Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về gặp lão già, tôi mệt mỏi lái xe sang nhà em. Mỗi khi căng thẳng mà nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, giọng nói êm ả và ánh mắt lấp lánh soi sáng tâm hồn tôi của em, mọi suy nghĩ chán chường hoàn toàn bay đi mất.

Dần dần, tìm đến em mỗi khi suy sụp đã trở thành một thói quen mà tôi khó thể bỏ.

Nhưng hôm nay, thật lạ là bấm chuông mãi vẫn không thấy em ra mở cửa. Song lúc gọi điện cho em thì nghe thấy tiếng tổng đài.

Đã 11 giờ đêm rồi, có lẽ hôm nay em mệt nên ngủ thiếp đi mà quên không sạc pin điện thoại.

Nghĩ vậy, tôi cũng không muốn làm phiền em nên quay người, ra xe đi về.

.....

Ngoài dự đoán, em lại đứng trước căn chung cư của tôi.

Ngay khi thang máy mở ra, tôi đã thấy em đang đứng dựa lưng vào cửa. Đôi mắt đen bình thường luôn sống động và lấp lánh giờ đây rũ xuống một cách nặng nề và mệt mỏi. Mấy ngày nay, đợt không khí lạnh đầu tiên kéo tới báo hiệu mùa đông đã đến. Khuôn mặt em tái nhợt, cả thân hình nhỏ nhắn mang đặc chưng của người châu Á khẽ run lên vì lạnh.

Hình ảnh ấy làm cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn. Nhìn em, tôi chỉ muốn chạy đến và ôm em vào lòng. Cơ mà thật lạ, hai chân tôi cứng đờ , trái tim tôi cũng thắt lên từng đợt khi chợt nhớ tới sự rung động không thể chối cãi của mình khi gặp cô ấy.

Tôi rất sợ.

Sợ rằng nếu tôi vô tình để lộ điều gì đó khác thường ra bên ngoài, em sẽ nghi ngờ mất. Sợ ánh mắt lấp lánh luôn làm tôi say mê kia sẽ thay đổi và thay vào đó là chiếu thẳng vào tôi bằng cái nhìn đầy khinh bỉ, ghét bỏ.

Nhưng rồi, cách cửa thang máy dần đóng lại làm tôi giật mình và phải vội đưa tay ấn nút mở ra. Phải. Trước sau gì tôi vẫn phải đối mặt với em và hơn nữa là không thể để em cứ đứng đó mãi được.

" Tại sao em lại ở đây? "

Nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc, em ngẩng đầu lên. Và ngoài dự đoán của tôi, phản ứng đầu tiên của em đó chính là mỉm cười một cách hiều dịu. Nếu như tâm trí tôi lúc ấy là một đống hỗn độn, xám xịt thì nụ cười ấy như tia sáng chói lòa làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi ngẩn người.

" Em chính thức được nghỉ đông rồi. " Em nói, khuôn mặt đối diện với tôi luôn giữ nguyên nụ cười ấy làm trái tim tôi nhức nhối. Tôi nhìn em, mong đợi câu nói tiếp theo mà em đang phân vân , lẩm bẩm không thành lời.

Rồi cuối cùng, chúng cũng đã vang lên thành tiếng.

" Chúng ta...cùng đi tới một nơi nào đó thật xa được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro