Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp mặt được đẩy lên sớm hơn một tiếng. Phương đang càu nhàu vì nó chưa kịp trang điểm, còn tôi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Nhìn một cách khách quan thì bản thân nó đã là một đoá hoa kiêu sa rồi, có trang điểm hay không thì nó vẫn lộng lẫy như thường.

Địa điểm họp mặt là một phòng trà nhỏ của chị Nhung. Chị là thành viên cốt cán của hội và là người lập ra kế hoạch cũng như hoạt động để duy trì sự liên lạc của thành viên. Thấy chúng tôi đến, chị tỏ ra hồ hởi:

- Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa. Dạo này Linh xinh hẳn ra nhỉ. Còn Phương vẫn cá tính như ngày nào.

- Chị quá khen, tụi em làm sao sánh bằng chị được. Tôi đáp lại, Phương nhìn tôi cười lớn.

- Thôi lên nào. Mọi người đang chờ tụi em đó.

Chị Nhung dẫn chúng tôi lên một phòng nhỏ hơn trên lầu. Không gian có vẻ thoáng và sáng hơn.

Tôi chọn một góc để ngồi. Mọi người ở đây khá thân thiết. Dù sao chúng tôi cũng là người cùng quê và cũng tham gia kiểu hoạt động như thế này khá nhiều lần.

Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Mọi người cạn ly để chúc mừng kỉ niệm ngày gặp nhau. Khi vừa đặt ly xuống, một người từ cánh cửa xuất hiện. Bóng tối phủ lên người cậu ấy, tôi nhíu mi lại cho đến khi tiếng con Phương thì thầm bên tai: "Sao lại là cậu ta?" Tôi nghi hoặc nhìn Phương rồi nhìn cái người từ trong bóng tối kia bước lại. Đáy lòng dâng lên xúc cảm khó tả.

Hơn 4 năm rồi, tôi chưa gặp lại Minh và cũng chưa từng nghĩ đến. Thế mà giờ đây mọi thứ lại xảy ra cứ y như trong giấc mơ mà cô bé 18 tuổi ngày xưa đã từng mơ. Cậu ấy cao, nhìn gầy hơn xưa. Nhưng đôi mắt hổ phách đẹp đến u buồn kia từng nhấn chìm mọi rung động của tôi vẫn không thay đổi.

Minh chào mọi người, ngồi đối diện với tôi. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu. Phải mất rất lâu tôi mới can đảm cất tiếng chào với cậu ấy.

- Đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?

Nhận được câu hỏi của tôi, Minh hơi lúng túng.

- Chúng ta từng quen nhau à?

Lần này thì đến lượt tôi lúng túng thật. May mà Phương nhanh miệng tiếp lời.

- Là cái lần ôn thi đại học ở lò luyện thêm. Cậu cho cậu ấy mượn bút và áo mưa. Nhớ không?

Mãi lúc sau cậu mới cười, vừa gãi đầu như phát hiện ra điều gì đó.

- Chuyện qua lâu rồi, thật vui vì hôm nay gặp lại. Xem ra chúng ta rất có duyên.

Tôi cười đáp lại, cũng chẳng buồn nói thêm. Phương như hiểu ý, nó mặc cho tôi lan man theo những suy nghĩ vô chừng.

Minh không còn nhớ tôi, một chút cũng không. Còn tôi thì cứ khư khư giữ mãi cái kí ức ấy đến hoang đường. Đúng, tôi chẳng có lí do gì để trách cậu ấy cả. Tình cảm của tôi Minh chẳng hề biết. Dù có biết thì cậu ấy cũng chẳng thể làm gì để nó tốt hơn.

Chúng tôi vẫn giữ không khí trầm mặc ấy cho tận cuối buổi.

Tiệc tan. Chúng tôi chia tay nhau. Phương liếc nhìn tôi rồi vội vàng đi lấy xe, để tôi và Minh đứng đó. Dĩ nhiên tôi biết nó muốn làm gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhìn vào đôi mắt hổ phách đã một thời làm tôi mê mẩn.

- Sao lúc đó cậu đột ngột bỏ lớp học thêm vậy?

Minh im lặng thật lâu. Cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không đủ dũng khí để hỏi thêm một câu nào nữa. Đúng lúc tôi định nói tạm biệt thì giọng trầm thấp kia vang lên:

- Mẹ tôi mất.

Ba chữ ngắn gọn nhưng làm tim tôi thắt lại. Cuộc sống mà Minh trải qua, nỗi đau mà cậu ấy chịu đựng khiến người ta cảm thấy xót xa. Đó là người luôn đi học trễ, người con trai với đôi mắt hổ phách buồn, người cho tôi những rung động đầu đời khiến tôi chẳng thể nào quên được.

- Tôi thi lại một năm. Hiện tại học Kiến trúc. Chọn thành phố này vì chi phí sinh hoạt không cao lắm, lại gần nhà, tiện về hơn.

Không gian lại rơi vào im lặng cho đến khi Phương vẫy tay về phía tôi.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại và cả cách thức liên lạc. Ở thành phố này, mọi thứ sẽ xa lạ với những người xa lạ, nhưng lại thân thuộc với những người thân thuộc. Tôi không quên đoạn kí ức đẹp đẽ giữa chúng tôi, dù biết chỉ có mình tôi cất giữ.

Tôi quay đầu nhìn Minh, cười tạm biệt.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

- Tạm biệt. Âm thanh trầm trầm vang lên. Minh bất giác nhìn tôi.

Tôi mím môi, hai tay nắm chặt túi xách, nhìn thẳng vào mắt Minh.

- Có thể cậu không nhớ nhưng tôi thì vẫn chưa quên cơn mưa đầu năm ấy.

Tôi lướt qua Minh, đi về phía trước. Bầu trời đêm tĩnh lặng, tôi nghe tiếng gió, tiếng trái tim khẽ nhịp. Cơn mưa đầu khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro