Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cứ ở cái tuổi thơ mộng nhất của cuộc đời bạn sẽ có một cơn say nắng tuyệt vời. Và không phải bất cứ cơn say nắng nào cũng sẽ mau qua đi.

Lần thứ hai tôi gặp người con trai ấy là vào một buổi chiều gần La Mer cafe. Cậu đi ngược chiều gió, ngược tôi. Điều nuối tiếc nhất chính là lúc đi ngang qua cậu ấy, chỉ cách vài cm thôi nhưng cậu chẳng thể nào phát hiện ra tôi. Hoặc đơn giản tôi chỉ là con bé mà cậu vô tình giúp đỡ ở cái lớp học thêm xa lạ kia.

Cậu đi vội vàng, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lâu lâu lại nhìn xem màn hình một cách vô thức. Thế giới cậu ấy trầm lặng như chính cái vẻ bọc bên ngoài. Còn tôi lại khao khát muốn bước chân vào cái thế giới ấy.

Buổi học thêm sau ấy, cậu đi trễ hơn so với mọi khi. Tôi ngoái đầu nhìn mái tóc ước vì mưa của cậu. Đôi mắt bí ẩn kia ẩn chứa điều gì mà cậu trông cô đơn và tịch mịch vô cùng. Thấy tôi dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi Phương vỗ vai khiến tôi giật mình.

- Mày nhìn người ta kĩ thế? Say nắng rồi ư? Phương chọc tay vào người tôi.

- Cậu ấy, mày có biết không? Tôi tránh câu hỏi của Phương.

- Không biết nhiều lắm, tên Minh, cháu của cô dạy lớp học thêm này. Nhà cậu ta ở quê, lên đây để ôn thi Đại học.

Phương vừa nói, vừa lấy bộ từ điển mới mua khoe trong khi tôi đọng lại một đống mơ hồ về Minh.

Đa số phần lớn thời gian là tôi và Phương đi về cùng nhau. Chúng tôi lại kể về mọi thứ trên trời dưới đất mà mình chứng kiến ngày hôm qua, hôm nay rồi cùng cười phá lên. Kiểu như chúng tôi không quá thân nhau, nhưng lại có thể ngồi hàng đống giờ để kể lể về gã này, chị kia hay cái tiệm phở mà hai đứa cùng nhau ăn ngày hôm qua.

Thời gian rồi sẽ làm phai đi một số thứ, và cảm giác của tôi dành cho Minh cứ nghĩ sẽ theo một ngày mà mờ đi. Đôi khi ta cố gắng đẩy một chuyện đi theo một hướng thì nó lại không xảy ra theo như ý muốn của mình.

Ngày cuối đông, tâm trạng đứa nào cũng muốn tan học để kịp về nhà trước khi cơn mưa ập đến. Tôi thẩn thờ nhìn mưa, bầu trời ảm đạm đến thê lương. Hôm nay cậu ấy mặc áo pull có cổ màu xám, và cũng lại đi trễ. Nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, đủ kiểu. Phương nhìn tôi chằm chằm rồi lại nhìn tờ giấy mà tôi viết: Trần Minh. Rồi nó chuyển cho tôi một mảnh giấy nhỏ: "Mày thích cậu ta." Một câu khẳng định, không để lại cho tôi một con đường thoát thân nào cả. Tôi nhìn Phương, rồi lặng lẽ đem mảnh giấy kia bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ của balo. Hành động lạ lùng này, tôi dám chắc nó biết về tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Cuối cùng buổi học cũng chấm dứt. Lúc đi ra cửa tôi va nhẹ vào Minh, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo kia nhìn vào tôi, cả hai đều gượng cười xin lỗi. Tôi nghe tim mình như trải qua một va chấn mạnh.

Mưa nặng hạt trong khi tôi lại không đem áo mưa. Phương đứng bên cạnh lải nhải, không quên ném cho tôi cái nhìn cảnh cáo. Thật ra bề ngoài Phương khá vô tâm bất cần nhưng lại luôn quan tâm lo lắng cho người khác. Tôi tỏ vẻ biết điều, cúi gằm mặt xuống. Thật ra là tránh thêm vài câu rủa thầm của nó.

Tôi phát hiện ra Minh vẫn chưa về. Cậu ấy vẫn đang loay hoay sửa lại túi, rồi lại lấy ra một chiếc áo mưa xanh. Tôi ngước nhìn Minh, bắt gặp cái nhìn của cậu ấy. Thú thật không phải là tôi cố ý xin áo mưa cậu, mà chỉ là tò mò không biết dáng người như cậu ấy mặc áo mưa vào sẽ như thế nào.

Minh cười với tôi, nụ cười khách sáo rồi đưa chiếc áo mưa cho tôi, còn không quên dặn:

- Cho cậu mượn. Khi nào đi học lại trả tôi. Nhớ không được làm hỏng, tôi bắt đền đó.

Tim tôi nảy lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện kiểu mặt chạm mặt như thế này. Tôi hơi lúng túng. Từng câu chữ trong đầu tôi như nhảy loạn xạ lên khiến tôi mất tập trung và chưa tìm được lời nói thích hợp để đáp lại.

- Không cần đâu, chờ tạnh mưa...

Lời chưa kịp thốt ra hết, Phương nhanh chóng cầm lấy áo mưa thay tôi rồi cảm ơn Minh trong khi tôi thì ngớ ra một hồi lâu.

- Về thôi. Mày mà còn ngẩng ra ở đó tao cho mày về mình. Phương gọi tôi.

- Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại.

Tôi vội vã dắt xe ra về. Cảm giác như nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa, chắc sẽ bị cậu ấy phát hiện ra, rằng tôi thích cậu ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro