Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại quá caffe XXX---
  Nhận biết được có người đang đi về phía mình anh đưa đồng hồ lên xem
   -Bây giờ là 8h27 phút cô đã trễ 27 phút 13 giây
   Cô khựng lại, giọng nói này sao lại thân quen đến vậy. Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy nó. Bây giờ nghe lại vẫn thấy chẳng khác xưa là mấy. Vẫ lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại trong trẻo, thâm trầm.
   Bóng lưng đó... đúng vậy không ai khác chính là anh- người mà 4 năm nay cô vẫn không thể nào quên được. Gặp anh cô vui lắm nhưng lại có chút lo sợ
  -Tôi không có nhiều thời gian - nhấp tách caffe anh lạnh lùng nói
   Bình tĩnh lại cô từ từ đi tới chiếc ghế đối diện anh
   -4 năm rồi mà anh chẳng thay đổi mấy nhỉ
    Giọng nói ấy... anh hoảng hốt ngước lên nhìn người ngồi đối diện. Là cô... đúng vậy là cô, là cô thật rồi.
    -Phương.... Phương Nhi -anh vui quá nói không nên lời
   -Đúng vậy là em- cô không nhìn anh, lạnh lùng đáp lại
   - Không phải còn 1 năm nữa em mới kết thúc chương trình học bên đấy sao -anh có chút hụt hẫng. Cô không còn như xưa nữa, cô đã thay đổi rồi. Phương Nhi của ngày trước sẽ không lạnh nhạt với anh như vậy
   - Sao vậy anh không muốn nhìn thấy tôi đến vậy cơ à -cô nhìn anh nhếch môi cười
   - Không... không.. anh...
   Nhìn biểu cảm của anh cô mừng thầm trong lòng
------
   2 ngày trước khi còn du học bên Mỹ cô đã gặp Tử Tuấn- bạn thân của anh. Khi cô theo đuổi Thiên Kỳ anh đã giúp đỡ cô rất nhiều
    -Phương Nhi em còn nhớ Thiên Kỳ chứ -Tử Tuấn nhìn cô
    -Sao em có thể quên được chứ -cô cười, một nụ cười đau khổ
   -Anh thật không hiểu nổi hai đứa nghĩ gì mà cứ phải dày vò nhau như vậy
   -Ý anh là... - trong cô bỗng thắp lên một tia hi vọng
   -Anh nghĩ đã đến lúc nói cho em biết sự thật rồi
   -Sự thật? -cô muốn khẳng định điều cô nghĩ là thật
    -Từ khi em đi thằng Thiên Kỳ mới nói cho anh biết sự thật. Thật ra nó cũng yêu em nhiều lắm. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, nó sợ không thể  mang lại hạnh phúc cho em, cho nên nó mới...
    -Tên điên này thật ngốc mà  - cô cướp lời.
  Nói xong cô lấy điện thoại đặt luôn chuyến bay sớm nhất về Việt Nam
   Từ lúc xuống máy vay tới giờ cô vẫn  chưa hề nghỉ ngơi. Cô vẫn luôn cho người kiếm tìm anh. Ba cô nói có món quà đặc biệt muốn tặng cô nên cô mới nghe theo ông mà đến đây. Nào ngờ lại gặp anh. Cô vui lắm. 4 năm rồi, nhưng hôm nay cô mới cảm thấy bản thân như sống lại
------
   -Tôi mệt rồi tôi muốn về nghỉ ngơi -khoác chiếc túi sách lên cô tính rời đi thì anh nắm lấy tay cô giữ lại.
    Cô vui mừng nở nụ cười tươi nhất từ trước tới nay. Nhưng cô không muốn cho anh nhìn thấy. Cô muốn trả thù anh vì đã 3 lần từ chối cô bởi một lí do mà cô cho là hết sức ngớ ngẩn. Anh coi thường cô vậy à
   -Để tôi đưa em về -nói rồi anh lấy tiền trong ví để ở bàn rồi kéo cô đi không để cô kịp nói gì thêm
-------
   Trời đã tối nhưng ngoài đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập, đèn đường sáng trưng. Cô và anh hai người hai suy nghĩ. Im lặng hồi lâu anh mới lên tiếng
   -Em... có người yêu chưa
    -Chưa - cô hờ hững đáp lại
   "Vui" từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này. Vậy là anh vẫn còn câu hội. Anh tin sẽ khiến cô yêu anh như ngày nào
   - Vậy... anh vẫn còn câu hội chứ ?
   - Anh... -cô nhìn anh, sự lạnh lùng  giả tạo của cô đã vơi phần nào "Tên ngốc này cuối cùng cũng nói được lòng mình rồi"- cô thầm nghĩ
   Nhưng cô không thể mềm lòng lúc này được. Ai bảo anh khiến cô đau khổ suốt 4 năm qua chứ. Không thể tha cho anh dễ dàng như vậy được.
  -Anh tự hỏi bản thân mình đi - nói rồi cô cứ thế bước đi để lại mình anh ngẩn ngơ với loạt câu hỏi trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro