Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Thượng Hải, bởi vì phải tham gia các cuộc thi, cường độ tập luyện của Mạc San Du ngày càng tăng.

Mà Lục Tư Hoằng đồng thời cũng rất bận rộn, hai người ít gặp mặt, vì thế, cuối năm hai đại học, Mạc San Du quyết định dọn đến ở cùng anh.

Như thế thì dù bận đến mấy, ít nhất cả hai vẫn thấy nhau.

Tình cảm ngọt ngào theo năm tháng, thời gian càng trôi nhanh.

Vào một ngày nọ, có đoàn làm phim đến trường của Mạc San Du quay, cô gặp Cao Kiến Văn, mới biết anh đi cùng đoàn phim.

Cao Kiến Văn không còn phải đóng thế nữa, anh rốt cuộc cũng đã có vai diễn cho mình, so với làm diễn viên đóng thế, thì diễn viên tuyến 18 cũng đã là bước tiến rất lớn rồi.

Cuối ngày, cô mời Cao Kiến Văn đi ăn một bữa, nếu phải nói thì đúng là cô và anh không thân lắm nếu so với Ngải Lâm và Trình Gia Khải, hơn nữa đã lâu rồi không gặp nhau nhưng cũng không hề ngượng miệng, chủ yếu là Cao Kiến Văn vẫn luôn là một cậu chàng cởi mở, lúc nào cũng đầy sức sống, hăng hái.

Chỉ là lúc nhắc đến Ngải Lâm, vẻ tươi cười trên gương mặt anh mới thoáng khựng lại một chút, anh vờ như chẳng có việc gì, thoải mái hỏi: "Ngải Lâm và bạn trai vẫn tốt chứ?"

Mạc San Du gật đầu: "Ừ, khá tốt."

Cao Kiến Văn uống sạch nửa ly bia còn lại, "ờ" một tiếng lơ đãng.

Lúc thanh toán, Mạc San Du nhất quyết không để cho Cao Kiến Văn trả, cô biết anh đóng phim không hề dễ dàng gì, thậm chí còn rất chật vật và cố gắng đến mức nào mới có cơ hội đóng được vai nam phụ ba.

Cao Kiến Văn cũng không kiên trì: "Trong một tháng này tôi vẫn luôn ở Thượng Hải quay phim, nếu cậu có thời gian thì lần sau lại cùng ăn một bữa." Anh nói: "Lần sau tôi mời đó, đừng có giành."

Mạc San Du thoải mái gật đầu: "Được."

Nửa tháng sau đó, Mạc San Du nhận được điện thoại của Trình Gia Khải, cô chạy đến trường của mình, nhìn thấy anh đứng tựa người vào cửa xe, có không ít cô gái nhìn trộm anh, đủ thấy sức hút của đại thiếu gia đúng là không vừa.

Lúc cô còn nghi hoặc đại thiếu gia khi không chạy tới Thượng Hải làm gì, thì anh đã giải thích ngắn gọn với cô: "Cao Kiến Văn đang quay phim ở đây."

Ồ, thì ra là đến thăm anh em tốt.

Còn chưa kịp nói vậy cậu còn gọi tôi đến đây làm gì, lại nghe anh nói tiếp: "Tiện ghé thăm cậu luôn."

Cô nói: "Hơ hơ, vậy thì tôi đây còn phải cảm ơn cậu rồi."

Trình Gia Khải ra vẻ rộng lượng: "Không có gì."

Anh vẫn luôn chú ý đến cô, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, ánh nắng chiều vẫn còn sót lại, rơi trên gương mặt cô, gió khẽ lay, mỗi lần gặp là mỗi lần động lòng.

Giống như Ngải Lâm đã nói, cô khác trước nhiều lắm, cụ thể là ở đâu nhỉ, Trình Gia Khải lại nhìn một lần, gương mặt cô đầy sắc xuân, nói thế nào đây, trên người dường như toát lên hương vị của người phụ nữ...

Cô và người đó ở cùng thành phố, sớm chiều bên nhau, ngày ngày gặp mặt, đã yêu lâu như vậy...

Trình Gia Khải thoáng hoảng hốt, không dám nghĩ tiếp nữa.

Mạc San Du nhìn gương mặt anh bỗng tái đi một ít, cô hỏi: "Sao vậy?"

Trình Gia Khải cố ổn định lại, anh xoay mặt về hướng khác, mấy giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình, vờ như lơ đãng: "Ăn mặc đẹp thế này, có phải biết trước tôi sẽ tìm cậu không?"

"Đừng dát vàng lên mặt mình." Cô nói: "Tối nay tôi có hẹn."

Chị họ của Lục Tư Hoằng vẫn luôn muốn gặp cô, có mấy lần tình cờ suýt chút chạm mặt nhưng vẫn không được, càng khiến ham muốn tò mò của chị ấy trỗi dậy, muốn chính thức gặp cô một lần, vậy nên Lục Tư Hoằng mới sắp xếp buổi hẹn tối nay.

Ừm... cô lại tiếp tục ra mắt thêm người nhà của anh.

Trình Gia Khải biết rõ nên cũng không muốn hỏi cô có hẹn với ai, quá dư thừa, anh không muốn tự chuốc lấy phiền lòng.

"Cậu có hẹn lúc mấy giờ?" Trình Gia Khải hỏi.

"Tám giờ." Mạc San Du đáp.

"Thằng nhóc kia nói hôm nay còn quay phim đến tận tối." Anh cúi đầu xem đồng hồ: "Chỉ mới năm giờ thôi, tôi đói rồi, đi ăn trước vậy."

Anh nhìn cô: "Vẫn còn sớm, dẫn tôi đi ăn một bữa chắc cũng không đến mức làm trễ hẹn của cậu chứ?"

Huống hồ lại còn ăn mặc đẹp chuẩn bị trước sớm như vậy.

Mạc San Du khinh khỉnh nhìn anh, không từ chối.

Trình Gia Khải cà lơ phất phơ: "Nhìn gì mà nhìn, thổ địa, dẫn tôi đi ăn mấy món ngon ở đây nào." Nói rồi xoay người lên xe.

Mạc San Du cũng dợm bước đi lên: "Cậu muốn ăn gì?"

"Tuỳ thôi, cậu chọn chỗ đi." Anh nhấn mạnh: "Phải ngon đó, cậu biết khẩu vị của tôi rất kén rồi."

Mạc San Du liếc anh một cái, "Anh em tốt quá ha, đến thăm người ta còn chưa gặp được mặt thì đã tự mình đi tìm chỗ ngon ăn trước rồi."

Trình Gia Khải bảo tài xế lái xe, anh nghiêng đầu nhìn cô nói: "Anh đây đã nhọc sức đến thăm, người phải mời nên là cậu ta mới đúng."

Hai mươi phút sau xe đến nơi, dừng trước một quán nhỏ, Trình Gia Khải trả tiền cho tài xế, từ lúc xuống xe cho đến khi ngồi vào quán, sắc mặt anh vẫn luôn không tốt, anh khoanh hai tay trước ngực, lưng thẳng tấp, mắt lạnh lẽo nhìn Mạc San Du: "Mạc San Du, cậu keo kiệt cũng một vừa hai phải thôi."

Mạc San Du cũng không để tâm lắm: "Chỗ này gần, lát nữa tôi còn có hẹn, vả lại không phải cậu sẽ cùng Cao Kiến Văn đi ăn tối nay sao?"

"Cho dù như vậy thì cậu cũng phải dẫn tôi đến một chỗ đàng hoàng chứ." Trình Gia Khải cười khẩy.

Quán này ngoại trừ nhỏ ra thì mọi thứ đều rất tốt, sạch sẽ, có chỗ nào không đàng hoàng, mắt đại thiếu gia ngày càng cao hơn đầu rồi.

"Không phải vẫn là món cậu thích hả." Cô từ tốn lau sạch đũa rồi đưa cho anh: "Mì hành ở đây ngon lắm đó."

Trình Gia Khải không thèm nhận lấy, Mạc San Du lại nói: "Cậu đến đây bao lâu, chắc không phải mất công chạy đến rồi lại về trong đêm chứ?"

"Đương nhiên là vài ngày."

"Vậy thì đúng rồi, lần sau đi, hoặc ngày mai cũng được, mai tôi không phải luyện tập cả ngày, sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món ngon."

Thấy anh liếc mắt nhìn mình, cô nói thêm: "Được rồi, cả buổi chiều ngày mai đều rảnh, sẵn tiện đưa cậu đi thăm quan Thượng Hải luôn."

Trình Gia Khải lúc này mới nể tình cầm lấy đũa, khẽ hừ: "Ai mà thèm."

Mạc San Du chậc một tiếng.

Mì được bưng ra, ngửi thấy mùi thơm, mắt Trình Gia Khải liếc tô mì một cái.

Mạc San Du mím môi cười: "Ăn đi chứ."

Đợi anh ăn hai đũa, cô hỏi: "Ngon không?"

Yên lặng hai giây, Trình Gia Khải "ờ" một tiếng.

Lại qua một lúc, "À, lúc nãy không thấy cậu đi ra từ trường." Trình Gia Khải ngẩng đầu: "Cậu không ở ký túc xá hả?"

Đám Trình Gia Khải vẫn chưa biết Mạc San Du đã dọn đến sống cùng Lục Tư Hoằng, cô sặc một cái, khẽ ho: "Tôi đi làm tóc."

Trình Gia Khải liếc nhìn mái tóc dài thẳng của cô, anh nghi hoặc: "Làm tóc? Rồi có gì khác biệt không?"

Mạc San Du nghẹn lời, cô đáp: "Còn chẳng phải do cậu réo gọi sao, tôi còn chưa kịp làm đã chạy đến đó."

"Đúng là ra vẻ." Cũng chỉ là một cuộc hẹn thôi, bình thường cũng đã đẹp lắm rồi, lại còn muốn tô vẻ.

"Này này, tôi ra vẻ thì sao, liên quan tới cậu hả?" Cái tên này bị làm sao vậy, cứ phải châm chọc cô.

"Ờ, có liên quan gì đâu." Anh cũng không thèm nhìn cô nữa, cúi đầu ăn sạch bát mì lớn.

Ăn xong, Trình Gia Khải muốn đưa Mạc San Du về.

Mạc San Du nói không cần, hai người đi bộ một quãng ra tới đường lớn, cô lấy di động định gọi cho Lục Tư Hoằng nhưng lại phát hiện di động bị hết pin rồi, cô than thầm, hỏi mượn di động của Trình Gia Khải.

Trình Gia Khải đưa di động cho cô, lại nhịn không được mà nói: "Chỉ là hết pin không gọi được thôi, xem cậu nôn nóng kìa, còn tưởng bị tào tháo rượt đến nơi."

Cái mỏ thật là hỗn.

Gì cũng nói được.

Mạc San Du cũng không thèm so đo, cô bấm số gọi cho Lục Tư Hoằng.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô nói: "A Hoằng, là em đây."

Lục Tư Hoằng đang lái xe, anh chăm chú nhìn phía trước, đeo tai nghe bluetooth, nghe thấy giọng cô liền nhìn di động một lần nữa, anh hỏi: "Di động của em đâu?"

"Hết pin rồi, em mượn di động của Trình Gia Khải."

Bàn tay đang giữ vô lăng khẽ khựng lại, "Trình Gia Khải?"

Mạc San Du gật đầu: "Ừm." Cô nói: "Cậu ấy vừa mới đến đây lúc chiều, em đưa cậu ấy đi ăn một bữa, vừa xong."

"Vậy à." Giọng Lục Tư Hoằng ở đầu dây bên kia không nghe rõ cảm xúc, "Anh xong việc rồi, đang định gọi cho em, vừa rồi chị họ có chút việc gấp, có lẽ phải lỡ hẹn, lần này không gặp được rồi."

"Lại không gặp được á." Mạc San Du thật sự cạn lời, cô với người chị họ này của anh mấy lần rồi vẫn chưa thể gặp mặt chính thức, đúng là không có duyên mà.

Cô đành nói: "Không sao, vậy để lần khác cũng được."

Lục Tư Hoằng bỗng nói: "Em đang ở đâu, anh đến đón em."

"Cũng được, để em gửi định vị cho anh."

Mạc San Du vừa trả di động lại cho Trình Gia Khải thì chuông lại reo lên.

Vừa nghe xong, sắc mặt anh liền thay đổi, anh nói với Mạc San Du, "Tôi phải đến bệnh viện bây giờ, cậu ở đây chờ Lục Tư Hoằng đến đón phải không?"

Mạc San Du không trả lời, cô hỏi ngược lại: "Đến bệnh viện làm gì?"

"Quản lý của Cao Kiến Văn gọi cho tôi, nói cậu ấy bị thương trong lúc quay phim, bây giờ đang cấp cứu."

"Cấp cứu? Tình trạng thế nào?"

Anh nhìn đèn giao thông, nói: "Không biết." Quản lý chỉ nói bị thương ở đầu, tình hình cụ thể anh không rõ.

Cao Kiến Văn không có người thân ở đây, bạn bè ngoài cô, Trình Gia Khải và Ngải Lâm thì cũng không có ai, Mạc San Du không nghĩ nhiều, lập tức nói: "Tôi đi cùng cậu."

Đèn giao thông vừa chuyển sang xanh, Trình Gia Khải gật đầu, nắm cổ tay cô đi sang đường, bước chân có hơi vội.

Đèn xe ở hai bên lấp loé, dãy xe nối dài đang dừng đèn đỏ.

Tay Lục Tư Hoằng khẽ gõ trên vô lăng, chờ nhận được định vị, nhìn dòng người lướt qua trên vạch kẻ đường, hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt, cùng người bên cạnh đang nắm chặt tay cô, đáy lòng ngay lập tức trùng xuống, anh tháo dây an toàn, mở cửa xe.

Đèn giao thông lại chuyển sang xanh, tiếng còi inh ỏi vang lên từ phía sau.

Lục Tư Hoằng dõi mắt nhìn hai người lên xe, anh xoay người vội quay về ghế lái, nhấn ga, rẽ theo hướng chiếc xe kia.

Vừa lên xe, Mạc San Du chợt nhớ vẫn chưa gửi định vị cho Lục Tư Hoằng, cô lại mượn di động của Trình Gia Khải gọi cho anh.

Lục Tư Hoằng bắt máy rất nhanh, giọng anh trầm xuống: "Em đang ở đâu?"

"A Hoằng, Cao Kiến Văn bị thương, đang ở trong bệnh viện, em cùng Trình Gia Khải đến xem tình hình, anh không cần phải tới đón em nữa."

Đến xem tình hình cũng phải nắm tay nhau ư?

Lục Tư Hoằng siết chặt vô lăng, "Anh đến bệnh viện đón em."

Mạc San Du nghe giọng anh không đúng lắm, lại không phát hiện được không đúng ở chỗ nào, cô nói: "Không cần đâu, tí nữa em sẽ tự bắt xe về."

Lục Tư Hoằng gằn giọng: "Anh đón em!"

Mạc San Du không nghĩ nhiều, cô cho rằng anh vẫn lo lắng chuyện tên tài xế biến thái lúc trước, đành nghe lời anh: "Được rồi, vậy lát nữa em gọi anh nhé."

Tình hình của Cao Kiến Văn cũng không nghiêm trọng lắm, bị may bốn mũi, vết thương trên trán gần chân tóc, nên may mắn là không bị cạo đầu, nếu không thì không biết anh sẽ kêu gào thế nào nữa.

Khi Mạc San Du và Trình Gia Khải đến, Cao Kiến Văn còn đang ỉ oi đòi xuất viện ngay.

Quản lý phải dỗ dành hết nước hết cái, "Một ngày thôi, ở lại xem tình hình một ngày cho chắc chắn đã."

Cao Kiến Văn nhìn thấy hai người đi vào liền đổi sắc mặt: "Ý, sao hai người lại đến đây?" Lại quay ngoắt sang trách cứ quản lý: "Đã nói với anh là không sao rồi, còn cố ý gọi họ đến làm gì!"

"Không sao á? Bởi vì cậu đâu có thấy được bộ dạng mặt mày đầy máu của mình." Quản lý trợn trừng mắt.

"Hừ, nói quá."

Trình Gia Khải nhìn cái thói đong đỏng của Cao Kiến Văn liền thấy ngứa răng, anh nhìn quản lý hỏi: "Đoàn làm phim nói thế nào?"

Quản lý của Cao Kiến Văn là Nhậm Đông, lớn hơn anh bốn tuổi, kinh nghiệm cũng tàm tạm, vào nghề được hai năm, trầy chật mãi vẫn chưa có thành tựu thì gặp được Cao Kiến Văn, từ diễn viên đóng thế đến vai phụ của phụ của phụ của mấy lần phụ, bây giờ đã có thể ngoi lên tuyến mười tám, đóng nam phụ ba, mà tất cả đều là dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ và diễn xuất tốt may mắn được đạo diễn nhìn thấy, anh ấy cảm thấy tiền đồ của cậu nhóc này còn rộng mở lắm, cũng cảm thấy mắt nhìn người của mình nhất định không lầm, mấy năm nay công ty đẩy cho toàn những nghệ sĩ không ra hồn, anh ấy dẫn dắt mãi vẫn không có tiến triển, nên đối với Cao Kiến Văn, dù có đầu rơi máu chảy thì vẫn luôn cố hết sức dành tất cả tài nguyên tốt trong tay của mình cho anh.

Bảo bối để kiếm cơm và danh tiếng trong tương lai của người ta đó, đương nhiên phải bắt đoàn làm phim điều tra cho rõ rồi.

"Là do lỗi kỹ thuật, lúc nãy đã điều tra được, do nhân viên sơ ý, tôi đã đề nghị đoàn làm phim sa thải ngay rồi."

"Ừm." Trình Gia Khải gật đầu.

Mạc San Du nhìn cái đầu quấn băng gạt của Cao Kiến Văn, bị chấn động não nhưng mồm miệng còn linh hoạt lắm, khẳng định không có vấn đề gì rồi, cô nói: "Không sao thì tốt rồi, nhưng vẫn phải ở lại thêm một ngày cho an tâm, cậu đó, đóng phim thì đóng phim, đừng có liều mạng quá, chú ý một chút."

"Hầy, biết rồi biết rồi." Anh chỉ vào ghế dài đặt ở góc phòng: "Hai người ngồi đi, đã ăn gì chưa?"

"Còn cần mày lo hả?" Trình Gia Khải ngồi dựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo, lạnh nhạt nhìn Cao Kiến Văn.

Nhậm Đông trong lòng chậc một tiếng, cái người đại ca này của Cao Kiến Văn, với gương mặt yêu nghiệt và cái khí chất ngông cuồng thế này, nếu mà chịu vào giới giải trí thì không biết có bao nhiêu fan nữ chìm đắm nữa, đáng tiếc người ta là đại thiếu gia, tiền không thiếu, không thèm đâm đầu vào cái chảo nhuộm showbiz, đúng là uổng phải biết.

"Quên giới thiệu, người này là Mạc San Du, cũng là bạn thân của tôi." Cao Kiến Văn nói: "Anh biết không, cậu ấy là vận động viên bơi lội trong đội tuyển quốc gia đó."

Lại nhìn sang Mạc San Du, chỉ vào Nhậm Đông: "Đây là quản lý của tôi, Nhậm Đông."

Mạc San Du và Nhậm Đông chào nhau.

Mạc San Du nán lại một lúc, nói với Trình Gia Khải: "Lại mượn di động của cậu một chút."

Trình Gia Khải không thèm nhìn cô, đưa điện thoại tới.

"A Hoằng, em xong rồi, anh đến đón em nhé."

"Anh đến rồi hả?"

"Anh đợi em nhé, em xuống ngay."

Cúp điện thoại.

Mạc San Du trả di động lại cho Trình Gia Khải, cô phải đi trước, nói tạm biệt với mọi người.

Cao Kiến Văn liếc nhìn Trình Gia Khải, anh hờ hững như không, cúi đầu nhìn di động.

Cao Kiến Văn khụ một tiếng, khuấy bầu không khí: "Đại ca, anh muốn ăn gì không, em bảo Nhậm Đông đi mua cho anh."

Người ở trên ghế lạnh nhạt đáp: "Khỏi."

"Vậy có muốn ăn trái cây không, em bảo..."

"Chấn động não thì nói ít một chút."

"..." Cao Kiến Văn.

Cũng không phải chấn động miệng mà.

Nhậm Đông nhận ra bầu không khí có vẻ là lạ.

Tầm mắt Trình Gia Khải nhìn vào dãy số trên di động một lát, nhấn nút xoá sạch nhật ký cuộc gọi.

Màu cam của ánh đèn đường soi rọi, có cảm giác khá ấm áp, nhưng nhiệt độ bên trong xe lại thấp đến lạnh lẽo, ngón cái Lục Tư Hoằng không dừng lại một giây, dứt khoát xoá hết ba cuộc gọi gần nhất.

Mạc San Du ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy xe Lục Tư Hoằng bên đường, cô mỉm cười đi qua.

Vừa lên xe liên nhoài người qua hôn lên má anh một cái, cô hỏi: "Anh đến từ khi nào vậy?" Lúc cô gọi, anh nói anh đã đến rồi.

"Cuộc gọi trước, em nói đến bệnh viện."

"Anh vẫn luôn chờ ở dưới này hả?" Mạc San Du sửng sốt, tính ra đã bốn mươi phút trước rồi, "Sao không nói với em?"

"Nói với em thì sao?" Lục Tư Hoằng nghiêng đầu nhìn cô, đèn trong xe tối mờ, một nửa gương mặt anh chìm khuất sau ánh đèn.

Mạc San Du cài dây an toàn, cô nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên em sẽ chạy xuống đây rồi, đâu nỡ để anh đợi lâu thế."

Lục Tư Hoằng khởi động xe, anh không nhìn cô nữa, tập trung lái xe, lại hỏi: "Cao Kiến Văn thế nào?"

"Không sao, chấn động não nhẹ, trán may bốn mũi, may là vị trí ở ngay chân tóc, không đến mức bị huỷ hoại nhan sắc."

Lục Tư Hoằng dường như cũng không quan tâm lắm, anh lại hỏi tiếp vấn đề khác: "Trình Gia Khải sao lại ở đây?"

"Nghe nói Cao Kiến Văn quay phim ở Thượng Hải, nên cậu ấy chạy tới thăm." Anh hỏi đâu cô trả lời đó, rất thành thật.

"Chạy tới thăm?" Khoé môi Lục Tư Hoằng khẽ nhếch, đáy mắt sâu thăm thẳm lạnh lẽo, "Cao Kiến Văn đóng phim ở đâu, cậu ta đều chạy theo đến đó à?"

Mạc San Du nghiêng đầu nhìn anh, câu này nghe sao cũng thấy là lạ, nhưng muốn nói thì cô thật sự không rõ: "Em cũng không biết."

Lục Tư Hoằng im lặng, không hỏi nữa, anh nắm bàn tay cô, đưa đến bên môi khẽ hôn, song, cũng không buông ra, mà đặt tay cô ở trên đùi mình, lòng bàn tay trượt lên cổ tay cô, giữ chặt, ngón cái không ngừng vuốt ve.

Anh vẫn luôn nắm lấy cổ tay của cô không buông, từ lúc ở trên xe cho đến lúc lên nhà, mãi tới lúc vào nhà mới buông lõng, cô cúi đầu nhìn, bởi vì da trắng quá nên năm ngón tay in lên rất rõ ràng.

"Em đi tắm trước đi, anh nấu ăn đã."

Mạc San Du lắc đầu: "Không cần đâu, anh đi làm vất vả, lát nữa mình gọi đồ bên ngoài cũng được."

"Một lát là xong thôi." Lục Tư Hoằng vuốt tóc cô: "Ngoan, đi tắm đi."

Anh chờ cô đi tắm, đi xuống siêu thị mua thêm ít nguyên liệu, lúc lên nhà đã là hai mươi phút sau, nhìn thấy túi xách của cô ở trên ghế sofa, bỗng nhớ đến di động của cô đã hết pin, biết là cô quên, anh đem nguyên liệu đặt trong phòng bếp, lại trở ra mang di động của cô vào phòng cắm sạc.

Lục Tư Hoằng cắm sạc xong, vừa xoay người lại thì bên trong phòng tắm vang lên một tiếng "cạch", cửa mở ra.

Mạc San Du mở cửa ra ngoài, cơ thể không một mảnh vải che thân, vừa đi được mấy bước chợt thấy không đúng lắm, cô nghiêng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt của Lục Tư Hoằng, lướt xuống một chút, thấy rõ yết hầu của anh chuyển động.

Hơi lạnh phả vào khiến cô nổi da gà, "Em... quên lấy quần áo, hay là anh lấy giúp em luôn nhé?" Nói rồi không đợi anh đồng ý, liền quay đầu chạy vào phòng tắm.

Cửa còn chưa kịp đóng đã bị một bàn tay chặn lại, Mạc San Du nhìn anh, cố ra vẻ bình tĩnh: "Anh lấy quần áo giúp em đi."

Đáy mắt Lục Tư Hoằng đen thẳm, giọng cũng khàn đi: "Lát nữa anh lấy."

"Vậy... anh bỏ tay ra đã."

Anh chẳng những không bỏ, cửa còn bị đẩy ra.

Mạc San Du hô khẽ, cơ thể được anh ôm trọn trong lòng, lưng dán sát lên cửa.

Anh kề vào trán cô, khẽ hỏi: "Quên lấy hay là cố ý?"

Cô đẩy anh ra, nhỏ giọng cãi lại: "Em quên thật mà, làm sao mà biết anh sẽ vào."

Lục Tư Hoằng cười khẽ, thì thầm: "Phòng của chúng ta mà lại không nghĩ anh sẽ vào?"

Nhiệt độ trong phòng tắm dường như tăng cao, hai má Mạc San Du đỏ ửng: " Chẳng phải anh nói sẽ nấu ăn sao, vào đây làm gì?"

Bàn tay anh vuốt nhẹ má cô, "Sạc pin cho em, sợ có người đãng trí, sáng mai dậy lại không có di động mà dùng."

Cô lại đẩy anh, nhưng không được, "Anh ra ngoài nấu ăn đi."

"Lát nữa nấu sau." Hai tay anh siết eo cô, kéo cô dán chặt vào người, đầu vùi vào cổ cô, mũi nhẹ nhàng cọ: "Thơm quá."

"Em mới tắm xong mà." Hương sữa tắm còn thoang thoảng khắp phòng, cảm xúc trên cổ cũng rõ ràng, cảm nhận được đầu lưỡi của anh, cô khẽ nghiêng tránh đi, một tay ôm đầu anh: "Nhột em mà..."

Anh kéo tay cô, đặt lên cúc áo sơ mi của mình: "Em cởi đi."

Mạc San Du ngoan ngoãn, tay run run cởi từng cúc áo cho anh, còn chưa cởi xong, đầu anh đã vùi vào ngực cô, một tay ôm eo cô, một tay dời xuống dưới, chen vào giữa hai đùi cô.

Hai má Mạc San Du đỏ như rỉ máu, yếu ớt né tránh: "Anh như vậy làm sao em cởi..."

Lục Tư Hoằng có lẽ cũng cảm thấy cô quá chậm chạp, anh dứt khoát tự cởi, đầu vẫn vùi sâu vào ngực cô.

Kể từ khi sống chung, tần suất hai người làm chuyện thân mật nhiều đến không thể đếm được nữa, Lục Tư Hoằng đối với chuyện này rất chịu khó miệt mài học hỏi, càng làm càng thuần thục, trêu chọc một lát đã khiến Mạc San Du rối tinh rối mù.

Mạc San Du nhìn anh dùng răng xé áo mưa, đeo vào, cô nghiêng mặt đi.

Lục Tư Hoằng kéo mặt cô lại, nụ hôn ập đến.

Anh nâng đùi cô lên, lập tức nhấn người vào.

Tê dại đến tận cùng.

Lưng Mạc San Du cọ sát lên cánh cửa, dưới sự chuyển động không ngừng của Lục Tư Hoằng, một chân cô run rẩy không thể đứng vững nữa.

Cơ thể bỗng chốc được anh ôm chặt, nhấc bổng lên, hai chân cô thuận theo quấn quanh eo anh.

Hơi thở anh dồn dập, mà cô cũng rối loạn.

Nụ hôn của anh cũng giày vò không kém, mút đến đầu lưỡi cô tê dại, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng sự kích thích mạnh mẽ, giọng cô liên tục đứt quãng, yếu ớt vô cùng, "Ưm... đủ rồi."

Lục Tư Hoằng buông tha môi cô, eo lưng mạnh mẽ va chạm, "Đủ chỗ nào? Hửm?"

Mạc San Du khẽ giọng rên rỉ, búi tóc đã rơi tán loạn từ lâu, hai tay bấu chặt trên vai anh, Lục Tư Hoằng si mê nhìn gương mặt cô, động tác ra vào càng không kiêng nể, anh cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô, đầu lưỡi ngọt ngào lại bị anh quấn lấy.

Bàn tay cô luồn vào tóc anh, ánh mắt mơ màng, một bàn tay dời xuống, chạm lên ngực anh, gương mặt nhỏ cố gắng tách ra, thoát khỏi nụ hôn của anh, vùi mặt vào cổ anh, vừa nức nở vừa rên rỉ: "A Hoằng... chậm một chút..."

Lục Tư Hoằng giống như không nghe thấy, đêm nay anh có chút điên cuồng, cánh tay nổi đầy gân xanh, siết chặt lấy cô, da thịt va chạm liên miên không dứt, anh khẽ kéo tay cô đang ôm chặt mình, từng nụ hôn rơi dài trên cánh tay trắng nõn mềm mại, dừng ở cổ tay, cứ lưu luyến mãi nơi đó, khẽ cắn, lại mút mạnh.

Mạc San Du chịu không thấu, hai chân quấn eo anh cũng sắp không quấn nổi, đầu ngón chân đều duỗi thẳng, nước mắt sinh lý không tự chủ được tuôn rơi, người run rẩy mạnh mẽ.

Lục Tư Hoằng giữ lấy cô, ôm chặt, đầu vùi sâu vào cổ cô, hơi thở nặng nề gấp gáp, "Du Du... đừng để người khác chạm vào em."

Kể từ khi hai người có quan hệ da thịt, dục vọng chiếm hữu của Lục Tư Hoằng ngày càng lớn, anh không thích ai chạm vào cô, đề phòng những người con trai xuất hiện ở cạnh cô.

Càng đừng nói đến Trình Gia Khải luôn ngấp nghé bao nhiêu năm, có thế nào cũng không chịu từ bỏ.

Đến thăm Cao Kiến Văn ư? Là cái cớ để gặp người muốn gặp thì có.

Đầu óc Mạc San Du đã trống rỗng, hoàn toàn nghe không vào, cô để mặc anh tắm rửa cho mình, cũng không thèm động đậy, vừa được anh đặt lên giường liền cảm giác như được sống sót sau trận động đất rung lắc dữ dội, thân thể nằm bẹp dí.

Vốn tưởng đã được thoát khỏi đại nạn, nhưng vừa lim dim chưa được bao lâu, hương sữa tắm quen thuộc của anh lại quấn quanh, có âm thanh nho nhỏ vang lên, theo sau đó eo bị siết chặt, một cái gối lót xuống thắt lưng, dây áo tắm nới lỏng, đôi chân bỗng bị ai đó tách ra, cô còn chưa kịp mở mắt thì giây tiếp theo cơ thể lại bị lấp đầy.

Mạc San Du trợn trắng mắt, tức muốn trào máu, nhưng cơ thể trong thoáng chốc bị anh kích thích đến mẫn cảm không chịu nổi, theo cử động đang nhanh dần của anh, âm thanh rên rỉ cứ thế bật ra khỏi môi, dưới tia lý trí cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi: "Đồ chó!"

Vừa dứt lời cơ thể đã bị anh xoay lại nằm sấp, áo tắm bị lột ra, lồng ngực người đàn ông áp sát sau lưng, tay anh luồn vào phủ lên nơi mềm mại của cô, vành tai bị anh ngậm lấy, từng luồn hơi thở gấp gáp của anh bủa vây, sát sao dính lấy cô, động tác lúc thì chậm, lúc thì nhanh, nhưng mỗi lần thúc vào, đều ở nơi sâu nhất...

Lục Tư Hoằng nhìn cô vùi mặt sâu vào gối, anh không cho cô cơ hội trốn tránh, vươn tay lôi kéo cằm cô xoay lại, Mạc San Du ghét bỏ đẩy mặt anh: "Anh cút đi!"

Lục Tư Hoằng cũng không chịu thua, dứt khoát ép xuống, môi lưỡi dây dưa, nuốt hết mấy lời lầm bầm của cô, một bộ dáng gió mặc gió mưa mặc mưa làm chuyện của mình, rất có tư thái giả điếc mặc cho đời chửi mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro