Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào gương, tưởng tượng lại cảnh ban nãy, thực sự chỉ muốn khóc, khóc thật lớn cho quên nỗi buồn. Nhưng không, tôi cương quyết không để giọt nước mắt đang trực trào kia lăn xuống, tôi nuốt nó lại trong lòng cái "Ực" như nuốt cục căm hờn vậy. Tôi lại tạt nước vào mặt ào ào, và lần này nước nhiều hơn, rồi đi ra ngoài.

Đáng lẽ ra, tôi phải giận Bích, giận bản thân mình thật nhiều vì đưa nó ra đây. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng có chút giận dữ gì. Bao nhiêu bực bội của tôi tiêu tan hết theo dòng nước ban nãy tôi tạt vào mặt rồi. Khi ra ngoài, tôi đứng sát vào Bích, rồi nói chuyện về người yêu của nó. Nó yêu một đứa lớp bên cạnh, thời tiểu học lại học cùng với tôi, nên cũng có đôi phần tôi biết về nó.

Rồi câu chuyện về cậu bạn trai của Bích lại làm tâm điểm của tôi, tôi cứ thao thao bất tuyệt nói về sự căm ghét của mình đối với thằng bạn ấy
- Thực sự là chưa có thằng nào tao lại ghét bằng thằng Hoàng mày ạ
- Ừ :>
- Mẹ nó. Ghét dã man. Lúc nào cũng kiếm cơ trêu trọc các thứ -.- Nhiều lúc chỉ muốn tát chết nó
- Mày người ngoài còn vậy. Chứ ngay cả bản thân tao yêu nó nhiều lúc còn muốn giết chết nó cơ mà.
- Vậy hả?
Câu nói đó không phải từ miệng tôi phát ra, mà chính là từ miệng cái người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ bao ngày nay. Thì ra từ nãy tới giờ anh luôn đứng ở sau tôi và Bích, chắc cũng đủ lâu để nghe hết câu chuyện của tôi với nó. Trên tay anh cầm sẵn một túi tỏi, một con dao và một cái rổ. Nhìn thôi tôi cũng biết anh nhờ bọn tôi làm cái gì rồi.
- Hai đứa rảnh thì bóc giúp anh ít tỏi để chiều anh làm giấm.
Ok. Tôi nhận lời bằng cách im ỉm không nói gì, giằng cái túi nilon màu trắng và cái rổ nơi tay anh lại, rồi kéo nhỏ Bích qua bàn ngồi bóc tỏi.
Lúc này, tôi vẫn chưa kìm được cái ghét thằng người yêu của con bạn,vẫn bắn liên thanh một loạt từ để chửi rủa nó. Mà chẳng hiểu sao, lúc này nói xấu nó tôi lại thấy dễ chịu quá. Như thể được giải phóng cái gì đó ở trong người vậy. Vô cùng thoải mái, mặc dù từ trước đến giờ tôi và thằng bạn ấy chẳng có oán hận gì nhau, chẳng qua là không ưa nổi cái tính cái cùn và dễ nổi nóng của nó thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cũng đến lúc nhỏ Bích muốn về nhà, và tôi cũng phải chuẩn bị để lát nữa đi đám cưới ông anh họ dưới quê Ngoại nữa. Bích đứng dậy, chào mọi người ở đây rồi kéo tay tôi ra về. Mọi người, có cả anh Huy, bảo nó ở lại ăn cơm cùng, nhưng nhất định nó không chịu. Chắc nó cũng mệt rồi, vì đây là lần đầu tiên làm công việc này mà. Lúc tôi đèo Bích về, trời mưa bay bay. Đường trơn nên cũng ít người qua lại. Tôi khẽ nói với Bích:
- Con Ngọc chị tao thích cái anh áo tím đó mày ạ.
- Anh Huy á?
- Ừ. Tao giả vờ nói là tao cũng thích, nên tao cứ kể chuyện của anh ấy cho nó nghe, mà nó cứ tỏ vẻ khó chịu ấy. Điệu bộ đấy tao thấy quá rõ luôn.
- Mà sao nó biết anh ấy?
- Thì cái đợt tao ngã xe nó ra đó làm hộ tao vài hôm mà.
- Ừ.
Mỗi câu nói tôi nó được đi ra một cách đầy nặng nề. Tôi chẳng dám nói cho nó biết về sự thật là tôi thívh anh Huy, nhiều lắm. Có lẽ do tôi sợ nó giận tôi, vì lại thích một anh chàng giời đâu đất hỡi, chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Không khí giữa hai đứa bỗng dưng trở nên yên lặng hơn.
Bích chơi với tôi cũng khá lâu rồi, nên nó cũng hiểu tôi khá nhiều. Nó là một con người tinh tế, có thể đoán rõ tâm trạng của đối phương khi trò chuyện. Nhưng lần này mỗi lời tôi thốt ra, nó không những không quan tâm mà còn không đoán được tâm trạng của tôi.

Đưa nó về đến nhà, tôi vào nhờ nhà nó thay đồ để đi đám cưới. Tôi thay chiếc áo phông màu trắng ra và mặc lên mình chiếc áo sơ mi đuôi tôm cũng màu trắng, chiếc quần bò đen ôm sát chân, thả tóc đang kẹp ra, tô thêm chút son lên môi, rồi đeo khẩu trang lại, chào Bích và chị gái của nó rồi đi về nhà hàng thật mau vì không muốn mọi người đợi lâu.
Nhưng nào ngờ, khi tôi đưa Bích về cũng là lúc mọi người trong nhà tôi đang trên đường về quê mất rồi :'( Tôi bị bỏ lại không thương tiếc. Bất ngờ đến nỗi không thể khóc thành tiếng nưa. Tại sao chứ!! Sao lại nỡ lòng nào bỏ tôi ở lại, lại còn không để chìa khoá nhà cho tôi nữa chứ.
- Ủa ba cháu đâu rồi chú Dương?
- Ơ hay đi đám cưới rồi thây. Ba cháu không bảo cháu hả?
- Ơ đi lúc nào vậy? Cháu dặn là qua đây đón cháu rồi mà nhỉ? Có vòng vào đây không chú?
- Không chú thấy đi luôn rồi. Từ lúc 9h ấy, bảo là đi đón bà cháu rồi từ nãy chẳng thấy vòng vào nữa. Gọi điện xem nào.
- Thôi không sao đâu chú.
- Ừ. Chú tưởng mày về nhà rồi đi cùng mọi người luôn.
- Đâu cháu đưa bạn cháu về thôi. Chậc.

Nói đoạn, tôi ra bàn ngồi ôm bụng giả vờ đau đớn. Chạy ra quầy bar uống một ngụm nước rõ to, rồi lại ra bàn ngồi thẫn thờ như điên. Thấy tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ, nên chẳng ai đến gần tôi. Ok, tôi cũng đang bực, nên đến gần cũng cẩn thận dính chưởng à nha.
Một lát sau thì cơm nhân viên cũng được nấu xong, tôi lại lết cái xác đến gần chỗ anh Huy rồi chia cơm cho mọi người. Cái thân tôi tự nhiên hôm nay sao thấy nó nặng nề quá, đi bình thường thôi cũng thấy mệt.

- Em không đi đám cưới với bố mẹ à?
- Anh không thấy em bị bỏ rơi hả?
- Ừ :))) Mà bạn em đâu?
- Nó về nhà rồi anh.
- Sao không giữ nó ở lại ăn cơm?
- Em có bảo mà nó không chịu thì em biết làm sao
- Ừm :))))
Lúc này tôi thấy anh ấy lúng túng, như kiểu muốn nói gì đó thêm, nhưng thấy kiểu trả lời " bất cần đời " của tôi anh cũng không nói thêm gì nữa.
Lại thêm một ngày chạy cơm nhân viên mệt mỏi nữa, hôm nay tay chân tôi chỉ muốn rơi hết ra để nghỉ ngơi. Cú ngã sáng nay vẫn còn đau, cùng thêm nỗi buồn vì bị mọi người bỏ lại lại càng làm tôi mệt mỏi hơn.
Trong lúc chờ mọi người ăn, anh Huy và tôi lại có thêm một cuộc hội thoại nho nhỏ nữa:
- Quê em ở đâu?
- Ở Kiến Xương á.
Bỗng đâu chú Dương chen vào họng tôi:
- Hôm nay cưới ai dưới quê hả Nga?
- À cưới anh cháu. Anh con nhà bác gì ấy quên tên rồi :> Anh ấy hơn cháu có 2 tuổi. Mang tiếng là anh cháu mà cháu đã gặp lần nào đâu.
- Buồn cười nhỉ :> Anh em mà chưa gặp lần nào?
- Thế mới hay. Căn bản là cháu ít về quê, anh ấy cũng ít lên đây. Hôm nọ hỏi bà mới biết có sự xuất hiện của người anh này ấy chứ cháu có biết đâu.
- Thế thì em phải bảo mẹ cho về quê nhiều vào chứ.- Anh Huy nói.
- Em bảo rồi mà anh xem đấy bị bỏ lại thế này có đán không :(((
Đúng 1h tôi mới được ăn cơm. Trong bữa cơm, tôi bị mọi người trêu cho đến mất cả mặt :(((( Căn bản là đã sắm sửa để đi đám cưới rồi mà cuối cùng vẫn phải ở nhà, nhìn bộ dạng của tôi buồn cười lắm.
1h30 ba tôi về đến nhà hàng. Thấy tôi ba tôi cũng chỉ nói nhẹ:
- Con ăn cơm ở đây hả?
- Vâng. Chứ không con ăn ở đâu
- Ừ nhỉ. Thôi ăn ở đây cũng được. Chứ hôm nay con mà về quê thì chắc giờ này chẳng có cái gì vào bụng.
- Sao hả ba? Cỗ cưới không ngon hả?
- Không những không ngon mà chẳng có gi để ăn. Nhà mình xuống muộn quá nên họ ăn gần hết. Đúng là dưới quê, ăn chưa xong đã mau mau lấy phần về, lại còn ăn rõ sớm nữa.

Rồi ba bảo tôi vào lấy bát cho ba lùa nhanh miếng cơm ở đây. Lấy cho ba xong, tôi chào mọi người rồi trở về nhà bà ngoại chơi với Ngọc.

-End Chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro