Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói mối tình đầu như một cơn mưa rào, đến một cách bất ngờ và đi thì chẳng bao giờ báo trước. Mà sau cơn mưa ấy, có người bị cảm mạo dai dẳng, cũng có người chỉ ướt nhẹ, dẫu sao nó cũng là giây phút ngọt ngào nhất khiến cả đoạn đời về sau ta chẳng thể nào quên được.

                                                                                  ----

- Một bộ bút chấm mực Memory, tổng cộng của quý khách là 177 nghìn.

Tôi nhanh chóng cho tất cả đồ dùng vào túi nilon rồi đưa cho vị khách trẻ, chưa kịp thối lại tiền thừa thì chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng đáp lại thật trầm.

- Không cần thối đâu, cảm ơn.

Giọng nói trầm ấm khiến tôi sững người trong chốc lát. Không phải chứ, cái người này sao lại có giọng nói nghe quen thuộc vô cùng. Kí ức của những ngày đông hơn 4 năm về trước như giọt sương mai tí tách rơi trên chiếc lá thoáng chạm nhẹ vào tim tôi. Tôi vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ kì quái đó đi, tự cười cho chính bản thân mình.

Thú thật tôi còn đang tiếc rẻ vì chưa được diện kiến dung nhan của người con trai lúc nãy. Vì dù sao cậu ấy cũng khiến tôi khá tò mò. Ở cái thành phố xa lạ này, việc gặp lại một ai đó dù họ với bạn chỉ có một mối liên hệ mỏng manh chẳng hạn như cùng quê thôi đã là hạnh phúc lắm rồi.

- Mày tan ca chưa?

Hôm nay Phương đến có vẻ sớm, nhưng giá như mà sớm hơn chút nữa đã có thể nhìn thấy người đó có phải là người đó hay không rồi.

- Sắp xong rồi. Tao ra ngay đây.

- Chúng ta còn có một buổi học nhóm vào buổi chiều và cả đống bài tập phiên dịch của Mr.Hoàng DeVito đấy. DeVito là biệt danh mà chúng tôi ưu ái gọi thầy bởi cái bộ dạng đáng yêu cộng mái đầu hói hơn một nửa của thầy trông hệt diễn viên người Mỹ Danny DeVito.

- Đây là câu tao không muốn nghe nhất trong ngày.

Tôi thở dài một hơi, đi vào phòng thay đồ lấy túi xách. Như nhớ lại điều gì, tôi quay lại hỏi nó.

- Lúc mày đi vào có thấy ai trông quen quen không? Cái cậu mà mặc áo xám tro ấy, chính xác là sơ mi xám tro. Không, tao chỉ nhớ là sau lưng màu xám tro, còn phía trước là màu gì tao chả rõ. Mày có thấy ai như vậy không?

- Hôm nay mày bị sao thế Linh? Ngủ chưa đủ giấc hay là ăn không đúng bữa? Bình thường mày có quan tâm đến chuyện đó đâu? Nói nhanh, là tình cũ đến hay là mới "cua" được anh chàng đẹp trai nào đó mà giấu tao? Phương cười ma mãnh.

- Lung tung, với tao thì không ai đẹp trai bằng mày cả. Không phải mày nói là nhiều bài tập sao còn chưa chịu đi.

Tôi đáp lại cái lườm đầy khinh bỉ của nó rồi mặc áo khoác bước vội ra khỏi Book Store. Đằng sau còn nghe nó lẩm bẩm: "Hình như là cậu ta đi về phía trường Kiến trúc."

Tôi mơ hồ nghe, không rõ là Phương nói về ai. Nhưng có một sự thật, "cơn mưa đầu năm ấy" của tôi đang học ở một Học viện xa xôi nào đó phía Bắc. Tôi không còn giữ liên lạc với người đó khi chúng tôi chính thức tạm biệt mái trường thời phổ thông.

Chỉ là cơn mưa rào, ngày mai trời lại sáng. Thế nhưng hình ảnh cậu con trai ngồi chơi harmonica trên sân thượng khi ấy chính là một bức tranh buồn mà đã bao lần tôi ao ước muốn chạm tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro