Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II
Cạch. Tiếng mở cửa làm cô mơ màng tỉnh dậy sau khi ngủ quên tại ban công.
"Mình đây, cậu đang làm gì ở ngoài đó thế?" Uyển Nhã hai tay xách rất nhiều đồ đi vào, chưa kịp để xuống phải chạy ngay ra ban công nhìn cô.
"Mình ngủ quên một lát, cậu qua sớm thế." Diệp Mẫn đẩy Uyển Nhã vào trong, giúp cô nàng xếp đồ xuống.
"Hết giờ làm là mình qua luôn đấy. Lo cho cậu chết đi được,còn một ngày nữa cậu mà không tỉnh lại là mình đã liên lạc cho bố cậu rồi đấy."Uyển Nhã đỡ Diệp Mẫn ngồi lên giường, mở bàn ăn ra cho cô. Cô nàng đã mua cháo và mấy món Diệp Mẫn thích.
"Cũng may là không sao rồi, mình đói quá." Nghĩ đến một tuần rồi chưa được ngồi ăn bụng cô đói cồn cào.
"Lúc cậu bị tai nạn, mình sợ quá định gọi cho bố cậu luôn, nhưng mà...." Uyển Nhã ngồi xuống đối diện với cô, mắt long lanh.
"Sao thế?"
"Mình sợ quá, có người ở ngoài phòng cấp cứu nói cậu chảy rất nhiều máu....mình...mình lo quá nên đã bị ngất." Đoạn sau cô nàng nhỏ giọng lại, lúc đấy cô đã rất sợ hãi, Diệp Mẫn là bạn thân nhất của cô, cô sợ lỡ có mệnh hệ gì....
"Cậu bị ngất sao?" Diệp Mẫn dừng đũa lại, khẽ lắc đầu " Đừng lo, mạng mình vẫn còn lớn lắm chưa đi được đâu mà."
"Cậu còn nói thế được à? May lúc mình tỉnh lại bác sĩ nói cậu đã qua nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng những một tuần cậu vẫn chưa tỉnh. Mình sợ mình không liên lạc với nhà cậu thì mình có lỗi chết mất." Uyển Nhã véo cho cô một cái, con nhỏ này làm cô bất an ăn không ngon ngủ không yên cả tuần nay. Ngày nào cũng tan làm là cô lại phi sang bệnh viện ngay lập tức. Cũng may là đã ổn rồi.
"Cô nương à tôi biết lấy gì đền ơn cô đây? Tôi chỉ có tấm thân này thôi." Diệp Mẫn mè nheo dụi dụi đầu vào vai Uyển Nhã, cô vẫn thật may mắn vì trước giờ cô nàng này luôn ở bên cô.
"Hừ, tấm thân cậu mình không cần đâu mau ăn đi. À, điện thoại mới cho cậu đây, giống y cái cũ nhé." Nói rồi lấy từ túi xách ra một cái điện thoại. " Y tá nói vẫn còn sim, đưa đây mình lắp cho."
Diệp Mẫn đưa chìa khoá tủ cho Uyển Nhã, còn mình tiếp tục ăn.
" Trời ạ con nhỏ này, túi chả có gì ngoài băng vệ sinh thế này, có phải lúc cậu ngã chỗ băng vệ sinh này bị lăn ra đường không?"
" Hả?" Cô nghe mà sặc cả cháo, ho lên sặc sụa.
" Cái túi này của cậu làm gì có khoá, chậc chậc người ta còn có tâm nhặt BVS vào túi cho cậu đó." Uyển Nhã tưởng tượng ra cảnh đó mà không thể nhịn cười.
" Thật là mất mặt quá đi!" Diệp Mẫn thở dài, liệu có phải người tông cô nhặt nó vào cho cô không nữa.Người ta còn là con trai, ôi cũng hơi ngại.
"Có khá nhiều cuộc gọi với tin nhắn cho cậu này."
"Ừ ăn xong mình sẽ xem."  Đúng lúc này điện thoại của Uyển Nhã đổ chuông. Có vẻ như có việc gấp, cô nàng vội cầm túi xách.
" Mai mình sẽ lại qua, đợt này đang chuyển  giao nốt công việc nên hơi bận, giờ lại phải về làm nốt gửi mail.Cậu ăn xong thì nghỉ ngơi đi, có việc gì nhớ gọi cho mình đấy." Uyển Nhã vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói lưu luyến.
" Mình biết rồi, mau về đi."
"Bye bye.Nhớ nghỉ ngơi đấy."
Aida cái con nhỏ này, cô không nghỉ ngơi thì làm được gì chứ. Hai tuần nữa Uyển Nhã cũng về Cát Nhĩ với cô, nên giờ đang xin chuyển đơn vị công tác, đúng là vất vả cho cô nàng rồi, ngày nào cũng phải chạy qua đây.
Diệp Mẫn ăn xong dọn lại  bát đũa, lấy điện thoại kiểm tra xem ai đã liên lạc với mình trong một tuần vừa rồi. Thực ra cũng không có gì nhiều, chủ yếu là các group chat, với mấy người bạn đại học trước cô ở chung kí túc xá, tự dưng thấy cô lặn mất tăm hơi một tuần trời. Diệp Mẫn trả lời tin nhắn, nói cô đi du lịch cả tuần nay nên tắt máy điện thoại. Thực ra không phải khách sáo, đều là bạn chung phòng đã rất vui vẻ với nhau, cô sợ nói mình bị tai nạn họ lại lo lắng, vì họ đều không còn ở Ôn Nam nữa mà sang tỉnh khác làm việc rồi.
Trả lời xong xuôi cô lên giường chuẩn bị nằm xem phim, hai tuần tới đây chắc chắn cô là tỉ phú thời gian rồi. Vừa cầm điều khiển bật ti vi thì lại có tiếng gõ cửa. Chắc là y tá, cô nói " Mời vào ạ."
"Chào cô." Cô giật cả mình quay sang, vì có rèm nên khi anh ta đẩy rèm sang một bên cô mới nhìn thấy.
"Anh......anh là ai vậy?"
"Tôi là người làm cho cô phải nằm ở đây đây, nay tôi nhận được tin báo cô đã tỉnh." Anh ta vừa nói vừa khẽ cười, trên tay còn xách theo giỏ hoa quả đặt vào tủ lạnh giúp cô.
"Ra là anh à, anh ngồi đi." Diệp Mẫn vội chỉnh lại quần áo tóc tai, tự dưng trong đầu cô hiện ra hình ảnh băng vệ sinh, thoáng đỏ mặt.
"Tôi là Cẩm Minh Thành." Lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Diệp Mẫn, anh nói.
"Anh Cẩm, đã gây phiền phức cho anh rồi. Tôi biết là do tôi sai, làm anh mất công thế này.Nghe nói anh đã thanh toán hết viện phí, tôi sẽ gửi lại anh số tiền này." Cô cười ngại ngùng,hai tay đan vào nhau.
"Không cần đâu, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, cô không sao là tốt rồi." Cẩm Minh Thành lại cười, lộ ra núm đồng tiền. Anh chàng này thật sự khôi ngô tuấn tú, giọng nói mang lại sự dễ gần.
"Tôi nhất định sẽ gửi lại, chi phí ở phòng yêu cầu cũng không nhỏ mà,tôi không muốn mắc nợ người khác.Giờ đã không sao rồi, sau này anh không cần qua đây nữa." Tự dưng nói xong cô thấy hơi chột dạ. Người ta có nói sẽ qua đây nữa đâu chứ? Mình lỡ lời rồi.Chậc chậc.
"Tôi sẽ thi thoảng ghé qua cho đến khi cô xuất viện, không làm phiền cô nhiều đâu."
" À,tôi chỉ sợ phiền anh thôi." Cô vội nói, cô ở đây có làm gì đâu mà phiền chứ.
"Chuyện này bố mẹ cô không biết sao? Tôi có hỏi y tá được biết chỉ có một người bạn của cô hằng ngày qua thôi." Cẩm Minh Thành không cười nữa, anh tò mò không biết sao cô bị tai nạn như vậy mà sao người thân lại không thấy đâu.Cứ nghĩ đến chuyện đó lại làm anh phiền muộn và thấy có lỗi thêm.
Diệp Mẫn ngây ra một lát, mới trả lời anh "Tôi bảo cô ấy đừng nói với ai, tránh mọi người lo lắng." Thực ra cô không rõ, liệu bố cô và mẹ cô khi biết chuyện này có lo lắng đến mức đó không? Cô nghĩ mình chắc không quan trọng đến vậy.
Minh Thành lắc đầu không hiểu, đây là chuyện tính mạng, sao cô gái này lại....nhưng có thể là do chuyện gia đình riêng tư, anh không hỏi thêm về vấn đề này nữa.
"Cô là người miền Bắc sao?" Anh chuyển chủ đề.
"Tôi ở Cát Nhĩ, đúng là miền Bắc."
"Cát Nhĩ? Đúng là xa đấy, cô sống hẳn trong này sao?" Diệp Mẫn thấy anh thoáng ngạc nhiên. Ôn Nam với Cát Nhĩ mất khoảng tám tiếng bay.Với cô thì cũng là xa, nhưng với nhiều người thì họ cũng thấy bình thường.
"Tôi học ở đây thôi, sẽ về lại Cát Nhĩ làm việc."
"Vậy bao giờ cô quay...." Anh chưa kịp nói xong thì điện thoại vang lên " Chờ tôi một chút." Sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
Không biết có chuyện gì nhưng tầm năm phút sau mới quay lại nói với cô "Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ, sẽ qua thăm cô sau."
Cô đang định nói " Không cần đâu." Thì anh ta đã đi mất rồi. Ơ cô còn chưa xin số tài khoản với số điện thoại để trả lại viện phí nữa. Thôi, anh nói sẽ còn quay lại, lúc đó hỏi cũng được.

Hai tuần trôi đi, Cẩm Minh Thành không quay lại bệnh viện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro