Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghe thấy có ai đó nói rằng, khi đã vướng vào lưới tình yêu thì rất khó có thể thoát ra. Đúng vậy. Kể từ khi yêu anh, tôi chẳng bao giờ thấy yên ổn. Trong lòng lúc nào cũng có một cái gì đó khó diễn tả lắm

Ngày Chủ Nhật hôm ấy, cũng như mọi lần, tôi dậy sớm đi làm. Nhưng hôm nay tôi không make up như mọi lần nữa. Ngoài kia trời mưa tầm tã. Tôi có rủ nhỏ Bích là bạn ngồi cạnh tôi và Thảo ở lớp học thêm ra nhà hàng giúp ba vì nghe nói hôm đó khách đặt rất đông. Trời mưa càng lúc cành lớn. Tôi đến nơi với một bộ dạng ướt tứ tung, vì áo mưa của tôi bị thấm nên cũng không tránh khỏi nước thấm ngược vào trong. Còn nhỏ Bích, nó chỉ hơi ướt chút xíu thôi tại nó ngồi sau xe tôi. Nhưng hôm nay anh Huy khác quá. Trong khi mọi người ở đây hỏi han tôi xem tôi ướt như thế nào, thậm chí chú Hoàng còn đưa khăn cho tôi lau áo. Còn anh Huy, không hỏi tôi được 1 câu, mà lại quay ra hỏi cái Bích. Tôi cũng không bận tâm lắm.

- Này Nga!!  Em nhặt giúp anh một ít rau được không?!
Ok, tôi nhận việc mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Dù sao cũng đang rảnh mà :v

- Anh ngồi lui vào coi!!
- Em nói anh nào cơ :) Ở đây có nhiều anh lắm (:
- Thì ANH HUY ĐƯỢC CHƯA -.-
Anh dành cho tôi một nụ cười nham hiểm rồi đánh mắt sang nhìn nhỏ Bích.

- Cái Nga nó đanh đá lắm đấy nhé. Động vào nó đập chết mày giờ.

Ok fine. Câu nói này là của chú Dương đầu bếp, chính là chú Dương đó. Nhưng chú có nói gì, tôi cũng không để ý lắm. Chỉ để ý thái độ của anh Huy thôi. Tất nhiên là nụ cười nham hiểm cho tôi và ánh mắt dịu dàng cho Bích.

Vì nhà hàng  hôm nay cũng đông nhân viên, căn bếp lại hơi chật nên tôi bị đẩy ngồi cạnh anh Huy. Chẳng hiểu sao anh cứ nhìn tôi cười một cách đầy nham hiềm rồi lại đánh mắt sang nhìn nhỏ Bích dịu dàng. Tôi quay qua nhìn Bích, nó vẫn cắm mặt xuống mấy mớ rau dưới chân, còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn nữa. Vậy tại sao anh ấy lại nhìn nó mà không phải tôi...
Tôi cứ ngẫm nghĩ, nên cũng không tập trung lắm vào công việc, thành ra vứt lẫn lộn rau tùm lum.
- Aishhh. Em làm cái gì vậy!!!
- Ơ em xin lỗi nha.
Tôi luống cuống đứng dậy phủi tay, chạy ra bàn để nước rót một cốc nước thật đầy rồi vội vàng uống kiệt nó. Trong khi tôi đang đưa tay đến cái vòi để rót thêm một cốc nước nữa thì có một bàn lạ chạm vào vai tôi. Tôi bất giác quay lại.
- Ơ...
- Uống vội vậy sặc nước đó cô bé. Uống từ từ thôi. Em hãy nghỉ một lúc đã rồi hãy uống tiếp.
Nói đoạn, người lạ mặt đó cầm cốc nước trên tay tôi đặt xuống bàn. Cười nhẹ rồi đi ra ngoài.
Tôi lại nhìn vào trong căn bếp nơi có anh Huy và nhỏ Bích đang ngồi, gặp phải ánh mắt của anh đang để ý tôi, tôi quay đi.
Thực sự lúc đó tôi muốn chạy đi đâu đó thật xa, thật xa chỗ này. Tôi quay vào bếp, mặt cứ cúi xuống và chẳng nói gì.

Hình như, trái tim tôi đang ghen.
Và lần đầu tiên, nó nhói lên một cái gì đó bất thường.
Không. Tôi ngừng suy nghĩ, rồi lại cặm cụi chia rau và bát, đĩa.

- Mày làm sao thế?
- Ờ.. Hả... À không sao đâu.
- Vậy cái người vừa nãy là ai? Mày quen à.
- À ờ.. À không không. Tao đâu có biết.
- Mày giấu tao hả?!
- Tao giấu mày làm gì. Tao không biết. Thật luôn.
Nói mới nhớ. Bây giờ tôi mới để ý đến người vừa chạm vào vai tôi và cầm cốc nước trên tay tôi xuống. Là một người đàn ông. Chắc phải hơn tôi 7-8 tuổi gì đó. Nhìn rất ra dáng là người có học, lịch lãm. Nhưng tại sao người đàn ông này lại ngăn tôi uống nước như vậy nhỉ?

Tôi cũng không suy nghĩ nữa. Trong đầu ngân nga vài câu hát.
Rồi tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy của sự bận rộn. Hôm nay có hơn 30 vị khách đặt, chú Hoàng lại đi ra ngoài, nên tôi, anh Huy và Bích được ba giao nhiệm vụ bưng đồ lên cho họ. Mỗi lần phải đi 6 bát, rồi leo cầu thang, cầm một cái khay to bự, chạy lên chạy xuống cầu thang rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn làm, dù rất mệt. Tôi bảo nhỏ Bích đứng dưới, nếu thiếu gì rồi hãy bưng lên. Anh Huy đứng trên nhận những tô bún, tô phở tôi bưng lên rồi đặt vào chỗ khách. Tôi như một chiếc chong chóng, xoay đủ mọi phía.
- Mày ở dưới đi, để tao làm hộ cho một lúc
- *Lắc đầu* Thôi không cần. Mày cứ ở yên đây. Sắp hết rồi.
Tôi nuốt ngụm nước cái "Ực" như nuốt cái gì đó giống cục tức. Nhỏ Bích lắc đầu quay vào trong, tôi lại đứng dậy làm nhiệm vụ của mình.

Cứ như vậy, lên lên xuống xuống nhiều lần, cánh tay tôi rã rời. Đến khay cuối cùng,  dường như cánh tay không còn chút sức lực nào nữa, tôi khựng lại buông tay ra, ngồi phịch xuống bậc cầu thang. Anh Huy thấy vậy rướn người lên, một tay đỡ khay, một tay đỡ lấy người tôi đã khỏi ngã...
Thật may cho tôi, là khay bún không bị rơi vỡ vì đúng lúc đó anh Huy đỡ kịp. Nhưng vì đỡ khay bún, anh Huy dùng hết sức lực vào nó, thành ra chẳng kịp đỡ được tôi, tôi trượt té bổ nhào xuống đất cái "Uỵch" khiến ai cũng để ý.
- Tao đã bảo rồi. Mệt thì đừng cố. Giờ đau thấy sướng chưa.
-...

Tôi im lặng, ngả vào cái Bích rồi nó dìu xuống cầu thang. Mọi người trong nhà hàng ai cũng chạy ra. Chú Dương nói đùa tôi một câu:
- Ngã vậy thì sập cầu thang mất.
Tôi cười không nói gì. Tay xoa xoa cái mông đang bầm tím. Anh Huy từ trên chạy xuống. Xoay ngay sang tôi:
- Có sao không em? Anh chẳng kịp đỡ em nữa. Đau lắm hả?
- Không không em không sao.
- May mà không gãy tay. - Ba tôi nói

Anh Huy lại gọi cái Bích vào bếp,  kéo nó đứng vào bàn rau, sắp cho nó vài đĩa rồi cho vào khay bảo nó bưng lên. Trước khi nó đi, còn chạm nhẹ vào lưng nó nữa.
Tôi thấy hơi khó chịu với cảnh tượng này, bỏ vào trong WC rồi đứng trước gương, hai tay cứ vậy mà tạt nước vào mặt ào ào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro