Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khiêm im lặng một hồi rồi nói
-"Tiểu Di à! Blue Season cần những người lãnh đạo tốt. Hiện tại, bên ngoài nhìn rất ổn định nhưng bên trong thì..." chuyện này hình như có chút khó nói. Tiểu Di vẫn giữ khuôn mặt bình thản. Cô im lặng chờ ông nói tiếp
-"Lý Đình Đình hiện tại bây giờ là Phó Giám đốc của công ty nhưng cô ta chẳng ngó ngàng gì đến công ty. Hơn nửa, chú còn nghe thấy có người biển thủ nữa. Khi nghe vậy, chú có đi điều tra chuyện này thì biết được... "
Tiểu Di vẫn bình tĩnh nhưng cô không còn im lặng như ban nãy để chờ xem Trần Khiêm nói gì, có lẽ trong lời nói của ông có đề cập đến Lý Đình Đình.Cô lên tiếng, giọng nói dịu dàng, trầm ấm nhưng vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ, quyết đoán
-"Chú biết được chuyện gì?"
Ông trầm mặt như không muốn nói ra chuyện này
-"Chú... Chuyện biển thủ là do Đình Đình làm" nói xong ông liếc nhìn Tiểu Di nhưng trên khuôn mặt của cô chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào. Ông có chút ngạc nhiên vì sao cô lại không tức giận hay bất ngờ. Tiểu Di cũng đoán được ý nghĩ trong đầu ông
-"Chú thấy ngạc nhiên là vì sao con lại không bất ngờ hay tức giận gì sao?
Trần Khiêm gật đầu. Nhìn thấy thế, cô chỉ cười nhạt rồi nói
-"Chuyện này chẳng có gì để ngạc nhiên hay tức giận. Một người như Lý Đình Đình cháu đây hiểu rõ. Chuyện cô ta biển thủ sớm muộn gì cũng xảy ra" cô ngừng lại một lúc rồi tiếp
-"Vậy khi chú biết chuyện này chú làm gì?"
Ông tỏ vẻ đau lòng và tội lỗi
-"Chú không hiểu tại sao cô ta lại biết chú điều tra chuyện này mà đe dọa chú 'nếu ông mà đưa chuyện này ra hội đồng hay nói với ba tôi thì coi chừng gia đình với cái mạng già của ông đi, biết điều thì im miệng lại mà sống, dù sao ông cũng có công giúp công ty phát triển nên tôi mới báo trước cho ông nếu không thì đừng có chuyện mà báo trước' nói xong cô ta đưa điện thoại cho gái chú. Chú nghe rõ từng tiếng của con gái chú không muốn mất con bé với vợ mình nên chú..." ông ấy cúi mặt xuống bàn và nói
-"Chú xin lỗi!!!" khóe mắt của ông ươn ướt
Tiểu Di mỉm cười rồi nói
-"Chú không cần phải xin lỗi, chú không có lỗi gì trong chuyện này. Người có lỗi là Đình Đình. Chú cũng vì lo cho gia đình nên mới như thế ai trong hoàn cảnh của chú mà không làm vậy"
-"Nhưng... "
-"Cháu nói rồi không sao hết, chú không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu chú thấy áy náy thì con mới không tha thứ cho chú"
Trần Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, đầy hy vọng. Ông hy vọng cô có thể thay ông đưa công ty phát triển hơn nữa, có thể thay ông giải quyết chuyện biển thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh