Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

Diệp Mẫn khẽ mở mắt, nhưng ánh sáng vô tình chiếu vào giường cô quá mạnh làm cô lại nhắm mắt vào, cô cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể mệt mỏi như rất lâu chưa được hoạt động vậy.

Cô đang ở bệnh viện? Đúng lúc một cô y tá bước vào, thấy cô vui mừng đi tới.

"Cô tỉnh lại rồi sao? Tốt quá, cô đã ngủ 1 tuần rồi đấy. Ôi để tôi kéo rèm vào cho cô, nắng quá."

"Tôi đã bất tỉnh một tuần rồi ư?" Diệp Mẫn cảm thấy đầu vẫn choáng váng, nhìn xuống chân trái của mình còn đang bó bột. Kí ức của cô chỉ dừng lại lúc chiếc ô tô đó tông trúng mình. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Để tôi đi gọi bác sĩ đến, cô chờ chút nhé." Giọng cô y tá nhẹ nhàng, vừa nói xong liền quay người rời đi, chỉ khoảng hai phút sau đã có bác sĩ tới rồi.

"Bệnh nhân Phùng Diệp Mẫn, cô đã tỉnh lại sau một tuần, giờ cô cảm thấy trong người thế nào?" Một bác sĩ nam trông cũng khá trẻ, có lẽ chỉ hơn cô mấy tuổi, đang lật xem lại hồ sơ gắp trên giường cô.

"Đầu tôi vẫn còn ê ẩm, có lúc lại bị giật nhói nhói." Cô khẽ xoa xoa đầu, cảm giác này khá khó chịu.

"Không sao cần có thời gian để hồi phục sau chấn thương, đầu của cô bị va đập nhưng may mắn chưa nặng, tối cô sẽ được dùng thuốc giảm đau. Ngoài chân ra còn một vài vết thương nhỏ nữa trên người cô, vẫn cần nằm viện khoảng hai tuần để điều trị và theo dõi."

"Cảm ơn bác sĩ. Vậy trong một tuần qua đã có người thân nào của tôi được thông báo chưa ạ?" Diệp Mẫn chợt nhớ ra, hình như lúc bị tai nạn cô không mang theo giấy tờ trong người, chỉ có điện thoại và một số đồ lặt vặt trong túi xách.

"Điện thoại của cô đã bị dập nát, chúng tôi đã lấy sim ra, đúng lúc có cô Uyển Nhã gọi tới. Cô ấy vẫn qua đây chăm sóc cho cô trong một tuần qua. Còn có người tông phải cô nữa, anh ấy đã thanh toán hết viện phí và tới thăm cô mấy lần. Đồ đạc của cô tôi đã để ở ngăn tủ kia." Cô y tá nhanh lên tiếng, đồng thời đưa cho cô chìa khóa tủ.

Diệp Mẫn vừa cảm ơn vừa nhận lấy chìa khóa.

"Có gì khó chịu trong người cô hãy bấm chuông, tôi đi trước." Bác sĩ xem đồng hồ rồi nhìn cô gật đầu một cái, sau đó rời đi.

Trước khi y tá ra khỏi cửa, Diệp Mẫn vội gọi cô ấy lại.

"Có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho bạn nhờ cô ấy mang cho ít đồ."

"Cô cứ tự nhiên." Cô y tá tươi cười đưa điện thoại của mình cho Diệp Mẫn.

"Cảm ơn cô." Nói rồi cô bấm số điện thoại của Uyển Nhã. Mấy năm nay cô chỉ nhớ đúng hai số điện thoại, một là của Uyển Nhã, hai là của anh.

"Alo, tôi nghe." Giọng của Uyển Nhã vang lên.

"Mình đây, nay mình tỉnh rồi. Cậu mang.."

"Cái gì? Phùng Diệp Mẫn cậu.. cậu tỉnh rồi à? Huhuhu cậu tỉnh rồi sao may quá! Mình lo chết đi được." Chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy giọng cô bạn thân gào lên, con nhỏ này sụt sùi thật là nhanh.

"Được rồi, mình không sao. Bao giờ cậu qua thì mua hộ mình một cái điện thoại giống cái cũ nhé. Mình đang mượn điện thoại, không nói chuyện lâu được."

"Tối mình qua liền à. Hichic cậu nghỉ ngơi đi."

Diệp Mẫn cúp máy, trả lại cho y tá, cảm ơn cô ấy lần nữa. Khi y tá rời đi, cô mới cố rời khỏi giường. Nằm lâu cảm thấy người thiếu sinh khí thật sự. Chân trái di chuyển đúng thật khó khăn, cô phải bám vào một cái tựa nữa mới có thể di người theo. Phòng bệnh cô đang ở là phòng yêu cầu, chỉ có một mình cô ở đây, chi phí cho một ngày ở đây chắc chắn khá cao. Y tá có nói người tông cô đã thanh toán viện phí, còn đến thăm mấy lần, vậy hẳn anh ấy sẽ còn đến nữa. Haizz đúng là cô đã gây rắc rối cho người ta rồi, cô biết là lúc ấy cô vội chạy qua đường, lỗi là do cô.

Diệp Mẫn mở cửa để nhích người ra ban công, trên này là tầng 2, vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn lúc nãy kha khá, hít thở không khí, đúng là cảm thấy dễ chịu hơn trong phòng nhiều. Bên dưới là bãi cỏ, ngay gần có mấy đứa trẻ đang chơi, còn các bà mẹ thì vừa nói chuyện vừa để mắt tới lũ trẻ.

Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất ở Ôn Nam – Thanh Giản. Cô cũng đã từng đi học thực tập và trực ở đây, hình như là hai năm trước. Hiện tại cô vừa mới tốt nghiệp Thạc sĩ Da liễu được hai tháng, định ở lại thêm 3 tuần nữa rồi sẽ về Cát Nhĩ làm việc, ai ngờ lại tai nạn bất ngờ thế này, vì vậy hai tuần nữa ra viện cũng là lúc phải trở về. Trở về ư? Nghĩ đến hai từ này lòng cô lại nặng trĩu, tâm trạng vơi đi mấy phần. Không biết chuyện lần này Uyển Nhã có nói đến tai bố mẹ cô chưa. Có lẽ là chưa, dù quan hệ của cô với bố mẹ mấy năm nay lạnh nhạt nhưng nếu biết tin con bị tai nạn mà không một ai đến đây thì nghe thật hài hước.

Diệp Mẫn kéo chiếc xe lăn ra ban công ngồi xuống, càng về chiều tối trời không còn nắng nữa, gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cô hơi buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro