Chương 60 Chúng ta không có lỡ như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc San Du không hiểu cô đã chọc vào chỗ nào của Lục Tư Hoằng, suốt cả đêm đều bị anh lăn lộn, hơn nữa không biết làm sao mà cứ nhằm vào cổ tay của cô, lúc tỉnh dậy, nhìn cổ tay chi chít dấu vết, cô nghiến răng nghiến lợi đẩy anh.

"Anh nhìn xem tác phẩm của mình đây." Cô giơ cổ tay dí sát váo mặt anh, "Nhìn đi, nhìn cho rõ, như thế này thì làm sao em ra ngoài gặp ai nữa hả, hôm nay còn có một buổi tập luyện đó."

Lục Tư Hoằng cũng không cho là chuyện to tát, anh giữ cổ tay cô, vẫn thấy chết không sờn mà hôn chụt chụt mấy cái, "Không sao, em đeo đồng hồ vào, lúc luyện tập chọn bộ tay dài là được, không ai thấy đâu."

Cô giật ra, tức không chịu được, "Anh điên hả, cứ nhằm vào tay em làm gì, lại còn hành hạ thảm đến như vậy."

Tiếng cười trầm thấp cất lên, anh kề sát vào tai cô, hơi thở nhè nhẹ thổi vào, "Anh hành hạ em lúc nào, rõ ràng là em nhiệt tình phối hợp, còn rất hưởng thụ nữa kìa."

Mạc San Du cắn môi, đẩy anh ra, "Lưu manh."

Cũng không thèm nói với anh nữa, chạy vọt vào phòng tắm.

Buổi chiều sau khi luyện tập xong, Mạc San Du lại đến bệnh viện để thăm Cao Kiến Văn, ở bệnh viện thêm một ngày đã là cực hạn với anh rồi, thấy Nhậm Đông bị anh làm ầm ỉ nhất quyết phải xuất viện vào ngày mai, cô thầm cảm thông cho anh ấy ghê.

Đúng là lỗ tai không lúc nào được yên ổn.

Trình Gia Khải nhìn Mạc San Du, "Hôm qua cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi tham quan Thượng Hải rồi đó."

"Tôi cũng có nói là sẽ nuốt lời đâu."

"Vậy thì đi thôi." Anh đứng lên, "Để tên ngốc này lại cho quản lý của cậu ta đi."

Cao Kiến Văn nghe hai người bàn luận không kiêng nể gì mình, nói liến thắng, "Này này, hai người làm vậy mà coi được hả, tôi còn nằm đây mà đã muốn dẫn nhau đi tham quan cái gì chứ."

Trình Gia Khải không quan tâm lắm, liếc nhìn Cao Kiến Văn, "Lúc nãy ai liên tục gào mồm đòi xuất viện, mồm miệng mạnh khoẻ như thế còn làm bộ làm tịch cái gì."

Mạc San Du có vẻ hoà nhã hơn nhiều, "Được rồi, lần sau sẽ đưa cậu đi cùng, cứ ở đó dưỡng thương trước đã."

"Dưỡng thương cái gì, ông đây có què tay què chân đâu chứ, tôi muốn đi cùng." Nói rồi dùng dằng muốn xuống giường.

Chân mày Nhậm Đông giật giật liên hồi, vội ngăn lại, "Cho tôi xin, ở yên một chỗ giùm tôi đi."

"Không phải nói lần sau sẽ dẫn cậu đi cùng ư? Gấp gáp cái gì?"

"Hừ, lần sau á, đại ca ở lại được mấy ngày đâu."

Mạc San Du nhướng mày, "Phải có đại ca cậu mới được hả?"

"Cũng không phải, ý tôi là hiếm có dịp mọi người tụ họp, cũng không thể thiếu mặt tôi đúng không?"

"Ai nói tụ họp đâu chứ." Trình Gia Khải mắng: "Lắm lời."

Cao Kiến Văn đang dùng dằng bỗng bất động, hai giây sau anh ngồi trở lại, anh cũng nhận ra rồi, nào có chuyện đại ca chạy đến Thượng Hải để thăm mình, còn gì để nói nữa.

Vì vậy đau đớn phất tay, "Được rồi, hai người đi vui vẻ, không tiễn."

Nhậm Đông vừa định mở cửa cho hai người, lại nghe nghệ sĩ nhà mình gào lên, "Đã nói không tiễn rồi mà."

Nhậm Đông, "..."

Cái nết không chịu nổi mà.

Bước ra khỏi thang máy, đi đến sảnh chờ, vẫn còn rất đông bệnh nhân chờ đến lượt, khoé mắt Trình Gia Khải quét qua, bỗng khựng lại, ánh sáng trong đôi mắt tối dần, lạnh lẽo.

Y tá đẩy xe đi ngang, "Làm phiền tránh ra." Lúc này Mạc San Du chợt nghiêng đầu, vai bỗng dưng bị ôm chặt, người cũng bị cưỡng chế kéo đi nhanh.

Cô cau mày, "Cậu làm gì vậy?"

Đồ ngốc này, nhìn lung tung lại thấy những chuyện không nên thấy bây giờ.

Trình Gia Khải không nói không rằng, kéo cô ra ngoài.

Mạc San Du nghiêng người muốn thoát ra mà không được, tức muốn bốc khói, "Cậu có bệnh à?"

"Cậu đi đứng cẩn thận một chút, mắt nhét vào túi rồi à?" Anh nhàn nhạt nói.

"Vậy cũng không cần phải lôi kéo."

Anh vẫn chưa buông ra, cụp mắt nhìn cô, "Sao vậy, nhìn bộ dạng như tránh rắn rết của cậu kìa, ghét tôi chạm vào lắm hả?"

Đã rất lâu rồi, anh và cô không còn có thể thoải mái bá vai câu cổ như ngày xưa nữa.

Trước đây cô không hề để ý như vậy.

Bây giờ dù là vô tình, cô cũng sẽ tìm cách né tránh.

Còn có thể vì ai nữa đây.

Lòng Trình Gia Khải đắng chát.

Mạc San Du cũng không nói rõ được, "Ghét gì chứ..." Cô rất có ý thức, đối với bạn bè vẫn luôn thoải mái vô tư, nhưng mọi người đã sớm không còn nhỏ nữa, huống hồ cô cũng đã có người yêu, đối với người khác phái, kể cả là Trình Gia Khải thân nhất, thì cũng không muốn có sự đụng chạm không cần thiết.

"Mạc San Du!"

Nghe được giọng nói ấy, Mạc San Du lập tức kinh ngạc.

Bàn tay Trình Gia Khải buông lõng ra, cùng cô xoay người lại.

Lục Tư Hoằng không thèm liếc Trình Gia Khải một cái, lẳng lặng nhìn Mạc San Du, môi anh mím chặt, đôi mắt đen thẳm đang dần chuyển lạnh.

Mạc San Du hiển nhiên không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, cô chạy đến gần anh, "A Hoằng."

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô.

Thấy anh không lên tiếng, cô lại gọi anh, "A Hoằng, sao anh lại ở đây, anh đến đón em hả?"

"Hai người vừa rồi đang chơi trò gì vậy?"

Anh nhìn người ở phía sau cô, lại nhìn cô, sắc mặt như phủ đầy sương, lạnh lẽo bao trùm.

Mạc San Du ngây người, cô chưa từng nhìn thấy nét mặt anh như thế này, bất an tiến lên một bước, níu tay anh, "A Hoằng, anh sao vậy?"

Ánh mắt anh ngưng tụ lại, tia lạnh lẽo nới đáy mắt lan toả, anh gằn từng tiếng: "Anh hỏi em và cậu ta vừa rồi đang làm gì vậy?"

Mạc San Du cau mày, cô há miệng vẫn không nói được, nghĩ đến có phải vừa rồi anh nhìn thấy Trình Gia Khải ôm vai cô nên mới như vậy, dù sao anh vẫn luôn không thích Trình Gia Khải, hơn nữa còn không cho cô tiếp xúc gần với cậu ấy.

Cô giữ chặt tay anh, vội giải thích: "Vừa rồi có y tá đẩy xe qua, cậu ấy sợ va chạm vào em nên mới kéo em ra."

Phía sau vang lên tiếng cười chế giễu.

Trình Gia Khải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con gái trước mặt, "Mạc San Du, không ngờ cậu bị quản chặt như vậy, ngay cả những việc nhỏ như thế mà cũng phải luống cuống giải thích."

Người cần giải thích không phải là cậu đâu, ngu ngốc.

"Trình Gia Khải, cậu nói lung tung gì vậy." Mạc San Du vội quát.

Hai người này mỗi lần chạm mặt đều không tốt đẹp gì cả, nồng nặc mùi thuốc súng, Mạc San Du muốn dời sang vấn đề khác, càng không muốn Lục Tư Hoằng nghĩ nhiều.

"Thật sự chỉ có như vậy, A Hoằng, anh đến đón em sao?" Cô níu tay anh.

Lục Tư Hoằng cúi đầu nhìn cô, cảm nhận cánh tay đang bị níu chặt, cũng cảm nhận sự luống cuống của cô, hơi bình tâm một chút, "Anh đưa Trịnh Thanh Mẫn đi khám." Lại thấy không đầy đủ ý, dù trong lòng đang khó chịu nhưng vẫn phải nói rõ với cô: "Là con gái của bác Trịnh, hôm nay ở công trường bị thương ở chân."

Mạc San Du một lòng chỉ lo Lục Tư Hoằng và Trình Gia Khải xung đột, nhất thời lại không chú ý đến việc con gái của bác Trịnh kia - thiên kim đại tiểu thư sao lại ở công trường.

Trình Gia Khải cúi đầu cười tự giễu, ồ, hoá ra cô cũng biết đứa con gái lúc nãy mà anh nhìn thấy ngồi cạnh Lục Tư Hoằng, vậy mà anh còn cho rằng người ta lén lút sau lưng, sợ cô ngốc kia nhìn thấy sẽ đau lòng, không nghĩ thì ra lại quang minh chính đại như vậy.

Là anh nghĩ nhiều rồi.

"Vậy anh..." Cô còn chưa dứt lời, đã bị Lục Tư Hoằng cắt ngang.

"Chờ anh một lát."

Mạc San Du còn chưa kịp đồng ý, Trình Gia Khải ở phía sau lại chen vào.

"Mạc San Du, đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi."

Sắc mặt Lục Tư Hoằng vẫn chưa hoà hoãn, lại nghe nói như vậy thì càng tối tăm, "Hứa? Em hứa với cậu ta cái gì hả?"

Mạc San Du thật muốn đập chết Trình Gia Khải cho xong.

Cô vội giải thích, "Chỉ là hứa sẽ đưa cậu ấy đi tham quan Thượng Hải mà thôi."

"Tham quan?" Lục Tư Hoằng tức đến bật cười, "Tham quan cái nỗi gì, tự hắn không lết đi một mình được sao!"

Anh rút tay ra khỏi Mạc San Du, bực đến không chịu được, nhào tới túm lấy cổ áo Trình Gia Khải, thấp giọng cảnh cáo, "Đừng có lấy mấy cái cớ ngu ngốc đó nữa, suốt ngày ngấp nghé bạn gái của người khác, không tự thấy hèn hạ ư?"

Lời này chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, mắt Trình Gia Khải dần đỏ lên, anh cũng không yếu thế, hất tay Lục Tư Hoằng ra, còn chưa kịp túm trả đũa thì đã bị Mạc San Du chạy tới ngăn cản.

"Đủ rồi, Trình Gia Khải, cậu đi trước đi..." Cô muốn nói để lần sau, nhưng có mặt Lục Tư Hoằng lại khiến cô không thể thốt nên lời.

Dù sao trước mắt không thể để hai người này lại lao đầu vào nhau.

"Đi?" Ánh mắt Trình Gia Khải chuyển động, gần như cố kiềm chế, "Mạc San Du, cậu yêu đương mù quáng đến mức quên luôn bạn bè rồi hả? Bị khống chế đến ngu ngốc luôn rồi hả?"

Lục Tư Hoằng nhếch môi khinh bỉ, "Bạn bè?" Cũng chỉ biết dùng hai chữ bạn bè mà thôi.

Anh nắm lấy tay Mạc San Du, siết chặt, kéo cô đến bên người mình, ngữ điệu không cho phép cô từ chối, "Vào cùng anh, đợi khám xong, lát nữa chúng ta cùng về nhà."

Trình Gia Khải sững sờ, thời gian như bị ngưng trệ, anh không tin nổi những gì mình nghe thấy, chỉ là so với đoán được, thì tận tai nghe thấy càng khó chịu hơn.

"Về nhà?" Giọng anh như lạc đi, "Mạc San Du, có phải là ý tôi hiểu không?"

Mạc San Du mím môi, chuyện người yêu sống cùng nhau vốn rất bình thường, không có gì to tát.

Nhưng cô năm nay cũng chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi, vẫn còn ở trên ghế nhà trường, mẹ cô cũng đã rất nhiều lần hàm ý thậm chí cảnh cáo cô không được yêu sớm, khó có thể tự chịu trách nhiệm nhất chính là ở những độ tuổi còn quá trẻ này, có những hậu quả mà bản thân những đứa trẻ người non dạ ấy sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Mạc San Du nghe rất nhiều lần, cũng mơ hồ hiểu được vì sao mẹ lo lắng.

Nhưng đồng thời cô cũng rất tin tưởng Lục Tư Hoằng, hai người yêu nhau đến như vậy, chuyện kinh khủng nhất không thể chịu nổi chính là chia tay.

Cô và anh sẽ chia tay ư? Đây là chuyện không thể nào.

Mạc San Du chắc chắn.

Vậy thì còn hậu quả nào đáng sợ hơn nữa đâu, chỉ là ở hiện tại, chuyện sống chung so với độ tuổi của hai người mà nói thì đúng là quá sớm, vì vậy ngay cả Ngải Lâm cô cũng không muốn tiết lộ, nhưng mà hôm nay, Trình Gia Khải đã biết rồi.

Trình Gia Khải nhìn môi cô đóng mở vài lần, cuối cùng chọn cách im lặng như nói cho anh biết đáp án.

Anh thất thần, cười đến lồng ngực rung lên, rồi bỗng dưng quát: "Mạc San Du, cậu điên rồi, cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ!"

Đúng, cô mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ!

Nhưng như vậy thì sao? Tình yêu của người lớn bền vững và đáng tin tưởng, còn với người trẻ tuổi thì không ư?

Cô không hiểu tư tưởng này ở đâu, tại sao mọi người cứ phải nhận định như vậy.

"Tôi tưởng cậu thông minh thế nào, hoá ra cũng chỉ có như vậy, sau này có thiệt thòi thì tôi cũng mặc xác cậu." Trình Gia Khải lùi lại từng bước, sau đó xoay người rời đi.

Trong phút chốc ấy, Trình Gia Khải thật sự đã hiểu ra.

Có thể thoải mái quấn quýt cạnh nhau, chỉ là lúc còn trẻ con mà thôi.

Người vô tư ăn cùng một ly kem với anh lúc nhỏ, đã sớm thuộc về người khác.

Cô bước đến người đó càng gần, lại càng xa cách đối với anh.

Mà anh lại không có tư cách gì để kéo cô lại.

Trong khoảng thời gian dài như thế, người luôn mong chờ sau khi trưởng thành sẽ thổ lộ với người con gái mà mình thích.

Cũng chưa từng nghĩ đến biến số sẽ xuất hiện.

Hoá ra kẻ luôn hoài niệm hồi ức, chỉ có một mình anh.

Mạc San Du nhìn Trình Gia Khải vội vã bỏ đi như thế, cảm thấy vô cùng bất lực, vẫn luôn như vậy, một lần nữa lại không thể cân bằng giữa tình yêu và tình bạn.

Vai bị siết chặt, giọng nói trên đỉnh đầu vang lên, "Vào thôi."

Cô ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Lục Tư Hoằng, môi mấp mấy vài lần rồi không kiềm được, nhỏ giọng nói: "A Hoằng, tính cách Trình Gia Khải vẫn luôn như vậy, cậu ấy được chiều chuộng đã quen, lời nói ra miệng có lúc rất muốn ăn đòn, nhưng cậu ấy không hề có ý xấu gì cả."

Dù sao ở trong chuyện tình cảm, trước giờ vẫn luôn là phía nữ chịu thiệt thòi nhiều nhất, Trình Gia Khải lo lắng cho cô, sao cô lại không hiểu.

Lục Tư Hoằng im lặng một lúc lâu, ánh mắt như muốn xoáy vào cô, "Em đang nói đỡ cho người con trai khác trước mặt anh sao?"

"Không phải, đó là Trình Gia Khải, cậu ấy..." Cậu ấy không phải là người khác.

"Mạc San Du!" Anh ngắt lời cô, gằn từng tiếng: "Đừng nói với anh mấy từ như bạn thân nữa, nghe rất chướng tai."

Cô còn đang muốn nói, phía sau bỗng có người gọi anh.

Lục Tư Hoằng nhìn người vội vội vàng vàng chạy tới, nhàn nhạt chào hỏi, "Trương Tân Vũ."

Trương Tân Vũ gật đầu với anh, không hề liếc nhìn người con gái bên cạnh Lục Tư Hoằng, trong lòng đã như lửa đốt, hỏi tới tấp: "Thanh Mẫn đâu? Cô ấy bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Lục Tư Hoằng nói: "Ở bên trong, đang chờ đến lượt." Nói đoạn dừng lại, "Nếu cậu đã đến thì vào với cô ấy đi."

Trương Tân Vũ gật đầu.

Lục Tư Hoằng thấy cậu ấy nôn nóng, anh cất lời: "Cậu vào đi, chúng tôi có việc phải đi trước."

Trương Tân Vũ qua loa tạm biệt rồi chạy vào trong tìm người.

Mạc San Du bị Lục Tư Hoằng kéo đi, ngồi vào xe rồi mà mặt anh vẫn hầm hầm, cô còn muốn nói thêm nữa nhưng lại sợ nói ra sẽ chọc tức anh.

Anh vừa định thắt dây an toàn, suy nghĩ không thể khống chế, lại buông ra, nhoài người tới, kéo mặt cô lại, "Du Du, anh đã nói rồi, đừng gần gũi với Trình Gia Khải, em quên rồi sao?"

Cô sờ tay anh đang áp trên mặt mình, "Em không quên, không chỉ mình Trình Gia Khải, kể cả đồng đội mỗi ngày gặp mặt, nếu là con trai thì em sẽ hạn chế tiếp xúc tuyệt đối mà." Hồi ấy, cô đã sớm biết Lục Tư Hoằng là một bình giấm chua, con người anh lạnh lùng như thế, nhưng lúc ghen lên thì cũng hãi lắm, cô chỉ vô tình khen người khác một chút thì anh cũng đã giận dỗi lâu rồi, vì vậy cô luôn chú ý từng chút, không muốn để anh phải suy nghĩ lung tung.

Lục Tư Hoằng không muốn dễ dàng bỏ qua, anh cố chấp nhắc lại, "Hạn chế tiếp xúc của em là để cậu ta ôm vai cả một đoạn dài thế à?"

"Dài lúc nào chứ..." Nói đến đây thì cô dừng lại, biết cái này không phải trọng điểm, liền vội sửa lời: "Chỉ là vô tình, vô tình thôi á, lúc đó có y tá đẩy xe đi ngang qua, cậu ấy sợ đụng trúng em nên mới kéo em ra, chỉ có như vậy thôi."

"Vô tình thôi?" Anh nheo mắt, "Vậy hôm qua thì sao, hôm qua có vô tình không?"

Mạc San Du trả lời rất chắc chắn, "Đương nhiên là không."

Hôm qua làm gì có chuyện vô tình nào.

Lục Tư Hoằng bỗng kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt, anh nói: "Em đừng gạt anh."

Anh nhìn thấy rất rõ, Trình Gia Khải kéo tay cô qua đường, nhưng mãi đến tận mười tám giây sau cô mới rút lại, mười tám giây trôi qua cô mới phát hiện, chung quy vẫn là để cho cậu ta chạm vào.

Mạc San Du không hiểu, mờ mịt nghĩ nghĩ, "Không có mà..."

Cô nghe anh nói: "Du Du, sau này..." Dừng một chút, anh vùi mặt vào tóc cô, thấp giọng như nài nỉ: "Sau này em hạn chế gặp riêng Trình Gia Khải, được không?"

Anh vốn không hề muốn cô gặp Trình Gia Khải, nhưng biết điều đó có lẽ không thể nào, vì vậy chỉ có thể đổi thành không được gặp riêng.

Không gặp riêng á?

Yêu cầu này cũng không quá đáng, cô lập tức nhận lời, "Được, em biết rồi." Nhưng vẫn lầm bầm, "Lục Tư Hoằng, anh trở nên bá đạo từ khi nào vậy?"

Anh nới lỏng tay, cúi đầu nhìn cô, thẳng thắng thừa nhận, "Từ lúc yêu em đó."

Khoé miệng cô kéo lên, được rồi, vì yêu cô nên anh mới bá đạo độc chiếm như thế, nhường anh vậy.

Cô ôm lấy anh, nhẹ giọng, "A Hoằng, anh nói thử xem, vì sao mọi người luôn cho rằng tình cảm lúc còn trẻ sẽ mỏng manh như vậy?"

"Chẳng qua bởi vì chưa thật sự chạm đến cái gọi là khắc cốt ghi tâm, thời gian có thể bào mòn rất nhiều chuyện, nhưng đồng thời cũng lưu giữ rất nhiều thứ, lựa chọn bị năm tháng mài mòn hay ghi nhớ hết thảy là do chúng ta." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nói bên tai cô: "Có một số thứ, càng ủ lâu, càng đượm nồng khắc sâu, chúng ta sẽ không có lỡ như, chỉ có sau này."

Cuộc đời dài như vậy, nhưng vẫn thấy không đủ, làm sao mà có thể ngừng yêu được.

***

Trình Gia Khải cũng không thèm liên lạc với Mạc San Du nữa, ngược lại hễ rảnh thì cô cùng Ngải Lâm đều gọi điện tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

Mãi tới hôm sinh nhật Trình Gia Khải, Mạc San Du dù bận rộn tập luyện cũng dành thời gian chọn quà, còn cất công chạy về Thiên Tân đưa cho anh, thật ra có một số chuyện vẫn luôn không thay đổi, năm này sang năm khác vẫn như xưa, mỗi lần sinh nhật anh, cô đều dụng tâm như vậy, lúc ấy đại thiếu gia mới chịu nhìn mặt cô, chuyện ở Thượng Hải cả hai đều lựa chọn im lặng cho qua, không ai nhắc đến nữa.

Kỳ thật mọi người đều rất giống nhau, bất kể là Mạc San Du, Trình Gia Khải, Ngải Lâm hay Cao Kiến Văn đều như vậy, mỗi người đối với ba người còn lại đều rất dụng tâm.

Dù trời nam đất bắc, dù ai cũng có con đường riêng, nhưng tình bạn này là thứ rất trân quý, không vì một vài chuyện cãi nhau thì có thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Cường độ tập luyện của Mạc San Du ngày càng nhiều, những trận thi đấu cũng ngày càng tăng, bên cạnh cần có quản lý sắp xếp rất nhiều việc.

Mà Lục Tư Hoằng cũng phải giữ lời hứa với ba mình, bắt đầu tiếp quản Tư Hoằng.

Thời gian ở cạnh nhau càng ít đến đáng thương, cô hầu như đều phải ở lại câu lạc bộ, đến lúc về nhà thì anh lại bận tối mắt tối mũi ở tập đoàn, mãi đến tận khuya khi cô đã ngủ rồi thì anh mới trở về, một thân đầy mệt mỏi, ôm cô ngủ một giấc, vừa sáng lại phải tách ra.

Nhưng dù là như vậy, anh cũng vẫn cố gắng không bỏ lỡ bất kì một trận đấu nào của cô.

Hiếm khi hai người mới có thể về nhà gần thời gian của nhau, ở bên cạnh nhau lâu thêm một chút, cô nằm trên đùi anh cùng xem ti vi, kể cho anh nghe những chuyện ở câu lạc bộ, đa phần là anh nghe cô nói, cô nhiều lần muốn hỏi anh về chuyện tập đoàn, nhưng lần nào anh cũng nói qua loa đại khái, hoặc tìm cách né tránh.

Kỳ thật cô hiểu rất rõ do anh không muốn cô lo lắng, nhưng Mạc San Du làm sao mà nhìn không ra chứ, lúc đi học, anh xuất sắc vô cùng, luôn là thiếu niên nổi bật, nhưng trên thương trường, anh cũng chỉ là một tân binh, cần phải học hỏi rất nhiều thứ, hơn nữa nếu vướng phải vấn đề rắc rối, lại càng khó khăn hơn, cô xót anh vô cùng.

Buổi sáng, cô dậy sớm tranh thủ làm bữa sáng cho anh.

Dặn dò anh tuyệt đối không được bỏ bữa sáng.

Lục Tư Hoằng nghe cô cằn nhằn, anh gật đầu liên tục.

Mạc San Du ăn vội vàng, cô nói: "Em phải về câu lạc bộ, anh nhớ ăn hết đó."

"Để anh đưa em đi." Anh cũng muốn đứng lên.

Cô ấn anh ngồi xuống, "Không cần đâu, Tần Kháp đến đón em." Để anh đưa đi, có thể có thêm chút thời gian gần nhau, nhưng mà cô không nỡ để anh chạy đi chạy lại.

Tần Kháp là quản lý của Mạc San Du, đã đi theo cô được ba tháng.

Lục Tư Hoằng vẫn không từ bỏ ý định, "Vậy để anh đưa em xuống dưới lầu."

Cô lắc đầu, "Ngoan ngoan ngồi ăn cho em." Khẽ cúi người hôn lên má anh một cái, chào tạm biệt, "Làm tốt nha, em đi trước, đến công ty thì nhắn tin cho em, em tập xong sẽ gọi cho anh."

Lục Tư Hoằng cũng không bám Mạc San Du nữa, anh  ngồi ăn xong bữa sáng, lúc đến nơi thì ngoan ngoãn nhắn tin cho cô.

Buổi trưa, vẫn không thấy cô gọi lại, đoán cô vẫn đang luyện tập, anh cũng không dám gọi làm phiền.

Người gõ cửa rồi đi vào là thư ký Lưu Chấn, nhắc anh hôm nay phải đến công trường quan sát.

Lục Hàn không hoàn buông tay giao hết cho con trai, trên thương trường chẳng khác gì chiến trường, có rất nhiều kẻ cạnh tranh dòm ngó, mà Lục Tư Hoằng dù sao cũng là ma mới, ông để cánh tay đắc lực của mình ở bên cạnh anh hỗ trợ anh, bản thân thỉnh thoảng cũng sẽ góp ý, không để anh đơn thương độc mã một mình.

Lục Tư Hoằng gật đầu, lại nhìn di động một cái rồi nhét vào túi quần, sải bước ra ngoài.

Lưu Chấn đi theo phía sau, lại nói về chuyện Trịnh tiểu thư lại đến tìm, nhưng ông đã làm theo lời anh, trực tiếp ngăn lại, cô ấy chờ suốt một tiếng cũng nản lòng bỏ đi.

Lục Tư Hoằng hài lòng gật đầu, lúc trước khi anh chuẩn bị tiếp quản tập đoàn, có mấy lần cùng Lục Hàn đến công trường xem xét, có lần ông còn "tình cờ" gặp Trịnh Thanh Mẫn nên tiện đưa cô ấy đến, công trường cũng không phải chỗ để chơi đùa, quả nhiên chẳng mấy chốc bị thương, mà Trịnh Thanh Mẫn là một nghệ sĩ múa ba lê, đôi chân quan trọng nhất, Lục Hàn còn phải ở lại công trường, anh chỉ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện, đến bây giờ Lục Tư Hoằng vẫn cảm thấy may là anh tự đưa, vậy nên mới có thể kịp thời ngăn được một màn quấn lấy bạn gái anh của Trình Gia Khải.

Lục Tư Hoằng biết rõ ý định của ba mẹ muốn tác hợp anh với Trịnh Thanh Mẫn, vậy nên anh không ngại thẳng thắn nói rõ mình có bạn gái, chỉ chờ sau khi tốt nghiệp là sẽ kết hôn, anh cũng sẽ sớm đưa cô về nhà gặp họ.

Lục Hàn và Tống Dật Nhu cũng chỉ chờ có thế, dường như cũng đã biết trước từ miệng của chị họ rồi, chỉ là đang đợi anh thừa nhận.

Cũng chỉ có ba mẹ anh mới có "cách thức" đặc biệt này để ép uổng con trai mà thôi.

Vậy nên sau vài lần làm ra vẻ muốn tác hợp thì cũng đã thu tay, chờ anh mang con dâu về.

Nhưng ngược lại Trịnh Thanh Mẫn năm ngày ba bữa lại chạy đến tìm anh, tần suất ngày càng nhiều. Lục Tư Hoằng không phải là người kiên nhẫn, nếu không phải vì xem mặt mũi nhà họ Trịnh, anh đã sớm cho người vứt cô ta ra ngoài, sau vài lần bị đeo bám, anh lập tức hạ lệnh không hẹn trước "miễn tiếp", đương nhiên, anh cũng sẽ không nhận bất cứ cuộc hẹn trước nào của Trịnh Thanh Mẫn, có những việc nên rạch ròi thì phải rạch ròi, đặc biệt là chuyện tình cảm phải rõ ràng, tuyệt đối chặt đứt bất cứ tơ tưởng nào của người con gái khác.

Nhưng Trịnh Thanh Mẫn dường như rất cố chấp, bất kể anh dứt khoát khẳng định mình đã có bạn gái thế nào, thì Trịnh Thanh Mẫn vẫn cứ kiên trì như một, nhất định phải là bộ dáng không tận mắt nhìn thấy bạn gái anh sẽ không tin.

Lục Tư Hoằng chẳng có kiên nhẫn đôi co, càng không muốn kéo Du Du của anh đến chỉ để chặn cái thứ phiền phức này. Muốn làm một người bạn trai nhị thập tứ hiếu đủ tiêu chuẩn, phải biết tự vác ngăn chặn, tránh xa mọi nhền nhện xung quanh, mà không phải cứ đợi bạn gái ra trận.

Buổi chiều, Mạc San Du gọi đến, cô nói tối nay là tiệc sinh nhật của một người trong đội.

Cô hỏi anh: "Tối nay anh có bận gì không?"

Lục Tư Hoằng đang xem tài liệu, đầu ngón tay lật sang trang, anh nhẹ giọng trả lời cô: "Tối nay anh phải đi gặp khách hàng, sao vậy em?"

"Không có gì." Mạc San Du có chút tiếc nuối, cô muốn nhân dịp này giới thiệu anh với đồng đội của mình, dù sao mọi người cũng quen biết lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có ai biết mặt bạn trai cô.

Cô lại hỏi: "Có phải uống rượu không anh?"

"Chắc là sẽ không tránh khỏi." Anh sợ cô lo lắng, bèn trấn an trước, "Anh biết chừng mực, sẽ không uống nhiều đâu."

"Vâng." Giọng cô qua điện thoại nhẹ nhàng như kẹo bông, "Anh nhớ đừng uống nhiều quá nhé."

Đáy mắt anh ánh lên nét dịu dàng, "Anh biết rồi." Lại khẽ giọng, "Tối nay em có về không?"

Mạc San Du đá đá mũi chân dưới đất, cô lắc đầu: "Không được rồi, mai phải tập luyện sớm lắm." Sợ anh thất vọng, cô lại nói thêm: "Hai, ba ngày nữa em về."

Cô dặn dò: "Anh nhớ ăn gì đó nhé, đừng để bụng rỗng uống rượu, không tốt đâu."

Cô nói gì, anh cũng đều đồng ý, trước khi cúp máy, nghe anh lưu luyến nói, "Nhớ em."

Mạc San Du cười khẽ, "Em cũng nhớ anh."

Lục Tư Hoằng chờ đến ba ngày sau muốn mòn mỏi, có một hôm lúc về, vừa mở cửa ra liền thấy đèn trong nhà đang sáng, nhìn thấy cô gái mà anh mong nhớ ngày đêm đang ngồi dưới thảm cắt móng, cô nhìn thấy anh lập tức quăng kiềm đi, nhào đến ôm anh.

"Về sao lại không gọi anh đến đón?" Anh nhấc bổng cô lên, đi về phía sofa.

Cô ngồi lên đùi anh, ôm dính lấy anh, "Anh về muộn như thế, sao em nỡ chứ."

"Em về lúc nào thế?"

"Mới một tiếng thôi."

Mạc San Du ngửi được mùi rượu trên người Lục Tư Hoằng, cô hỏi: "Anh lại uống rượu à?"

"Ừm, hôm nay đi gặp khách hàng." Anh khẽ dùng sức, siết chặt eo cô hơn, "Anh uống một chút thôi."

Cô nghe giọng anh khàn khàn, bàn tay cô nhẹ vuốt từng sợi tóc mềm mại của anh, ngồi yên để anh ôm một chút, "Anh ngồi nghỉ một lát, em đi pha nước nóng cho anh tắm."

Nói rồi định đứng lên, lập tức bị anh giữ lại, "Ngoan, để anh ôm sạc năng lượng chút nào."

Mạc San Du cười khẽ, không cử động nữa.

Lục Tư Hoằng vùi mặt vào cổ cô, hít sâu hương thơm trên người cô, mãi một lúc lâu tinh thần mới được xoa dịu, anh đặt cô lên ghế, đi nhặt kiềm lên, làm nốt việc cắt móng dang dở lúc nãy của cô.

Cô muốn với tay lấy lại kiềm thì bị anh khống chế, "Anh cắt móng cho em rồi sẽ đi tắm, tay đừng cử động, xướt vào da bây giờ."

Anh cắt rất chăm chú, lúc cắt xong còn tỉ mỉ sờ móng cô vài lần xem có đều không.

Lục Tư Hoằng đi tắm, Mạc San Du tranh thủ gọi đặt vài món cho anh, thật ra cô cũng muốn nấu cho anh ăn lắm, nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp, sau này ở cùng anh thì lại càng không cần động đến ngón tay, anh chiều cô đến hư, ngay cả chiên một cái trứng thôi đã cháy đen.

Vì vậy chỉ có thể từ bỏ ý định nấu cho anh, cô đặt ở quán gần đây, lúc anh tắm xong, vừa lúc đồ ăn cũng được giao đến, anh thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài, tay vừa cầm khăn lau tóc, vừa hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Mạc San Du cúi người đổi dép, cô trả lời anh: "Em xuống lấy đồ ăn."

Lục Tư Hoằng vứt khăn lên ghế sofa, "Để anh đi cho."

"Không cần đâu." Cô mở cửa, lại thấy tóc anh vẫn còn nhỏ giọt, trước khi đóng cửa liền dặn dò, "Anh vào sấy tóc cho khô đi."

Tóc Lục Tư Hoằng ngắn, sấy mấy phút là xong, anh cũng không sấy khô hoàn toàn, chủ yếu chân tóc khô là được.

Anh sấy tóc xong, Mạc San Du cũng trở lên, cô gọi anh ra ăn.

Mạc San Du là vận động viên, mà một trong những yếu tốt quan trọng nhất của vận động viên là chế độ ăn uống, cho nên đối với những việc như ăn uống thì không cần phải lo, nhưng công việc của Lục Tư Hoằng bận rộn, bình thường đều ăn bên ngoài, hơn nữa anh vừa bắt đầu đã phải điều hành một tập đoàn lớn như vậy, cô lo anh không có bao nhiêu thời gian để ăn uống đúng giờ, vả lại còn thường xuyên đi gặp khách hàng phải uống rượu.

Cô nhìn anh gầy đi một vòng, dưới đáy mắt còn có chút quầng xanh, ruột gan cô cũng thắt lên.

Anh ngẩng đầu, thấy cô đang thất thần nhìn mình, chân mày nhíu lại, động tác đang gắp thức ăn dừng một chút, "Sao vậy em? Em khó chịu ở đâu hả?"

"Không có." Cô lắc đầu, tay sờ lên mặt anh, "Đang đau lòng anh đó, A Hoằng của em gầy đi rồi."

"Có hả?" Anh giữ tay cô lại, đầu ngón cái khẽ vuốt trên bàn tay mềm mại của cô, ánh mắt anh như được thắp sáng bởi những ngôi sao, nhìn cô cô gái của anh đau lòng đến mức mày cũng xoăn tít cả lại, anh chỉ là gầy đi một ít mà xem cô đã xót chưa kìa.

Thấy anh cười, cô nhịn không được khẽ nhéo mặt anh một cái, "Anh còn cười? Nói, có phải anh không nghe lời em ăn uống không đúng giờ không?"

Anh cười khẽ, "Không có mà, anh nghe lời lắm."

"Vậy sao mới mấy ngày lại gầy thế hả?" Thật ra cũng không gầy lắm, nhưng Mạc San Du lại rất chú ý đến người yêu của mình, anh đen một chút, mắt có một ít quầng xanh một chút, hay thậm chí tóc ngắn đi một centimet cô còn biết, càng đừng nói đến cân nặng.

"Mấy ngày nay bên công trường đang gặp chút vấn đề." Anh thành thật nói, dáng vẻ hơi cẩn thận, "'Nên có ăn muộn một chút."

Mặc dù nói Lục Hàn không hoàn toàn buông tay, thỉnh thoảng vẫn cho chút ý kiến, nhưng đó là ở những vấn đề nghiêm trọng, hầu hết các vấn đề đều để Lục Tư Hoằng tự mình giải quyết, cũng là để không gian cho anh rèn luyện và phát huy năng lực của mình.

Mạc San Du đau lòng, nhưng cũng biết có những việc anh bắt buộc phải tự ghánh vác, từ miệng của anh cô cũng biết được chút ít Lục Hàn là người như thế nào, ông tuyệt đối không để con trai của mình - người thừa kế duy nhất có tư cách mềm yếu dựa dẫm.

"Không cần lo lắng quá, chút rắc rối ấy anh xử lý xong rồi." Anh cười lấy lòng, "Vài hôm nữa lại trả về cân nặng cho em, đảm bảo không thiếu một cân."

Nghe vậy cô liền thúc giục anh, "Vậy anh còn không mau ăn tiếp đi."

Anh lại cầm đũa, đút cho cô một con tôm, "Món này không tệ, em ăn thử xem."

Là tôm xào hạt điều, Mạc San Du đặt ở một nhà hàng gần khu này, cô chỉ ăn thử một con, "Ừm, cũng ngon đó chứ."

Sau khi ăn xong, hai người cùng xem tivi tiêu khiển một chút rồi lên giường, Mạc San Du chợt nhớ tới lúc về cô có chơi cùng Tiểu Cửu, nhưng nó dường như không giống lúc trước, bộ dạng uể oải lắm, nằm cuộn tròn một chỗ, dù cô có trêu thế nào cũng không thèm phản ứng lại, cô hỏi "À phải rồi, Tiểu Cửu bị làm sao vậy anh, lúc nãy em nhìn nó ỉu xìu, có vẻ không được thoải mái lắm."

Mấy ngày này Lục Tư Hoằng bận xử lý chuyện công trường, đi sớm về muộn nên có chút lơ là Tiểu Cửu, anh trầm mặc, "Hai ngày nay hình như nó bị chán ăn thì phải, mai anh đưa nó đi khám xem thế nào."

Mạc San Du nghĩ nghĩ, "Tiểu Cửu cũng được tính là cao tuổi rồi, có lẽ sức khoẻ bắt đầu suy yếu, vả lại chúng ta đều bận như vậy, lâu rồi không mang nó ra ngoài chơi, có khi nào bí bách quá nên trầm cảm không?"

Anh ôm vai cô, an ủi, "Không sao, có lẽ là do không tiêu thôi."

"Nếu không phải em cứ tập luyện suốt, thì em đã quấn Tiểu Cửu trên tay, đi đâu cũng mang nó theo."

Lục Tư Hoằng đăm chiêu vài giây, "Cũng được."

"Hả, cũng được gì cơ?"

Lục Tư Hoằng nói, "Anh thấy ý kiến em nói cũng được, quấn Tiểu Cửu trên tay."

Cô thì không quấn được, hầu hết thời gian đều tập luyện dưới nước, rảnh cũng rất ít, nếu mang theo làm sao nhờ người khác trông chừng, không chạy té khói là may rồi.

Cho nên cô hiểu anh đang nói anh, "Anh mang theo không sợ mọi người bị doạ sợ hả?"

"Sợ thì cũng không ai dám nói gì, anh là ông chủ mà."

Cũng có lý.

Nói chuyện vài câu, mắt Mạc San Du muốn díp lại, ngáp một cái, "Ngủ thôi." Cô nói, "Tắt đèn đi anh."

Yên lặng vài giây.

Mạc San Du ngẩng đầu, anh đang rũ mắt nhìn cô, cười có phần gian trá.

"Nhìn gì vậy, anh tắt đèn đi chứ." Cô giục.

Lục Tư Hoằng không trả lời, ngược lại cười tủm tỉm khiến cô nổi hết cả da gà, anh từ từ áp sát, tay chống bên người cô, "Lát nữa rồi ngủ, chúng ta vận động một chút."

Biết ngay mà, mấy ngày không gặp, anh không đòi cả vốn lẫn lời mới là lạ, làm gì có chuyện quên như thế.

"Anh không mệt sao hả?" Cô chống khuỷ tay lên ngực anh, có chút bất đắc dĩ.

"Còn chưa làm gì." Anh cười cười, "Mệt sao được mà mệt."

Mạc San Du rất biết khuyên ngăn, "Lục Tư Hoằng, đừng sa đoạ như vậy."

"Cái này sao có thể tính sa đoạ chứ." Anh nói rất lý lẽ, "Là tận hưởng niềm vui cuộc sống đó, mà cho dù có sa đoạ, cũng là anh tình nguyện."

Anh đẩy khuỷ tay cô ra, hào hứng nói: "Nào, chúng ta cùng sa đoạ."

Ngón tay thon dài giữ cằm cô, đôi môi lạnh ấn lên một nụ hôn dài triền miên.

Cô vòng tay ôm cổ anh, lúc gần tiến vào giai đoạn quan trọng, như là nghĩ đến chuyện gì, lại đẩy anh ra, "Từ từ."

Lục Tư Hoằng nào để tâm đến câu từ từ của cô, anh vẫn sấn tới, cúi đầu không chịu dời môi khỏi nơi mềm mại.

Bị Mạc San Du đẩy mấy lần, mới không tình nguyện ngẩng đầu, chừa một khoảng cách rất ngắn, "Sao vậy em?"

Mạc San Du lại không đầu không đuôi đưa tay ấn lên môi anh, cất lời, "Nơi này." Lại dũng cảm tiếp tục lướt một đường xuống dưới, trực tiếp chạm vào nơi đang nóng đến doạ người, rõ ràng khi tay cô vừa chạm đến, cô còn cảm giác nó càng to hơn, bên tai nghe tiếng thở gấp từng hồi của anh, cô cắn răng làm lơ, "Nơi này nữa, chỉ có thể chạm vào người em, chỉ duy nhất có em, em cấm anh chạm vào người khác."

Không phải bỗng nhiên mà cô lại nói như thế, hôm nay ở câu lạc bộ, đồng đội của cô khóc đến không ra hơi cũng bởi vì bị người yêu phản bội, chị ấy lớn hơn cô hai tuổi, đã là vận động viên ở câu lạc bộ quốc gia thì đương nhiên tiền đồ rộng mở, vậy mà còn định giải nghệ kết hôn sớm với người mình yêu, chỉ bởi vì muốn một lòng một dạ cho mái ấm sau này, mới mấy hôm trước ở tiệc sinh nhật chị ấy đã nói trước quyết định của mình với mọi người, lúc đó rõ ràng còn tươi cười rất hạnh phúc, vậy mà hôm nay lại nói đã đoạn tuyệt cùng "tên chó" đó, hoá ra mỗi người ở một nơi, yêu xa lại khiến tên kia trống vắng không chịu nổi, ra ngoài làm bậy, tòm tèm cùng với trợ lý, đã vậy còn may mắn được tặng thêm một "thành phẩm", giữa bạn gái ba năm và "cái bụng" của cô gái kia, anh ta nhẫn tâm chọn vế sau, tình cảm từng mặn nồng, cứ vậy mà tan nát không còn một mảnh.

Dù Mạc San Du tuyệt đối tin rằng A Hoằng của cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện xấu sau lưng mình, nhưng cô vẫn muốn nói rõ suy nghĩ trong lòng, thuận miệng còn mắng "tên chó" kia một trận.

Lục Tư Hoằng nào có sức kháng cự với Mạc San Du, cô chỉ chạm vào một cái đã khiến anh "muốn sống muốn chết", huống hồ bàn tay cô còn chưa rời đi, trán anh rịn mồ hôi, thấp giọng run rẩy thương lượng với cô: "Em buông tay ra trước đã."

Cô cũng thấy được vẻ mặt khó chịu của anh, cuối cùng nương tay, đợi anh vùi đầu vào vai cô ổn định hơi thở một chút, mới nhe răng đẩy anh ra, "Nghe em nói không?"

Ngoài ý muốn nghe được giọng cười trầm thấp của anh, anh nói: "Nghe mà."

"Anh cười cái gì mà cười!"

Anh lui ra, nhìn vào mắt cô, ngón tay thon dài chạm lên môi cô, ấn xuống, từ gương mặt đến giọng nói đều rất chân thành, "Du Du, cho dù em không nói thì anh vẫn sẽ như vậy."

Anh nắm tay cô đặt lên lồng ngực mình, ở ngay vị trí trái tim, "Nơi này, chỉ chứa một mình em, duy nhất là em mà thôi."

"Người khác là người khác, anh sẽ không như vậy." Anh nói rồi lại cười, nét mặt trở nên có chút lưu manh: "Muốn "làm", cũng chỉ "làm" với một mình em, anh chẳng thèm để mắt tới ai đâu."

Trái tim và thân thân thể anh chỉ chấp nhận mình em, ai cũng không được, bức thiết phải là em.

Lục Tư Hoằng không hiểu nổi "tên chó" trong miệng Mạc San Du, cũng chẳng muốn hiểu.

Da thịt dán vào nhau, thân mật như thế đương nhiên là phải cùng với người mình yêu, chỉ việc nghĩ đến chuyện không phải là cô thì cũng đủ khiến anh ghê tởm đến buồn nôn rồi.

Ở trong mắt anh, trong lòng anh, không chứa nổi ai ngoài cô.

Cho nên trừ Mạc San Du, Lục Tư Hoằng chưa bao giờ nghĩ đến ai khác, nói đúng hơn, anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mạc San Du nghe anh bỡn cợt như thế, cô lườm anh: "Làm cái gì mà làm." Cô khẽ đấm vào ngực anh: "Toàn nói lời bậy bạ."

"Chỗ nào bậy bạ hả?" Anh bật cười.

Cô chặn miệng anh, dường như hôm nay bị ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực của đồng đội đó, nhất quyết phải ép anh, "Nhưng anh phải thề mới được."

Lục Tư Hoằng theo ý cô, "Muốn anh thề thế nào?"

"Tuỳ anh."

"Được, Lục Tư Hoằng xin thề, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Mạc San Du, không phản bội, không lừa dối, cũng chỉ chạm vào một mình Mạc San Du, nếu bội ước, sẽ ch..."

Chữ kia vừa mới bật lên đã bị Mạc San Du vội vàng ngăn lại, cô hoảng hồn mắng anh, "Không được thề bậy, có tin em cắt lưỡi anh luôn không!"

Nhưng Lục Tư Hoằng cảm thấy lời thề độc mới đáng tin cậy, anh ngập ngừng.

Mạc San Du nói thay anh, "Nếu anh làm trái lời thề, thì em và anh vĩnh viễn cũng không có khả năng nữa, biết không?"

Lục Tư Hoằng ôm chặt Mạc San Du, nghiêm túc nhìn cô, giọng không hề thương lượng: "Không có chuyện không có khả năng đâu, Mạc San Du, đời này anh ở trong tay em chắc rồi."

Chết cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro