Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương khoác vai tôi, nhìn bằng ánh mắt dò xét. Nó vẫn chưa chịu buông tha cho câu hỏi trong Book Store ban nãy.

- Có khi nào cậu ấy là Minh không? Cái dáng kia giống lắm. Mà không phải. Minh đang học phía Bắc cơ mà. Cậu ta đến đây làm gì chứ?

- Chắc là nhầm người thôi. Tôi thở dài bất lực nhìn đoạn đường phía trước.

- Mày còn thích Minh?

- Tao không rõ. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ về thôi. Mày biết đó, mối tình đầu của tao. Tao còn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy kia mà. Đôi lúc tao nghĩ nếu lúc đó tao nói ra tình cảm của mình, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ.

- Thì thế nào nữa. Hoặc là cậu ta chấp nhận mày, hoặc là cậu ta cho mày lời từ chối thẳng thừng. Mà tao nghĩ khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn. Mày biết vì sao không? Phương không cho tôi trả lời, tiếp tục nói. Vì nhà cậu ta rất khó khăn. Lớp học thêm là của dì ruột cậu ấy. Lên đây học cậu còn phải đi làm thêm nữa. Trong lúc đó mà cậu ta còn nghĩ đến chuyện yêu đương thì đúng là thiên tài.

Tôi biết tất cả, gia đình cậu ấy, thế giới cậu ấy và cả cái ước mơ Học viện ngoại giao mà tôi vô tình nghe được. Thế nhưng dòng chảy của thời gian, con đường tôi đi và nơi cậu hướng đến lại chẳng bao giờ giao nhau.

Dù sao thì cậu ấy cũng đã nghỉ lớp học thêm khi chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau lời từ biệt. Khoảng thời gian cậu nghỉ, tôi vẫn chăm chỉ đến lớp với hi vọng cậu sẽ xuất hiện. Hi vọng không thành, tình cảm non nớt mới vừa chớm nở đã bị dập tắt không thương tiếc.

Cơn mưa đầu không dứt, tôi mãi miết trông theo đoạn kí ức tươi đẹp cho đến khi rời lớp học thêm ngày ấy.

Chúng tôi đến phòng học nhóm khi còn khá sớm. Phương tranh thủ gặm ổ bánh mì dang dở còn tôi thì ngồi làm thêm chút bài phiên dịch mới làm được một nửa.

Phương nhìn đồng hồ, lại xem điện thoại rồi thông báo cho tôi một tin cũ mèm.

- Ngày kia có buổi họp mặt đồng hương. Mày đi không? Nhân cơ hội làm quen một vài anh chàng, tao sẽ dốc hết sức lực biến mày thành trung tâm của vũ trụ.

- Tao với mày thì đồng hương gì mà phải đi hội với họp. Tao cảm ơn, chỉ xin mày đừng đá tao ra rìa của vũ trụ thôi. Mày nhớ lần họp hội đồng hương năm ngoái chứ? Tôi châm chọc.

Đó là cái lúc mà Phương uống say bí tỉ, bỏ mặc tôi không thân thiết rồi quấn lấy cái anh chàng tóc xoăn màu đồng. Thảm hơn là cái áo sơ mi trắng tôi dành tiền ăn cả tháng mới mua được đã hứng trọn niềm tin từ cơn say của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro