Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh chỉ là một sinh viên nghèo nhờ vào tiền học bổng để đi học. Còn cô là một thiên kim tiểu thư
  Ở bên anh cô sẽ phải chịu khổ, anh không muốn như vậy.
  Cho nên anh đã dập tắt hi vọng của cô khi nó vừa mới nảy mầm. Anh sợ khi nó thành cây rồi anh sẽ không nỡ nhổ. Có nhổ thì cả anh và cô đều sẽ rất đau. Cứ như bây giờ là tốt nhất. Anh ích kỉ quá nhỉ
   Còn cô. Sau lần tỏ tình thất bại đó cô đã ra nước ngoài du học. Cô sợ học cùng trường với anh, cô sợ gặp anh đến lúc ấy cô sẽ không bỏ cuộc được cô sẽ trở thành gánh nặng của anh, cô sẽ khiến anh ghét bỏ cô. Cô không muốn như vậy, thật sự không muốn
---3 năm sau---
  Hiện tại anh đã tốt nghiệp đại học và được mời về làm giám đốc của một công ty đứng thứ hai thế giới. Những ngày đầu đối với anh quả thật rất vất vả nhưng giờ thì tốt rồi. Anh đã có thể tự lo cho bản thân
   3 năm rồi, cô đi được 3 năm rồi. 3 năm nói ngắn thì không quá ngắn, nói dài thì không quá dài. Từ ngày cô đi anh chỉ biết học và học còn bây giờ thế giới của anh chỉ xoay quanh hai chữ "công việc". Anh luôn tạo công việc khiến cho bản thân bận rộn nởi anh sợ... anh sợ nếu có thời gian rảnh anh lại nhớ tới cô
   Cô đã không còn theo sau anh mọi lúc như khi xưa nữa, không còn lải nhải hiến anh phát bực nữa. Đúng như mong muốn của anh rồi. Đáng lí anh phải vui chứ nhỉ cớ sao anh lại đau thế này. Anh hối hận lắm.
   Anh hối hận vì khi xưa luôn giả vờ không quan tâm cô. Hối hận vì luôn lạnh nhạt với cô. Hối hận vì luôn trách mắng cô hiến cô buồn. Nhưng có lẽ dù thời gian có thể trở lại lúc ấy anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh muốn cho cô hạnh phúc. Nhưng anh lại không biết hạnh phúc của cô chính là anh
   Anh luôn nghĩ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Nhưng... anh đã lầm. 3 năm rồi mà hình ảnh cô vẫn còn đó và ngày càng hằn sâu trong trái tim anh. Nó dày vò anh hằng đêm. Từ ngày cô đi anh luôn nằm mơ thấy cô. Có những lúc anh còn khóc trong cơn mê mà gọi tên cô. Nhớ về cô khiêna anh trở nên rất yếu đuối. Anh không ngờ anh lại yêu cô đến thế
   "Phương Nhi em phải sống thật hạnh phúc biết chưa" anh khẽ quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi từ từ chìm vào giấc mộng- nơi có cô
---1 năm sau---
   Cô đã về nước. Cô làm thực tập sinh ở công ty của ba cô với thân phận là sinh viên thực tập chứ không phải là con gái chủ tịch. Cô muốn đi tới thành công nhờ chính nỗ lực của bản thân chứ không muốn dựa dẫm vào người khác
----
  -Thưa giám đốc chủ tịch đang vào trong ạ- cô thư ký nói với anh qua điện thoại
   -Tôi biết rồi- anh lạnh lùng đáp lại
     Để chiếc điện thoại về chỗ cũ, anh tiến về phía bàn uống nước
   -Chủ tịch -anh cúi đầu chào hỏi người đang đi từ phía cửa vào
   -Tôi không làm phiền cậu chứ
   - Chủ tịch có gì cứ nói -anh nhận thấy vẻ ấp úng trên khuôn mặt ông
   - Chuyện là con gái tôi đã về nước, nó cũng không còn trẻ nữa cũng đã đến lúc lập gia đinh rồi
   -Ý của chủ tịch là - anh hơi cau mày
   -Đúng vậy. Cậu cũng biết tôi luôn coi cậu như con trai mà. Tôi sẽ rất vui nếu hai đưa thành một đôi
  -Chủ tịch  tôi...
   - Câu chê con gái tôi sao. Cậu cũng chưa gặp nó bao giờ nhỉ. Hay thế này đi tối này cậu cứ đến quán caffe XXX gặp mặt nó một lần còn lại tính sau - ông cướp lời
  - Dạ vâng - anh bất lực đáp lại
    Đối với anh ông có ơn rất lớn mà đời này sợ anh cũng không trả hết nợ. 4 năm trước tiền học phí của anh là do ông trả. Sau khi tốt nghiệp ông lại cho anh vào công ty của ông và đã giúp đỡ anh rất nhiều để anh được như ngày hôm nay. Nhưng anh đâu biết là mọi việc đều có nguyên do của nó
---4 năm trước---
  -Ba con quyết định rồi. Con sẽ đi du học theo ý ba nhưng ba phải hứa với con một việc - cô nói với ông
  -Việc gì
  - 3 năm tới ba phải trả tiền học phí cho anh Thiên Kỳ. Sau khi đỗ đại học hãy tìm cho anh ấy vào công ty làm và giúp đỡ anh ấy
  -Được
  - Anh Thiên Kỳ là người có lòng tự trọng cao nên nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói anh ấy là nhân tài hiếm gặp nên ba muốn đào tạo
  -Được
   Cô quay người rời đi "Thiên Kỳ đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh hãy sống thật tốt nhé. Bảo trọng". Giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô lại nhớ về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro