Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 12 quả thật là nỗi kinh hoàng của bọn sĩ tử chúng tôi. Ngoài việc phải giữ vững thành tích tốt ở lớp chúng tôi còn phải chạy đua thời gian để chắc suất một vé vào giảng đường đại học. Khi ấy, ai cũng lao đầu vào học một cách điên cuồng và vội vã. Tôi cảm giác như tất cả đều gồng lên với 200% sức lực để hiện thực hoá giấc mơ tươi đẹp mà mỗi người đều tự vẽ ra cho riêng mình.

Tôi tham gia lớp học Toán tại gia của một giáo viên trên phố. Nhớ lại khoảng thời gian phi thường đó, tôi thấy mình hệt như một nữ siêu nhân trong câu chuyện của Marvel.

Lò luyện Toán mà tôi đang cày tầm khoảng 50 người. So với các lò luyện thi Đại học thì có lẽ nó không nhiều, song với một phòng học nhỏ thì nó chính là cực hình cho lũ con gái khi phải chen chúc ngồi với một đám con trai xa lạ mà mình chưa tiếp xúc bao giờ.

Tôi và Phương quen nhau từ lớp học thêm ấy. Phương hơn tôi 1 tuổi, nó trượt trong lần thi Ngoại thương lần đầu. Sau cú vấp ngã đau đớn đó, nó suy sụp một thời gian dài rồi mới tìm đến lớp học thêm này do một người bà con giới thiệu.

Ấn tượng ban đầu về một ai đó thường là cái đọng lại sâu nhất. Trong mắt tôi, Phương có làn da hơi ngăm song nó lại có một điều gì đó rất duyên. Kiểu như nụ cười có má lún đồng tiền và đôi mắt khá linh động. Tôi nghĩ ngay đến những chú mèo tinh ranh và ma quái.

Chúng tôi vẫn xưng tao – mày như cái cách vẫn thường hay nói với đám bạn. Lần này Phương hạ mục tiêu xuống một bậc, quyết định thi lại vào một trường Ngoại ngữ ở thành phố. Tôi thì ước mơ thành phiên dịch đã ăn sâu vào tìm thức nên quyết định thi vào ngành Anh. Lúc hai đứa ngồi với nhau, tựa như chưa quen biết thế mà lại cùng nhau nói về mọi thử, từ sở thích, ước mơ rồi ngồi tưởng tượng về tương lai với bao màu hồng đẹp đẽ.

Tôi từng cho rằng những năm tháng thanh xuân của mình sẽ bình yên trôi qua như thế. Rồi cho đến một ngày, những rung động bé nhỏ trong trái tim đã khiến tôi nhận ra vốn dĩ mặt hồ không tĩnh lặng như chúng ta thường thấy. Một chiếc lá rơi nhẹ cũng đủ để tạo ra từng con sóng nước lăn tăn. Mà trái tim tôi thì lại giống như mặt hồ ấy, cứ xao động xao động mãi thôi.

Đó là một ngày cuối đông. Hôm ấy Phương trốn tiết để cùng với bạn trai nó mới quen đi xem phim kỉ niệm 7 ngày quen nhau. Nhận tin nhắn báo nghỉ của nó, tôi ngán ngẩm. Cứ cái đà này ngay cả một trường Đại học hạng trung nó còn chưa đủ điểm chứ nói gì đến Ngoại ngữ. Tôi thở dài, ôm balo đi vào lớp.

Phương nghỉ học, chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 2 của chúng tôi bị chiếm đóng. Tôi lủi thủi đi xuống phía cuối, chỉ còn sót lại chỗ ngồi duy nhất ở bàn áp chót. Vừa bỏ balo xuống bàn, tôi thầm nguyền rủa nó và cái thằng mới quen chia tay thật nhanh dù đúng là suy nghĩ của tôi có phần ác độc. Thế rồi tự cười một mình trong cái nhìn khó hiểu của một đám con trai lạ hoắc ở cạnh bên. Mà tôi thì không phải dạng vừa, tôi lườm tụi nó một cái thật kiêu rồi quát: "Nhìn cái gì, bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à."

Ở bàn trên, tôi thấy một bóng lưng dài mặc áo sơ mi caro sọc xanh trắng ngồi tĩnh lặng. Lại là một thằng con trai tỏ vẻ lạnh lùng, sang chảnh chứ gì. Tôi mỉa mai trong suy nghĩ. Cái tính khí quái đản ấy ăn sâu vào người tôi, đến nỗi Phương nó bảo: "Chỉ cần người đối diện biết trong đầu mày nghĩ gì, có lẽ mày giờ đang nằm trong viện chấn thương và chỉnh hình rồi."

Lấy sách vở ra, hí hoáy ghi chép lại công thức lượng giác. Nó giống như là một ma trận mà bao nhiêu lần tôi cố gắng nhét vào não đều "lực bất tòng tâm". Được một lúc đúng lúc cây bút bi trở chứng hết mực. Tính tôi khá luộm thuộm, trong balo bao giờ cũng chỉ một bút bi và một số dụng cụ linh tinh cho môn Toán phần vẽ đồ thị. Và dĩ nhiên cái đứa cung ứng mọi thiếu thốn trong học tập của tôi giờ đã vui vẻ bên cái thằng abc nào đó rồi.

Trong khi tôi đang loay hoay thì cậu con trai bàn trên đã kịp đặt trên bàn tôi 2 cây bút bi trông còn mới. Người con trai với đôi mắt màu hổ phách buồn, đôi lông mi dày dặn rợp xuống một cách bí ẩn tựa như một dải ngân hà. Nó làm tôi thoáng bối rối.

Đôi mắt cậu ấy khiến tôi nhấn chìm trong vũ trụ bao la, làm tim tôi lệch một nhịp.

Cậu ấy nhìn vào cặp bút trên bàn rồi lại ngước đôi mắt kia lên đối diện với tôi:

- Xem viết được không? Nếu hết mực thì vẫn còn cây khác để phòng.

Tôi ngây cái bộ mặt đần thối của mình ra, vội cảm ơn rồi cầm bút cúi đầu ghi ghi chép chép nhằm mong giấu đi cái vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Trong giây phút đó, tôi chả biết mình ghi cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro