Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không, hôm nay tôi gặp lại cô ấy.

Thật buồn cười, mà cũng thật đau đớn. Cô ấy nói chuyện với tôi, cười thật tươi như những ngày cả hai còn bên nhau. Và hơn cả, trái tim tôi đã vô tình rung động.

Tôi không kể, nhưng tôi biết em cũng đoán được rằng tôi sẽ gặp cô ấy khi về lại nhà. Tuy vậy , em không nói gì cả, hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ không thay lòng. Vì thế, tôi không muốn làm em thất vọng.

" Anh dạo này vẫn ổn chứ? " Đôi mắt màu xanh biếc của cô nhìn tôi đầy quyến rũ, " Em và hắn ta chỉ hẹn hò được nửa năm thôi. Anh biết chưa? "

Tôi im lặng. Phải, tôi biết.

" Anh cũng hiểu tại sao lại chia tay nhanh như vậy, đúng không anh? "

Cô ấy ngày càng xích tới gần, đôi bàn tay dường như cũng muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt tôi. Trong lồng ngực, trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

" Làm ơn.. " Tôi hít một hơi thật sâu và hất tay cô ấy ra. Lần này tôi về, tất cả cũng chỉ vì muốn cho em một cuộc sống sung túc hơn , không phải là vì cô ấy.

Cơ mà, chính tôi cũng không làm chủ bản thân mình được.

Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cơ thể ấy.. Đã bao nhiêu đêm tôi mơ thấy những điều đó? Đã bao nhiêu đêm, tôi phải bật tỉnh dậy khi thấy bóng lưng cô biến mất?

" Một năm nay, em vẫn luôn đợi anh. " Giọng cô ấy run run, chậm rãi lọt vào tai tôi. Dù không quay sang nhưng tôi biết rằng đôi mắt cô đã ướt đẫm nước.

Ngay lúc này , không hiểu vì lý gì, mọi hình ảnh của em lần lượt hiện ra , đặc biệt là những ngày khó khăn nhất mà em đã hi sinh cho tôi. Tất cả như muốn nhắc cho tôi tỉnh khỏi cơn say đầy sai trái này.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể trốn khỏi cảm xúc dành cho cô ấy.

Ngay khi tôi không để ý, cô rướn người lên, kề môi bên tai tôi. Và rồi cô ấy thì thầm, hơi thở luồn vào tai khiến người tôi mềm nhũn.

" Đừng lừa dối bản thân nữa. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà, Dylan. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro