Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Mer cafe nằm trên một con đường yên tĩnh. Đa số người ta đến đây đều thích không gian trầm buồn của nó. Tầng 1 của quán là một không gian cafe kết hợp đọc sách. Nó giống như một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách, từ truyện tranh, sách tham khảo và cả chuyên ngành. Phương thích đến La Mer và lần nào cũng kéo tôi đi cho bằng được.

Tôi thì đặc biệt ấn tượng với tầng 2 của La Mer cafe. Đó là một sân thượng cải tạo lại để làm thành quán cafe với đủ các loại cây và hoa. Không khí trên tầng thượng khiến người ta thoải mái và có cảm giác thư giãn hơn.

Cuối tuần là khoảng thời gian cố định của chúng tôi ở La Mer cafe. Như thường lệ, Phương nhanh chóng nhảy vào tìm cho mình chỗ thuận tiện nhất rồi thả túi xách ở đó. Đôi mắt tinh nghịch đẩy tôi ra:

- Bây giờ mày đã hết giá trị lợi dụng. Bổn cung cho ngươi lui.

Tôi chẳng buồn nhìn Phương. Cứ đến đây nó như biến thành người khác, một chút điên loạn và không theo trật tự nào cả.

Tầm mắt của tôi rơi vào giá sách cao trên cùng bên góc phải – nơi xếp hàng loạt từ điển và các sách tham khảo luyện thi tiếng Anh. Tôi cầm một cuốn sách, lật vài trang rồi gấp lại. Có lẽ tôi không có được sự kiên nhẫn như Phương, hoặc có thể niềm hứng thú của tôi không phải là những thứ ở nơi đây.

Tôi nhìn Phương, nó đang vùi đầu vào một đống sách. Tốt hơn hết là tôi nên tìm một cái gì đó vui vẻ mà giết thời gian.

Sân thượng lúc này vẫn còn vắng. Một vị khách nữ vừa nhâm nhi tách cafe vừa chăm chú đọc sách. Ở đằng xa một bóng người vô cùng quen thuộc ngồi thổi harmonica.

Là cậu ấy!

Minh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu cafe nhạc, khá cũ. Mái tóc hơi rối, và cả phần tóc mái hất sang một bên. Cảm giác xung quanh cậu thật cô độc. Và như có một điều gì đó ngăn cách cậu với cái thế giới ồn ã này.

Tôi không am hiểu về âm nhạc và cũng chẳng rõ bài hát cậu thổi là gì. Nhưng có một điều những âm điệu buồn da diết trong từng câu từ đã in vào tận trong tâm trí tôi.

Minh không nhìn thấy tôi. Cậu mãi miết trong bản tình ca buồn cho đến khi tiếng quản lí giục đến thanh toán tiền cho khách.

Trái tim tôi chùng xuống. Hoá ra đây chính là thế giới của cậu ấy. Tôi giật mình. Cảm giác ban đầu thầm mến đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro