Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới nhắc đến Đình Đình ở trong phòng thì ra ngoài đã gặp.
-"Ái chà!! Chị tôi làm chức gì ở công ty vậy nhỉ? Nhân viên tiếp tân hay nhân viên trong phòng nào đó của công ty chẳng hạn?!" liếc nhìn Tiểu Di cười khinh bỉ. Trong khi cô ta đắc ý với lời nói của mình thì Tiểu Di chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần mà cứ đi tiếp
-"Ê nè nè!! Tôi đang nói chuyện với cô đó Đỗ Tiểu Di. Đừng có khinh người như vậy chứ!!"
Quay đầu lại, Tiểu Di cười nhếch mép, khinh bỉ
-"Vậy thì cô nên vinh hạnh đi"
Vinh hạnh? Tại sao cô lại nói vinh hạnh
-"Vinh hạnh cái gì chứ? Cô bị điên sao?"
Đình Đình tức giận, giọng nói lớn tiếng vang cả dãi phòng
-"Vinh hạnh vì tôi đã khinh miệt cô đó, cô Lý. Chỉ có một mình cô tôi mới khinh miệt thôi đấy " nói xong cô quay lưng bỏ đi mặc kệ sự tức giận của Đình Đình
'Cột màu đỏ' hét to
-"Đỗ Tiểu Di!!! Tôi là xếp của cô đó, cô có tin tôi sa thải cô không hả?!!!"
'Xếp' nghe từ này Tiểu Di ngừng bước. Có chút ngạc nhiên khi nghe những lời này nhưng cô vẫn không ngoái đầu nhìn lại 'cột màu đỏ '. Tiểu Di chỉ đứng yên đó, cô định mở miệng ra nói gì thì Đình Đình mở miệng nói bằng giọng tự cao tự đại
-"Cô sợ rồi chứ gì? Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi nếu không thì đừng có hòng tồn tại ở trong công ty "
Tiểu Di bật cười thành tiếng. Đình Đình nhíu mày tự hỏi ' cô ta bị gì vậy, tại sao lại cười '
Tiếng cười nhỏ dần và tắt hẳn
-"Cô chưa có đủ trình để làm xếp của tôi đâu. Còn việc cô nói tôi sợ cô sao! Đừng nói chuyện không thể "
Đình Đình tức giận mặt đỏ bừng. Lúc này mới đúng là 'cột màu đỏ '
-"Cái gì chứ? Không đủ trình làm xếp của cô sao. Cô mới là người nói chuyện không thể á. Tôi đây là Phó giám đốc của Blue Season. Còn cô là gì mà bảo tôi không đủ trình chứ. Nghe sao mà mắc cười quá!!! "
-"Vậy là ba chưa nói với cô à!"cô vẫn không nhìn lại phía người kia
-"Nói gì? "
-"Nếu vậy cô tự đi hỏi ông ấy đi. Tôi không dư thời gian để nói chuyện với cô nữa rồi. Tạm biệt " thế là cô đi tiếp cho đến khi bóng cô khuất xa khỏi tầm mắt của Đình Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh