuyên về tất cả những gì tôi đã trải qua. Từ những ánh mắt mà anh nhìn tôi, những cử chỉ của anh, những lời nói... tôi đều quan sát rất kĩ rồi kể lại cho chị họ nghe. Tôi chẳng mong anh ấy sẽ yêu tôi, hay sẽ thành người yêu của tôi, tôi chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi và coi tôi như một đứa em gái. Chỉ vậy thôi, tôi đã rất vui rồi.

Tôi nhớ có một ngày Chủ Nhật nào đó, mẹ có sai tôi ngồi làm cá với anh. Anh bắt đầu hỏi chuyện tôi.
" - Anh, mẹ em bắt em làm cùng. "
" - Ừ :)) "
" - Anh chỉ em với..."
" - Đây, dễ thôi.. Gỡ cái này ra. Lọc xương bỏ qua đây. Rồi lại gỡ tiếp."
...
" - Em học lớp mấy rồi?"
" - Em học 11 rồi anh :) "
" - Ừ. Học Lê hả?"
" - Vâng..."
...

Thực ra, anh hỏi tôi về trường mà tôi đang học, một phần vì nghe không được rõ, một phần do tôi ngại quá nên trả lời bừa đi. Ấy vậy mà anh lại tin tôi >.<

" - Nhà em ở gần đây hả? "
" - Vâng. Nhà em ngay gần bến xe á "
" - Ừm..."
...
" - Huy ơi lát qua lau chỗ nước này đi nhé!! "
" - Vâng cô cứ để đó lát làm xong cháu lau. "
...
" - Ôi giời ơi. Cô cứ để đó chốc cháu quét rồi cháu lau luôn."
" - Cô hót sạch chỗ này vào thôi mà."
...
" - Anh cứ để mẹ em làm cho nhỏ người đi..."

Nghe xong câu nói đó của tôi, anh chỉ cười nhẹ. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng vì sau nghĩ lại, câu nói vụng về của tôi đáng cười thật. Bản thân tôi đã béo, mà lại buột miệng phát ngôn kiểu vậy, bảo sao ai cũng cười. Tôi ngại quá, mặt ửng đỏ hết lên, lại phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt đỏ rồi mới dám ra ngoài.

Buổi trưa hôm đó, tôi có nhiệm vụ ở lại nhà hàng giúp anh Huy chia cơm cho nhân viên. Hôm bữa chú Đức đã nghỉ làm ở đây để bắt đầu công việc Thầy Giáo Toán cùng với các cô cậu học trò đáng yêu, hôm nay chú Hoàng đi học muộn nên không về đây, các anh chị nhân viên cũng nghỉ hết, thành ra có mỗi tôi và anh Huy làm. Công việc mệt lắm. Tôi mới đi bưng bê, dọn vào rồi dọn ra có vài bàn thôi mà đã nản chẳng muốn làm rồi. Ấy vậy mà anh Huy chẳng hề mệt mỏi gì, vẫn làm hăng, làm tốt công việc của mình.

Trưa nay ăn cơm ở đây cùng với mọi người, tôi mới bắt đầu biết thêm về công việc của anh. Hôm nay anh được ba tôi giao cho một công việc mới: Ở lại đến 8h tối phụ bán nước với ba tôi. Tuy là có hơi vất vả, nhưng mà được thưởng thêm lương hàng tháng. Anh Huy vui vẻ nhận việc mà không chút mảy may khó chịu. Người như anh thật là khó kiếm: Một chàng trai 22 tuổi, sớm đã phải lặn lội đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân. Và điều quan trọng là anh... chưa có bạn gái mặc dù RẤT ĐẸP TRAI. Có câu nói của anh trong bữa cơm hôm đó làm tôi nhớ mãi :" Tối cháu còn đi chơi chứ. Thanh niên đi chơi buổi tối bác hỏi làm gì :))) " Anh ấy nói vậy với ba tôi thôi, chứ thực ra anh ấy đã nhận công việc làm thêm vào buổi tối.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Bây giờ không chỉ gặp anh vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật, mà hầu như ngày nào tôi cũng đều... gặp được anh. Cứ đến 5h chiều, tôi đi học về lại qua trường mầm non đón Vin, rồi đưa em về nhà hàng với bố hoặc cậu, chơi với nó một lúc rồi về nhà với mẹ. Thậm chí có những lúc mẹ tôi bận, tôi lại ăn cơm ở đó. Thời gian gắn bó với anh cũng nhiều hơn, thành ra anh ấy cũng có quý tôi. Đó là trong cảm nhận của tôi khi để ý ánh mắt anh nhìn tôi, còn thực hư ra sao, tôi cũng không rõ lắm.
Và rồi tình cảm của tôi dành cho anh cũng ngày một lớn dần. Tôi đã biết trân trọng thư tình cảm ấm áp mà tôi dành cho anh. Không phải tôi coi thường tình yêu trước kia, chỉ là do tôi chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó như bây giờ. Tôi đã mạnh dạn trò chuyện với anh nhiều hơn. Đứng sát anh hơn. Và để ý anh nhiều hơn. Anh là người có nụ cười vô cùng đẹp. Là nụ cười đẹp nhất mà từ trước đến giờ  tôi mới được gặp. Anh làm trái tim tôi như rung chuyển theo từng cung bậc khác nhau vậy. Thật thú vị làm sao.

- End Chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro