Chương 61 Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mạc San Du lại vội về câu lạc bộ tiếp tục tập luyện, bởi vì trận đấu sắp tới diễn ra vào cuối tuần, chỉ còn ba ngày.

Buổi trưa, Lục Tư Hoằng tranh thủ thời gian trở về đưa Tiểu Cửu đi khám, trạng thái của nó so với hôm qua còn tệ hơn, được chuẩn đoán là bị nấm. Lục Tư Hoằng nghĩ nguyên nhân có lẽ là do mấy ngày nay thời tiết thường hay ẩm ướt.

Chỉ mới vài ngày không chú ý, dưới phần bụng của nó đã xuất hiện nhiều mảng nấm màu đen kéo dài tới tận đuôi.

Lục Tư Hoằng nhíu mày, có chút lo lắng.

Thấy bác sĩ thú y dùng một số phương pháp giảm độc, anh nhịn không được hỏi: "Tình hình thế nào?"

Bác sĩ thú y thành thật nói: "Không tốt lắm."

Chân mày Lục Tư Hoằng nhíu lại càng chặt, "Rõ ràng chỉ mới vài ngày, sao lại có thể lan ra nhiều như vậy?"

"Đây là bệnh thường gặp ở rắn, đáng lý cũng không có vấn gì nghiêm trọng. Nhưng mà con rắn này cũng lớn tuổi rồi, sức đề kháng đương nhiên yếu đi, bệnh vặt một chút cũng không thể xem thường." Bác sĩ nói xong lại đưa thuốc cho Lục Tư Hoằng, dặn dò anh, "Cao này dùng để bôi, còn có cái này, mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần nửa viên, nhớ trộn vào thức ăn, cứ thử đợi bốn ngày xem, nếu có thể đóng vảy thì tốt rồi."

Mấy ngày kế, Lục Tư Hoằng làm theo lời dặn của bác sĩ thú y, anh cẩn thận đến mức mỗi ngày dọn ổ hai lần cho nó, chỉ sợ không khí không thoáng sẽ khiến bệnh càng nặng thêm, nhưng qua mấy ngày mà phần da của Tiểu Cửu không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại càng trở nên lở loét hơn, Lục Tư Hoằng rất nôn nóng, nhưng Mạc San Du lại đang ở Bắc Kinh chuẩn bị thi đấu, anh không nói cho cô biết, đợi đến khi cô trở về, Tiểu Cửu đã không ăn được nữa.

Vốn cho rằng sức khoẻ nó chỉ yếu đi, không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy.

Tiểu Cửu dường như cũng chỉ đợi Mạc San Du trở về để gặp chủ nhân mười năm sớm tối cạnh nhau, rồi mới yên lòng nhắm mắt.

Vào ngày chôn cất Tiểu Cửu, Mạc San Du đã khóc rất nhiều, Lục Tư Hoằng cũng đau lòng, mấy năm này cô không có nhiều thời gian, hầu hết đều là do anh chăm sóc nó thay cô, đã mến tay mến chân, bây giờ nhìn nó rời đi, sao có thể không đau xót.

Suốt mấy ngày, tinh thần Mạc San Du sa sút, Lục Tư Hoằng an ủi cô rất lâu mới có thể khiến cô nguôi ngoai nhớ thương.

Từ đó về sau, cô cũng không nuôi thêm con nào nữa.

Chớp mắt, đã bước vào năm thứ tư đại học, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.

Lá xanh dần chuyển sang vàng, những ngày nắng oi ả cũng dần lui đi, ngẩng đầu nhìn hàng cây ngã vàng, từng cơn gió lướt qua khẽ lay động nhẹ nhàng như một bản ballad, trong không khí mang theo một nỗi buồn man mác.

Sinh viên vào năm cuối đã không còn thoải mái được nữa, thỉnh thoảng, Ngải Lâm vẫn hay kêu khổ với Mạc San Du về chuyện phải vật lộn với những bài luận văn tốt nghiệp.

Trình Gia Khải thì không cần phải nói, xưa nay có rất ít chuyện làm anh có thể nôn nóng lo lắng.

Về phần Cao Kiến Văn thì đã có bức phá, bộ phim mà anh tham gia vừa ra rạp đã tạo nên danh tiếng vang dội, mặc dù chỉ là nam phụ ba, nhưng lại là nhân vật có nội tâm phức tạp nhất, một khi diễn đạt thì khỏi phải nói sẽ thu hút được nhiều fan như thế nào, mà diễn xuất của Cao Kiến Văn hoàn toàn hoá thân thành nhân vật ấy, tựa như đo ni đóng giày cho anh, rất nhiều đạo diễn đã chú ý đến anh sau bộ phim này, tài năng ngoại hình đều có đủ, còn rất sáng trên màn ảnh, nhìn là thấy được con đường diễn viên sau này rực rỡ cỡ nào.

Còn Lục Tư Hoằng cũng phải lo luận văn tốt nghiệp và quản lý tập đoàn, anh bây giờ còn bận hơn cả Mạc San Du ngày ngày tập luyện thi đấu.

Mạc San Du vừa tham gia một trận thi đấu, vẫn không ngoài dự đoán, cô luôn là ngôi sao sáng nhất của câu lạc bộ, tiếp tục giành được nhiều huy chương vàng.

Sau trận thi đấu, cô có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, còn Lục Tư Hoằng vẫn bận bịu làm việc ở tập đoàn, không dứt ra được.

Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, Mạc San Du muốn nấu cơm để mang đến cho Lục Tư Hoằng, nhưng loay hoay mãi đến hết cả buổi vẫn không làm được cái gì ra hồn.

Thử mấy lần, cô bực tức cào tóc, "Rõ ràng là làm đúng công thức, sao lại khó ăn như vậy chứ." Nếm xong lại đổ đi.

Thùng rác cũng không chứa nổi nữa.

Cô bất lực, đành gọi cho Tần Kháp cầu cứu, "Bây giờ chị có thể đến chỗ em được không?"

Tần Kháp hỏi: "Sao vậy, có việc gì à?"

Mạc San Du nhìn đống hỗn loạn trong nhà bếp, rầu rĩ nói: "Em sắp chết chìm trong khói dầu rồi, chị mau đến cứu em với."

"Hả." Tần Kháp bên kia còn không hiểu cô đang nói gì, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Mạc San Du đáp: "Nấu ăn đó, sao lại khó như vậy!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, "Thiên tài trong giới bơi lội mà cũng có lúc kêu gào khó quá hả?"

"Hừ, cái này có gì đáng cười chứ, cũng đâu phải vùng trời của em."

"Sao tự dưng lại học nấu ăn vậy?" Tần Kháp hỏi xong cũng tự thấy mình đang hỏi thừa.

Quả nhiên ngay sau đó lập tức nhận được câu trả lời trong dự đoán.

Mạc San Du vui vẻ thừa nhận: "Đương nhiên là để nấu cho A Hoằng nhà em rồi."

Tần Kháp à một tiếng, "Được rồi, đợi đó đi."

Trong lúc chờ Tần Kháp, Mạc San Du nhìn đồng hồ, cô vật lộn trong bếp đến qua giờ trưa luôn rồi, nhắn tin cho Lục Tư Hoằng nhắc anh ăn đúng giờ, sau đó đành chờ làm cơm chiều.

Cô lật đật chạy xuống siêu thị gần nhà, mua thêm nguyên liệu, sau đó tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường của mình, lúc Tần Kháp đến, Mạc San Du mới khó khăn rửa xong đống chảo nồi kia, quá trình chật vật, may là không làm bể cái nào.

Tần Kháp nhìn cảnh này, nhất thời cảm thán: "Đúng là bình thường Lục Tư Hoằng chiều em quá rồi."

Tần Kháp đi theo Mạc San Du một năm, cũng biết được chuyện tình cảm của cô và Lục Tư Hoằng.

Yêu nhau từ thời cấp ba, nền tảng tình cảm khá ổn định, bởi vì bình thường Mạc San Du đều phải tập luyện và thi đấu, thời điểm này chẳng mấy chốc sẽ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, mà cậu nhóc kia cũng đang tiếp quản tập đoàn của gia tộc, bận bịu sứt đầu mẻ trán, vậy mà chưa từng vắng mặt ở bất cứ trận đấu nào của bạn gái mình, thỉnh thoảng còn chạy đến câu lạc bộ chỉ để gặp Mạc San Du một chút lại vội vội vàng vàng rời đi.

Tình cảm ở độ tuổi này là dễ lung lay nhất, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, may mắn không bị đè nặng bởi áp lực cuộc sống, thì mỗi người vẫn phải có kế hoạch mục tiêu cho riêng mình, chỉ cần không có sự thấu hiểu hoặc tin tưởng, khi sảy chân một bước cũng có thể cách rất xa đối phương, có thể giữ lấy nhau mà còn biết suy nghĩ cho đối phương như thế thật hiếm có.

Mạc San Du nghe Tần Kháp nói Lục Tư Hoằng chiều mình, mặt mày càng sáng hơn, nụ cười ẩn chứa kiêu ngạo, "Đương nhiên anh ấy phải chiều em rồi."

Tần Kháp từ chối cho ý kiến, cô ấy xoắn tay áo định vào bếp thì bị Mạc San Du ngăn lại, "Ai bảo chị làm chứ, đứng kế bên hướng dẫn em là được rồi."

Tần Kháp gật đầu, "Được, vậy em làm đi."

Một lát sau, trong bếp liên tục đều là tiếng cằn nhằn của Tần Kháp.

"Bỏ thêm muối vào, một chút thôi, một chút thôi!"

"Khuấy đều tay lên!"

"Cẩn thận chứ, đừng khuấy mạnh tay quá, em muốn làm nát cá hết hay sao!"

Đúng là có những chuyện không thể cưỡng cầu, chẳng hạn như năng khiếu ở phương diện nấu ăn.

Cứ như vài lần như vậy, lỡ tay khuấy nát thịt cá đành phải làm lại, đợi đến lúc nấu xong cũng đã là buổi chiều, Mạc San Du vuốt mồ hôi trên trán, ngược lại còn tươi tỉnh vỗ vai Tần Kháp, "Vất vả rồi, tối nay mời chị ăn một bữa."

Tần Kháp nghe cô nói thế, nỗi hoảng sợ về tay nghề của cô đã ghi ấn trong đầu, "Em nấu?" Vẻ mặt phản đối rõ ràng, dường như chỉ cần đợi cô gật đầu là sẽ lập tức cự tuyệt ngay.

Mạc San Du cũng không thấy tổn thương, ngược lại còn cười cười, "Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì được." Tần Kháp yên tâm đồng ý, "Nhưng hôm khác đi, tối nay chị có việc."

Mạc San Du sảng khoái gật đầu, "Được thôi."

"Giờ em đến chỗ Lục Tư Hoằng luôn à?" Tần Kháp nhìn Mạc San Du đang cẩn thận đặt đồ ăn vào hộp.

"Vâng."

"Có cần chị đưa đi không?"

Mạc San Du lắc đầu, "Không cần đâu, em tự bắt xe đi."

Tần Kháp không yên tâm lắm, dù sao Mạc San Du bây giờ cũng nổi tiếng rồi, hơn nữa cái cậu Lục Tư Hoằng kia luôn không cho cô gọi xe, mỗi lần nghe đến thì vẻ mặt cứ như lâm vào đại dịch, Tần Kháp ban đầu còn cảm thấy thái quá, về sau Mạc San Du kể lại chuyện từng gặp một tên tài xế biến thái, cô ấy mới sáng tỏ, Lục Tư Hoằng bình thường yêu thương Mạc San Du như vậy, đương nhiên sẽ bị ám ảnh tâm lý với chuyện đó.

Mạc San Du lại tỏ vẻ không sao, "Được rồi, đã kéo chị đến đây suốt cả buổi, sao dám làm phiền chị nữa."

Cuối cùng Tần Kháp gật đầu thoả hiệp.

Tiễn Tần Kháp về, Mạc San Du rửa mặt sạch sẽ, thay luôn bộ quần áo bị bám khói dầu rồi mới ra cửa.

Đây là lần đầu tiên Mạc San Du bước vào tập đoàn Tư Hoằng, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân tươi cười lịch sự chào hỏi.

Mạc San Du cười đáp lại, "Xin chào, tôi muốn gặp Lục Tư Hoằng."

Nhân viên lễ tân nghe cô trực tiếp gọi tên tổng giám đốc, gương mặt cười vẫn rất lễ phép, "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

Mạc San Du hoàn toàn không biết chuyện này, hoá ra gặp Lục Tư Hoằng còn phải hẹn trước, cô âm thầm chậc một tiếng, thành thật lắc đầu, "Không có."

Nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân cũng héo đi, đây không phải là cô gái đầu tiên đến tìm tổng giám đốc rồi, một người rồi lại một người xuất hiện, nhưng mà khó trách, tổng giám đốc của họ trẻ tuổi, đẹp trai ngời ngời như thế, mấy cô gái si mê cũng không có gì lạ.

Nhân viên lễ tân ngước mắt nhìn Mạc San Du, mặc dù cô ấy đang mang giày cao gót, nhưng mà so với cô gái trước mặt này vẫn thấp hơn, chiều cao này chắc cũng phải hơn 1m7, chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất đôi mắt, chỉ thấy cái mũi nhỏ nhắn, môi hồng, cằm thon gầy trắng nõn, không khó đoán lại là một mỹ nhân, bỗng chốc cô ấy muốn thật tình khuyên nhủ một chút, là mỹ nhân phải có phong thái của mỹ nhân, đừng quá chủ động như vậy.

Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì lịch sự, "Thật xin lỗi, bây giờ tổng giám đốc Lục đang họp, nếu không hẹn trước thì không thể gặp được đâu ạ."

Mạc San Du nghe vậy, định lấy di động ra gọi cho Lục Tư Hoằng thì lại nhớ tới lễ tân nói anh đang họp, đành phải hỏi, "Vậy khi nào thì anh ấy họp xong?"

Người trước mặt mỉm cười lắc đầu.

Mạc San Du bóp bóp vành mũ, nghĩ vài giây, lại hỏi: "Vậy tôi có thể đợi ở đây được không?"

"Được ạ." Theo kinh nghiệm, nhân viên lễ tân muốn nói cho dù đợi cũng không gặp được đâu, giống như cái cô Trịnh tiểu thư kia ấy.

Mạc San Du gật đầu, được rồi, vậy thì đợi thôi, dù sao bạn trai cô cũng bận rộn như vậy.

Nhân viên lễ tân thấy cô gái không nôn nóng, bình tĩnh ngồi chờ, hoàn toàn là bộ dáng cây si, bỗng chốc cảm thán, cần gì phải thế.

Mạc San Du ôm hộp giữ nhiệt, lấy di động ra nhắn một tin cho Lục Tư Hoằng, rồi ngoan ngoãn yên lặng ngồi đợi.

Nửa tiếng sau anh mới gọi lại, chắc là vừa họp xong.

"A Hoằng." Mạc San Du bắt máy rất nhanh.

"Em đang ở đâu?" Lục Tư Hoằng thường hay tắt âm di động mỗi khi họp, cũng bởi vì Mạc San Du luôn bận rộn, rất hiếm khi liên lạc lúc anh đang làm, bởi vậy nên đến lúc kết thúc cuộc họp anh mới nhìn thấy tin nhắn của cô, vội vàng gọi cho cô ngay.

Mạc San Du khẽ nói, "Dưới đại sảnh, anh mới hợp xong hả?"

"Ừm." Ngữ khí của anh có chút gấp gáp: "Em đợi anh chút."

Lưu Chấn đi theo phía sau, thấy Lục Tư Hoằng vừa nghe điện thoại liền vội vàng rời đi, có chút bất ngờ, vị thái tử này mặc dù tuổi nhỏ nhưng khí chất trầm lặng, tuy có nhiều việc trên thương trường anh không biết, nhưng gặp phải vấn đề khó giải quyết thì vẫn luôn giữ vững trạng thái, tính cách trầm ổn, ít khi tỏ thái độ nôn nóng, chỉ là chưa biết dùng nhiều thủ đoạn.

Thật hiếm lắm mới thấy được một mặt như này.

Lục Tư Hoằng vừa xuống tới đại sảnh, liếc mắt một vòng nhìn thấy được Mạc San Du.

Cô đội mũ lưỡi trai, đầu hơi nghiêng, khuỷ tay gác lên thành ghế, ngón tay khẽ gõ trên vành mũ, hoàn toàn là bộ dáng lười nhác.

Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Lục Tư Hoằng thì ngay lập tức cúi chào, lại thấy anh đi thẳng về phía ghế chờ, hình như vừa rồi còn thoáng thấy khoé môi anh nhếch lên.

Nhân viên lễ tân hơi giật mình.

Cười? Cười á hả?

Mạc San Du hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lặng nhìn bên ngoài, trời chiều, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng phớt qua, ít đi những ngày mưa, chỉ còn lại bầu không khí dịu nhẹ tươi mát, màu vàng nhạt của lá cây nhuộm dài trên một đoạn đường khiến cảnh vật có chút đuộm buồn ủ rũ.

Nhưng mà, đối với cô và Lục Tư Hoằng, tháng tám mùa thu chính là tháng tươi đẹp nhất.

Những cành lá ủ rũ ấy cũng có một nét đẹp riêng của nó, khi gió nhẹ thổi qua, dù cho chất chứa một nỗi niềm man mác thì nó vẫn lay động tựa như một điệu nhảy của riêng nó.

Là kết thúc, cũng là một bước cho khởi đầu mới.

Trong lúc lơ đãng, một đôi chân dài xuất hiện dưới tầm mắt, Mạc San Du theo đôi chân dài nhìn lên trên, bất giác nhớ đến hộp giữ nhiệt, cô sờ vào thử.

Khuôn mặt của Lục Tư Hoằng dưới buổi chiều thu dịu dàng ấm áp, "Em chờ lâu không?"

Anh cũng không hỏi cô vì sao lại đến.

Lý do quá rõ ràng, vì anh ở đây.

Mạc San Du lắc đầu, cô cảm thấy chờ anh thì bao lâu cũng được, nhưng, "Cơm em để ở trong hộp giữ nhiệt, không biết nó chờ có lâu không."

Biểu cảm của Lục Tư Hoằng rất ngạc nhiên, "Cơm?" Mắt anh lướt qua, lúc này mới thấy hộp cơm giữ nhiệt, có chút không chắc lắm, đành đoán mò, "Em làm hả?"

Mạc San Du gật đầu chắc nịch, giơ hộp cơm lên lắc lắc trước mặt anh, "Đúng vậy, em làm đó, có giỏi không?"

Không cần biết mùi vị như thế nào, chỉ cần do cô làm thì đã rất giỏi rồi.

Lục Tư Hoằng ngay lập tức gật đầu không hề suy nghĩ, "Giỏi quá." Anh cầm hộp cơm giữ nhiệt, tay còn lại nắm tay cô, "Chúng ta lên thôi."

Bàn tay được anh nắm chặt, mười ngón đan xen, bên môi Mạc San Du nở nụ cười.

Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, Mạc San Du thoáng mỉm cười với cô gái vừa rồi, cô lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nói: "Em vừa mới phát hiện, thì ra gặp anh cần phải hẹn trước."

Lục Tư Hoằng gật đầu, anh cười, "Nhưng mà là em thì không cần đâu, gặp lúc nào cũng được."

Khoé môi dưới mũ lưỡi trai cong cong, Mạc San Du hất cằm, "Đó là đương nhiên."

Hai người đi qua, giọng nói vẫn còn vọng lại, dàn nhân viên lễ tân đưa mắt nhìn nhau, đợi đến lúc tổng giám đốc dẫn cô gái kia đi vào thang máy, mấy người còn lại vây quanh nữ lễ tẫn vừa rồi có giao tiếp với Mạc San Du.

"Người như thế nào vậy? Đích thân tổng giám đốc xuống đón luôn!"

Có người nhạy bén liền đáp: "Hỏi có ngốc không vậy, nhìn thấy mười ngón tay đan chặt vào nhau kia không?"

"Là bạn gái của tổng giám đốc hả?"

"Vừa rồi cô tiếp cô ấy, có nghe cô ấy giới thiệu không?"

Nhân viên lễ tân ù ù cạc cạc, mơ hồ lắc đầu, "Không nghe cô ấy giới thiệu." Lại nhớ đến cái hộp giữ nhiệt tổng giám đốc cầm trên tay, suy nghĩ thoáng chốc được khai thông, hẳn là bữa ăn tình yêu rồi, cô ấy vỗ trán, giọng điệu có chút oán trách: "Cứ nói thẳng là bạn gái của tổng giám đốc Lục là được rồi." Như thế thì cô ấy sẽ lập tức mở đường ngay mà.

Rồi lại cẩn thận nghĩ đến thái độ của mình lúc nãy, may mắn vẫn rất chuyên nghiệp, chắc là không đắc tội với bạn gái của tổng giám đốc đâu, khi nãy lúc cô ấy đi ngang qua còn cười rất hoà nhã mà.

"Người ta không muốn phô trương đó." Một người nói.

Có người khác đáp lời, "Tôi thấy cô ấy không hề ra vẻ, vừa nghe cô nói tổng giám đốc đang họp thì thành thật ngồi chờ, cũng không thấy cô ấy gọi điện thúc giục."

"Bạn gái của tổng giám đốc mà." Thái tử gia, trữ quân* mà, bạn gái đương nhiên cũng phải có phong thái, vậy mới xứng đôi chứ.

Một người nhớ lại không khỏi cảm thán, "Chân siêu dài."

"Không biết cô ấy cao bao nhiêu, nhìn cao quá, tôi mang giày bảy phân mà còn thấp hơn."

*Trữ quân: Người nối ngôi. Ở đây Lục Tư Hoằng là tổng giám đốc, có quyền điều hành nhưng chức vị chủ tịch vẫn ở trong tay Lục Hàn, mấy chương trước có nói, thương trường cũng là nơi ăn thịt lẫn nhau, Lục Hàn không hoàn toàn buông tay, bởi vì thủ đoạn của Lục Tư Hoằng còn chưa nhiều, cần phải có thời gian mài giũa thêm.

Khi thấy Lục Tư Hoằng dắt tay một cô gái đi đến, Lưu Chấn thoáng giật mình, nhưng đầu nảy số rất lẹ, nhanh chóng đoán ra vị này chính là thái tử phi tương lai.

Ông mỉm cười, thái độ không xua nịnh cũng không coi thường, rất hoà nhã.

Lục Tư Hoằng giới thiệu ngắn gọn, "Bạn gái tôi, Mạc San Du." Thoáng dừng lại, anh nhìn người bên cạnh, giọng rõ ràng mềm đi: "Đây là thư ký Lưu Chấn."

Mạc San Du mỉm cười, rất lễ phép ngoan hiền, "Chào chú Lưu ạ."

"Xin chào Mạc tiểu thư."

"Ôi ôi, cứ gọi cháu là San Du được rồi."

Lưu Chấn vẫn mỉm cười.

Chào hỏi vài câu xong, Lục Tư Hoằng đưa Mạc San Du vào phòng làm việc.

Mạc San Du quét mắt đánh giá xung quanh nơi lần đầu cô đến, ừm, phong cách có chút hoài cổ, đây hẳn là phong cách của bác trai, Lục Tư Hoằng vẫn giữ nguyên, chưa sửa đổi.

"Em nấu món gì vậy?" Anh kéo tay cô ngồi xuống, thuận tiện cởi nón cho cô, dịu dàng vuốt lại vài sợi tóc loả xoã trước trán.

"Canh cá, bò cay, còn có tôm xào hạt điều." Nói đến đây cô bỗng nhớ ra một chuyện, "Ấy ấy, để em xem canh cá có bị nguội không đã."

Hộp giữ nhiệt rất tốt, nhưng đã qua bốn mươi lăm phút rồi, chỉ còn lại độ ấm, canh cá thì phải uống nóng, nếu để nguội một chút cũng sẽ bị tanh, Lục Tư Hoằng mang đi hâm nóng lại, còn Mạc San Du tiếp tục ngắm quanh phòng làm việc của anh.

Chờ canh đã được hâm nóng lại, Mạc San Du thấp thỏm ngồi cạnh Lục Tư Hoằng, đôi mắt lấp lánh ngóng trông nhìn anh, mà Lục Tư Hoằng không hề miễn cưỡng, anh húp một ngụm, từ đuôi mắt đến khoé môi đều lan toả nụ cười: "Ngon quá." Bình thường cô chiên một quả trứng còn không được, lại có thể nấu được món canh cá mùi vị không tệ thế này, khỏi cần nghĩ cũng biết nổ lực nhiều đến mức nào.

Ánh mắt anh tỉ mỉ quan sát, quả nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay cô có mấy vết đỏ.

Anh nhíu mày, vội nâng bàn tay cô lên nhìn, "Bị bỏng rồi."

Mạc San Du cũng không xem là chuyện quá to tát, cô nhìn vết bỏng trên da, không hề để tâm nói: "Vết thương nhỏ ấy mà, lúc nãy em có bôi thuốc rồi."

Nhưng Lục Tư Hoằng lại sầm mặt, "Sau này không được vào bếp nữa, nguy hiểm quá." Cũng may là vết thương nhỏ, anh cẩn thận chăm cô một chút thì hẳn sẽ không để lại sẹo.

Mạc San Du chỉ thấy anh lo lắng hơi thái quá, cô bật cười: "Nguy hiểm cái gì chứ, anh vào được sao em lại vào không được."

Anh nhìn cô, "Ừm, mấy việc nhà, nấu ăn, để anh làm là được, em không cần phải lo." Ngón tay cái nhẹ xoa cạnh bên vết bỏng của cô, nhìn thôi đã xót hết cả ruột.

"Người yêu của em làm việc bận bịu ngày đêm như vậy, cơm ăn không đúng giờ, sao em lại không lo được chứ." Đúng thật là anh đặt cô trên đầu quả tim, một chút sơ hở cũng không dám, Mạc San Du thậm chí còn nghĩ rằng mình giống như món đồ sứ dễ vỡ ấy.

"Anh đau lòng." Anh cụp mắt, nhìn chỗ đỏ rộp trên tay cô, đầu mày đều là nét xót xa, "Phồng lên hết rồi."

"Mấy cái này so với đau cơ có là gì đâu chứ." Cô tập luyện cường độ cao mỗi ngày, thường xuyên nhất là bị căng cơ, đau thấu trời, so với cái này thì quả thật chỉ như kiến cắn.

Cô ôm mặt anh, đầu mũi cọ lên mũi anh vài cái, nhẹ hôn lên, sau khi lùi ra liền cười: "Được rồi, anh mau ăn đi, em tốn công nấu rất là lâu đó, còn càm ràm nữa thì nguội hết."

Lục Tư Hoằng xoa má cô một cái rồi mới cúi đầu ăn tiếp.

"Ngon không anh?" Mạc San Du nhẹ vuốt lông mày anh, nghiêng đầu hỏi.

Lục Tư Hoằng gật đầu hai cái, khẳng định, "Ngon lắm."

"Thật hả?" Cô quá hiểu rõ kỹ năng của mình nên không tin tưởng lắm.

"Thật mà." Đuôi mày anh nhướng lên.

"Em thử xem." Mạc San Du kề đến gần, anh múc một muỗng canh cho cô.

Nước canh hoà vào miệng, tiếp đó một miếng cá trắng phao lại được đưa đến, "Ồ, cũng tàm tạm, anh khen phô trương quá."

Đôi mắt anh nhiễm ý cười, lại không cho là đúng, "Không phô trương, anh thấy rất ngon." Như để chứng minh, anh ăn rất chăm chú, bộ dáng rất ngon miệng.

Mạc San Du chống cằm nhìn anh.

Mà anh chốc chốc lại ngẩng đầu, đưa tay sờ mặt cô một cái, cho đến khi bị cô khẽ đánh lên tay mới thôi.

Lục Tư Hoằng ăn rất nhanh, không để lại một chút đồ thừa, mặt bàn cũng nhanh chóng được anh dọn sạch, quả không hổ là người ghánh vác việc nhà, thành thạo ghê.

Mạc San Du nhìn thời gian, hỏi anh: "Khi nào tan ca vậy?"

Lục Tư Hoằng ôm cô vào ngực, đầu ngón cái và ngón trỏ vuốt ve cằm cô, ánh mắt không dời đi, "Tầm tám giờ."

Cô hỏi: "Em đợi anh được không?" Còn hai tiếng nữa.

Lục Tư Hoằng cầu còn không được, bởi vì thời gian bên nhau ngày càng ít ỏi, anh hận không thể phân thân để có thể được ở gần cô từng phút từng giây, "Đương nhiên là được."

Lục Tư Hoằng cúi đầu, môi cô bị anh mân mê, đầu lưỡi dây dưa.

Qua một lúc, cô thở hổn hển đẩy anh ra, "Được rồi, đi làm việc đi."

Lục Tư Hoằng lại mổ thêm một cái mới chịu dứt ra.

"Em có thể xem sách ở đây không?" Mạc San Du chỉ giá sách lớn sau lưng ghế sofa một mét.

"Muốn đọc sách nào? Anh lấy cho em." Nói rồi anh đứng lên, định vòng khỏi ghế sofa đi về phía giá sách.

Mạc San Du giữ anh lại, "Không cần, anh lo làm việc đi, em tuỳ tiện đọc là được rồi." Cô đẩy anh đến bàn làm việc.

Lục Tư Hoằng để cho cô tuỳ ý.

Mạc San Du lướt qua giá sách hai vòng, tất cả đều là sách về tài chính, cuối cùng cô đành chọn bừa một quyển, lười nhác nằm trên sofa đọc sách, chưa được bao lâu đã thấy chán, cô lại lấy di động ra chơi game, qua một lúc chơi đến mức đầu óc ong ong, sau cùng chịu không nổi nữa mà thiếp đi, điện thoại vô thức đặt lên ngực.

Trong cơ mơ màng cảm nhận được ấm áp.

Lục Tư Hoằng nhẹ nhàng dém chăn cho cô, cẩn thận lấy di động khỏi tay cô, vừa định đặt lên bàn, di động bỗng rung lên, ánh mắt anh thoáng lướt qua, chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hiện trên màn hình.

[Gia Duyệt vừa đi trấn Tây Đệ về, chụp được rất nhiều ảnh đẹp.]

Màn hình còn chưa tối lại, tin nhắn thứ hai lại truyền đến.

[Không phải cậu chưa đi nơi này sao? Tôi bảo Gia Duyệt rửa ảnh rồi đưa cậu một bộ để ngắm.]

Lục Tư Hoằng không nhấn vào xem tin nhắn, tầm mắt anh dừng một lúc lâu, đặt di động trên bàn, xoay người lại khẽ đặt nụ hôn khẽ lên trán Mạc San Du, lúc trở về bàn làm việc, gân xanh trên mu bàn tay đang dần hiện rõ.

Dù trong lòng có đang kêu gào khó chịu thế nào, anh cũng không thể quá quắt đến mức tuỳ tiện xoá tin nhắn trong điện thoại cô.

Thời gian cứ yên lặng trôi qua.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lục Tư Hoằng thoáng nhìn qua Mạc San Du yên tĩnh ngủ trên sofa, lại nhìn Lưu Chấn đang đi vào, anh nhíu mày, đặt tay lên môi.

Mắt Lưu Chấn lướt qua, lập tức hiểu ý nhẹ bước chân, giao văn kiện trong tay cho anh, hạ thấp giọng: "Thiệp mời của buổi từ thiện cuối tuần này đã được đưa đến."

Lục Tư Hoằng gật đầu.

Lưu Chấn tiếp tục nói: "Lịch trình của hội nghị trong tuần sau cũng đã được sắp xếp xong rồi."

Lục Tư Hoằng cúi đầu xem văn kiện, hỏi: "Mấy ngày?"

"Ba ngày."

"Ngày mười tám, lùi tất cả lịch trình lại." Lục Tư Hoằng đọc rất nhanh, ánh mắt lướt đến một nửa trên trang giấy.

"Vâng?" Lưu Chấn nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt, hơi khó hiểu, cũng có chút tò mò, đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận tập đoàn Lục Tư Hoằng muốn lui công việc lại, phải biết rằng, vì muốn nhanh chóng để bản thân ngày càng lão luyện ứng phó, anh chưa từng từ chối bất cứ bữa tiệc hay cuộc gặp khách hàng nào.

Lục Tư Hoằng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lưu Chấn, anh thấp giọng lặp lại: "Tôi nói lùi lại tất cả lịch trình vào ngày mười tám, nếu có tiệc rượu thì huỷ, huỷ không được thì chú tham gia."

"Tôi hiểu rồi Lục Tổng."

Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh lật trang giấy.

Qua năm phút, Lục Tư Hoằng đặt bút ký lên văn kiện, đưa cho Lưu Chấn, "Chú tan làm được rồi."

"Vâng." Lưu Chấn nhận lấy, nhẹ chân rời đi, lúc ra ngoài rất cẩn thận khép cửa lại.

Lục Tư Hoằng đứng lên, đi về phía Mạc San Du.

Hơi thở của cô đều đều, anh vén sợi tóc phủ bên mặt cô, cúi đầu khẽ hôn lên gò má trong trẻo ấy.

"Du Du..."

Trong tiếng gọi khe khẽ bên tai, Mạc San Du mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhẹ chớp rèm mi, nhìn thấy đáy mắt đen nhánh của Lục Tư Hoằng trước mặt, cô cử động muốn ngồi dậy.

Anh giữ cô lại, dịu giọng: "Nằm vài phút cho tỉnh hẳn đã." Anh không cho cô ngồi dậy ngay, sợ sẽ bị choáng.

Cô nhìn anh, vì mới dậy nên giọng có chút mềm mại nhỏ nhẹ, "Xong việc rồi hả anh?"

Lục Tư Hoằng gật đầu.

Lại im lặng một lúc.

Mạc San Du dụi mắt mấy cái, rồi duỗi hai tay về phía anh, chăn nhỏ đắp trên người cô rơi xuống, Lục Tư Hoằng cúi người ôm cô ngồi dậy, vuốt mái tóc có hơi rối của cô, động tác ôn nhu, "Đi ăn nhé?"

Cô tựa cằm lên vai anh, gật gật đầu.

Lục Tư Hoằng để cô dựa vào, cánh tay ôm vai cô, nhẹ nhàng xoa, so với trước đây, bởi vì cô tập luyện nhiều nên không còn thuộc kiểu nuột nà, mềm mại nữa, cánh tay còn có chút cơ, nhưng hoàn toàn không hề thô một chút nào, xoa một lúc lại liên tưởng đến vòng eo của cô, đặc biệt thon nhỏ, bụng săn không chút thịt thừa, thật sự rất đẹp.

Nghĩ một chút, yết hầu khẽ động, anh cúi đầu, môi ấn lên môi cô nhẹ mút.

Giấc ngủ lưng chừng nên khi dậy có chút khó chịu, nhưng Mạc San Du vẫn ngửa đầu đáp lại anh.

Cho đến khi anh buông ra, cánh môi mềm mại của cô đã đỏ mọng, còn có một vệt nước mỏng, anh lại cúi đầu mút đi, lúc này mới khàn giọng hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"

Làn môi bị hôn đến tê dại, Mạc San Du khẽ liếc anh, "Không muốn nghĩ đâu, anh quyết định đi."

Nghe giọng cô lười nhác, anh lui người ra, cúi đầu nhìn cô, "Vậy đứng lên nhé?"

"Ừm hửm."

Lục Tư Hoằng bật cười, buông cô ra, đứng lên, nhặt lại chăn đặt trên sofa, với tay lấy mũ cho cô, lại cúi người đội lên cho cô ngay ngắn, vừa lấy túi xách, đã thấy cô cầm di động trên bàn mở ra đọc tin nhắn, sau đó từ tốn trả lời.

Lục Tư Hoằng mím môi, đưa tay ra, "Đi nào."

"Vâng." Tốc độ trả lời của Mạc San Du nhanh hơn, cô nhét di động vào túi xách, lúc này mới nắm tay anh.

Lần này Mạc San Du được Lục Tư Hoằng dẫn vào thang máy riêng, đi thẳng xuống khu vực đỗ xe riêng biệt.

Lục Tư Hoằng trước đó đã bảo Lưu Chấn đặt cho anh phòng bao ở nhà hàng Dạ Nguyệt.

Bởi vì Mạc San Du được nghỉ ngơi một thời gian, chế độ ăn uống cũng được thả lỏng, Lục Tư Hoằng sợ cô đói nên chọn một nhà hàng gần nhất.

Đến Dạ Nguyệt là mười lăm phút sau.

Phục vụ dẫn hai người đến phòng bao đã đặt trước, ngồi xuống ghế, Lục Tư Hoằng cũng không hỏi ý Mạc San Du, tự chọn mấy món, bởi vì anh quá rõ khẩu vị của cô.

Không gian bên trong phòng bao yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương thanh mát, trên bàn có một bộ ấm trà bằng gốm sứ, Lục Tư Hoằng chậm rãi pha trà.

Làn khói nóng bốc lên, rót trà, Lục Tư Hoằng lấy kẹp gỗ kẹp tách trà đặt về phía Mạc San Du.

Nước trà vàng óng, hương thơm lan toả.

Mạc San Du nhấp mấy ngụm, mắt nheo lại, dáng vẻ thưởng thức, không tiếc lời khen ngợi, "A Hoằng pha trà rất ngon."

Lục Tư Hoằng uống một ngụm, đặt tách trà lên bàn, cười khẽ, anh nói: "Ngày mười bốn anh phải đến Thành Đô tham gia hội nghị."

Mạc San Du vẫn chưa buông tách trà, thấy anh nhấc ấm trà lên, cô đặt tách xuống, hỏi: "Khi nào về vậy anh?"

"Ngày mười sáu anh về." Anh rót thêm trà cho cô, lại thấy cô không uống nữa, tách vẫn đặt trên bàn, anh nhìn cô, "Dự hội nghị ba ngày, hay là em đi cùng với anh nhé?"

Mạc San Du lắc đầu, "Không đâu, em định nói với anh, lần này được nghỉ hơn một tuần, em muốn về Thiên Tân." Cô bổ sung, "Lâu rồi không về, hiếm có dịp được nghỉ, em muốn về với bố mẹ vài ngày."

Lục Tư Hoằng vừa định mở miệng, đồ ăn đã được mang vào, đợi phục vụ lui ra ngoài, lần này anh hỏi: "Khi nào em về?"

"Ba ngày sau." Dành ba ngày để về với bố mẹ, thời gian còn lại đều ở bên anh.

"Vậy sau hội nghị anh sẽ đến Thiên Tân đón em."

Sợ anh vất vả, Mạc San Du buột miệng định ngăn anh, nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh thì lời muốn nói đành nuốt xuống, ngoan ngoãn đồng ý.

Lục Tư Hoằng gọi đều là những món Mạc San Du thích ăn, hơn nữa nhà hàng này chế biến rất hợp khẩu vị, cô ăn rất vừa lòng.

Ăn xong, Mạc San Du lấy khăn lau khoé môi, Lục Tư Hoằng đi tới, cúi đầu, tay chống lên ghế của cô, gương mặt kề sát, "No chưa?"

Mạc San Du cười, "No lắm rồi."

"Về nhé?"

Cô gật đầu.

Anh cầm túi xách cho cô, nắm tay cô rời khỏi phòng bao.

Lúc lên xe, Lục Tư Hoằng cũng không lái đi ngay, anh nghĩ một chút, lại mở miệng, "Phải về Thiên Tân thật hả?" Anh cũng biết là mình có điểm vô lý, nhưng anh thật sự rất muốn cô dành tất cả thời gian để bên anh.

Mạc San Du nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn anh, sao lại quay về vấn đề này rồi?

Nghĩ một chút, cô nói: "Nếu không thì ngày mai em về Thiên Tân trước, sau đó sẽ cùng với anh đi Thành Đô được không?" Ừm, vậy thì thời gian ở Thiên Tân sẽ có hai ngày, không đến mức bị bố mẹ cằn nhằn.

Lục Tư Hoằng gật đầu, cô cho rằng anh muốn cô đi Thành Đô cùng anh, nhưng lý do thật sự là vì anh không muốn cô quay về Thiên Tân một mình, bởi vì ở thành phố đó có Trình Gia Khải, ít nhất khi về nơi đó phải có anh đi cùng thì anh mới có thể yên tâm.

Tin nhắn vừa rồi của Trình Gia Khải vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, đối với Mạc San Du có thể đó chỉ là một tin nhắn bình thường, nhưng anh hiểu, chẳng qua chỉ là một trong những cái cớ để Trình Gia Khải quang minh chính đại nói chuyện với cô mà thôi.

Mạc San Du chiều anh, luôn thuận theo ý anh, chỉ cần anh tỏ ý không thích thì cô chắc chắn sẽ không làm, nhưng anh cũng biết mình không thể ỷ lại điều đó mà quá đáng đến mức cả tin nhắn cũng ngăn cấm cô.

Cho dù cô đã từng đồng ý với anh sẽ không gặp riêng Trình Gia Khải, nhưng trên đời này có muôn vàn điều ngoài ý muốn xảy ra.

Mà anh tuyệt đối không mong điều ngoài ý muốn "chạm mặt nhau" xảy ra với bất kỳ lý do hay tình huống gì.

Từ lúc chưa bắt đầu yêu nhau, Trình Gia Khải vẫn luôn là cái gai trong mắt anh.

Bởi vì ngay từ khi mà anh vẫn chưa thể xác định được tình cảm của cô dành cho anh có mấy phần, thì anh đã biết rõ vị trí của Trình Gia Khải ở trong lòng cô có bao nhiêu phân lượng.

Cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, cho dù anh biết vị trí đó không liên quan gì đến tình yêu, nhưng Trình Gia Khải đối với cô thì không phải thế, làm sao mà anh chấp nhận được một người yêu thầm bạn gái mình, lại có thể nhận được vị trí quan trọng như thế trong lòng cô, hơn nữa còn chưa từng chết tâm, luôn tìm cơ hội gần cô.

Mạc San Du khi chưa biết tình cảm của Trình Gia Khải, cô có thể chạy từ Thượng Hải về Thiên Tân chỉ vì để đưa quà và chúc mừng sinh nhật Trình Gia Khải.

Vậy Mạc San Du khi biết được tình cảm của Trình Gia Khải thì sẽ thế nào?

Anh dám chắc cô sẽ tận lực giữ khoảng cách, thậm chí là không gặp mặt nhau nữa, nhưng anh lại không dám chắc trong lòng cô có phút chốc lơ đãng nghĩ đến hay không.

Ban đầu nghĩ đến một chút, dần dần nhiều chút, thật sự phải cắt đứt hoàn toàn tình cảm thân thiết ấy, ngày tháng cùng nhau lớn lên ư?

Đã có hàng ngàn minh chứng rồi.

Tình yêu có thể xuất phát từ sự day dứt.

Đúng vậy, hành động là không gặp nhau nhưng suy nghĩ thì sẽ day dứt.

Nếu sự day dứt ấy ngày càng lớn, dằn vặt cả lý trí thì sẽ như thế nào? Chính là cảm xúc sẽ bùng nổ.

Đó là lý do vì sao anh không muốn cô ở gần Trình Gia Khải, nhưng đồng thời cũng không muốn để cô biết Trình Gia Khải có tình cảm với cô.

Anh rất tin tưởng cô, cũng rất tin tình yêu cô dành cho anh, nhưng mà nỗi sợ ấy vẫn luôn vây lấy anh, dù anh không muốn thừa nhận thế nào thì sâu trong lòng anh vẫn không thể xua tan đi được.

Mỗi lần nhìn thấy Trình Gia Khải xuất hiện ở trước mặt cô thì anh lại càng sợ, sợ vị trí đó của Trình Gia Khải trong lòng cô sẽ có ngày xoay chuyển.

Lục Tư Hoằng ngăn lại suy nghĩ của chính mình, có lẽ đây chỉ là càng yêu nhiều thì càng lo sợ mất đi mà người ta thường hay nói.

Nhưng sẽ mất đi sao?

Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.

Mạc San Du nói là làm, cô tranh thủ đặt vé máy bay, ngày về, Lục Tư Hoằng muốn đưa cô ra sân bay nhưng cô kiên quyết không cho, sợ anh bỏ dở công việc.

Mẹ Mạc biết con gái cưng về nhà, nấu một bàn rất thịnh soạn, đều là những món Mạc San Du thích.

Bà ngắm con gái một lượt, rồi mới chốt kết quả, "Hình như hơi đen một chút."

Mạc San Du ngừng đũa, cô đưa cánh tay của mình lên soi vài lần, "Đâu có ạ, vẫn trắng mà." Rồi nhìn bố Mạc, hai tay xoa xoa mặt, hỏi: "Đúng không bố?"

Bố Mạc lắc đầu, chỉ đồng ý với vợ, "Mẹ con nói đúng, đen hơn rồi."

Mạc San Du bĩu môi, "Chỉ có bố mẹ nói đen thôi."

Quả thật làn da Mạc San Du trước đây vốn đã rất trắng, huấn luyện, thi đấu nhiều dù đã xuống màu một chút nhưng vẫn còn ổn lắm, có không ít đồng đội nữ không chỉ một lần cảm thán, nhưng mặc dù trắng sáng như vậy mà nhìn qua thì không hề thấy mỏng manh yếu đuối, ngược lại trông đầy sức sống, năng động.

Bởi vì một thời gian dài chưa về nhà, ăn cơm xong mẹ Mạc lại lôi kéo Mạc San Du hỏi han một lúc, bố Mạc ngồi xem tivi thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu, dù sao cũng có vợ hỏi đông hỏi tây lo cho con gái rồi.

Trước đó Mạc San Du đã nói vài ngày sau mới về, nhưng lại trở về sớm hơn, vả lại thời gian ở còn rút lại một ngày, bị mẹ Mạc dò hỏi, cô chỉ đành ậm ờ lấy bừa vài cái cớ, dù sao lần này trở về, cô cũng đã định nói cho mẹ biết mình có bạn trai rồi, nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể thẳng thắn nói rằng mình đã cùng bạn trai sống chung.

Nếu không, rất có thể cô sẽ được nếm qua đủ loại cực hình Mãn Thanh.

Cô cũng không muốn mẹ có ấn tượng không tốt với Lục Tư Hoằng đâu, trước đây mẹ vẫn luôn khen anh, biết anh và cô cùng học ở Thượng Hải, còn không ít lần hỏi thăm anh nữa, cho nên, cô chắc chắn phải giúp anh giữ điểm con rể tốt tuyệt đối ở trong mắt mẹ cô, không thể làm lung lay nửa phần.

Đầu ngón tay gõ gõ trên đầu gối, đang suy nghĩ nên mở bài thế nào thì di động chợt vang lên.

Khỏi nhìn cũng biết là ai gọi, khoé môi Mạc San Du khẽ nhếch, "Con nghe điện thoại chút ạ."

Nói xong thì bắt máy trước mặt mẹ Mạc, "A Hoằng."

Bàn tay đang cầm remote của bố Mạc khựng lại, đảo mắt nhìn con gái.

Mẹ Mạc vừa ghim một miếng đào, đang định đưa cho cô cũng ngừng lại, nghe tiếng gọi 'A Hoằng' kia, thoáng nghi hoặc nhìn cô.

"Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn xong rồi, anh mới xong việc hả?" Sau khi xong việc, điều đầu tiên anh làm chắc chắn là gọi cho cô trước tiên, "Lại ăn không đúng giờ rồi."

"Ừm, anh ăn bây giờ đây." Anh hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Ồ..." Mạc San Du kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn mẹ Mạc, cô nói: "Đang xem tivi cùng bố mẹ."

Lục Tư Hoằng cũng không nghĩ nhiều, "Vậy em xem tiếp đi, tan làm anh sẽ nhắn em nhé."

"Đợi đã." Cô nhẹ giọng, "Bố mẹ cũng đang ngồi cạnh, anh chào hỏi một tiếng đi."

Bố Mạc nghe vậy lập tức quăng remote sang một góc, không nhịn được từ sau lưng vợ giơ ngón cái về phía con gái rượu.

Đánh úp bất ngờ luôn, giỏi đó.

Còn chưa đến một tháng nữa là tốt nghiệp, con gái ông đúng là không đợi nổi nữa rồi.

Mạc San Du cười cười, lại nhìn sang mẹ đang dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc dò hỏi mình, cô hắng giọng: "Bạn trai con ạ." Nói xong lập tức bật loa ngoài.

Lục Tư Hoằng vốn còn đang ngẩn người, nghe tiếng ho khẽ của Mạc San Du, anh lập tức hồi hồn, nhanh chóng lên tiếng, "Cháu chào cô chú, cháu là Lục Tư Hoằng, bạn trai của Du Du ạ."

Mẹ Mạc bị con gái tấn công bất ngờ khiến cho vẻ mặt bà vô cùng vi diệu, lại nghe người ở đầu dây bên kia giới thiệu khiến cho đầu óc càng mù tịt.

"Lục Tư Hoằng? Tiểu Lục?" Mẹ Mạc còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ.

Lục Tư Hoằng đáp, "Vâng ạ, là cháu, rất xin lỗi cô chú vì đã qua lại với Du Du mà vẫn chưa đến gặp hai người, lần tới cháu sẽ đến chào hỏi đàng hoàng ạ, mong cô chú đừng giận."

Chậc, xem kìa, việc này hẳn là do con gái ngoan của mình sợ bị vợ mình làm thịt, không chịu công khai cho thằng bé danh phận, ngược lại còn uỷ khuất nó tự nhận trách nhiệm về mình thế kia, đúng là quá hiểu chuyện mà.

Bố Mạc cười cười, trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngạc nhiên, "Ồ, tiểu Lục đó à? Không cần dè dặt như vậy, cũng không phải xa lạ gì mà."

Mẹ Mạc liếc nhìn chồng, do dự cất lời, "Hai đứa... qua lại bao lâu rồi?"

Lục Tư Hoằng hết sức uyển chuyển đáp, "Được một thời gian rồi ạ."

Một thời gian là bao lâu? Một tháng? Vài tháng? Hay một năm?

Mạc San Du đơn giản chỉ muốn mượn cớ để nói cho mẹ biết chuyện mình có bạn trai mà thôi, không phải muốn qua loa bằng điện thoại như vậy, muốn chào hỏi tử tế cũng phải để lần gặp mặt chính thức, mục đích đã đạt được rồi, cô lập tức ngăn mẹ Mạc đang có ý định hỏi tiếp.

"Bố mẹ, lần sau con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt chính thức ạ, nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm đâu."

Bố Mạc thấy con gái liên tục nháy mắt với mình, lúc này mới từ tốn giải vây hộ, nói nhỏ bên tai vợ: "Nghe nói tiểu Lục tiếp quản công ty của bố, công việc hẳn rất bận, em muốn hỏi thì để lần sau Du Du nó dẫn về rồi hỏi." Lại nhịn không được xúi giục thêm, "Hoặc lát nữa tra hỏi con gái em cũng được."

Mẹ Mạc rất không tình nguyện gật đầu, lại nói thêm vài câu nữa thì thấy Mạc San Du nhanh tay lẹ mắt cúp máy, lập tức đánh vào vai cô, "Qua đây, nói rõ ràng cho mẹ."

Mạc San Du bĩu môi, "Lúc nãy con nói rồi mà."

"Nói hả?" Mẹ Mạc lại đánh thêm một cái, "Mẹ đẻ con ra còn không rõ con sâu trong bụng con ư, lại dám chơi trò đánh úp với mẹ."

Mạc San Du xoa vai, cười hì hì, "Mẹ nói gì vậy, con chỉ muốn giới thiệu bạn trai thôi mà, vừa lúc anh ấy gọi đến, để anh ấy chào hỏi một hai lời sao lại biến thành đánh úp rồi."

"Còn dám cãi." Mẹ Mạc liếc cô, "Vừa nãy mẹ hỏi nó hai đứa qua lại bao lâu, nó còn nói một thời gian, đừng cho là mẹ không nghe ra nó đang lập lờ nước đôi, con nói cho mẹ nghe, hai đứa bắt đầu từ khi nào hả?"

Nói rồi lại lườm chồng, tức tối đánh ông một phát, "Đừng có cho rằng tôi không nghe ra cái giọng điệu của ông." Vẻ mặt bất ngờ lúc nãy giả dối quá rồi.

Bà lại chỉ vào con gái, "Nói thật, đừng có định qua mặt mẹ."

Mạc San Du cũng đâu có định qua mặt, cô đã muốn công khai đương nhiên cũng sẽ nói thật hết, trừ việc không thể nói cho mẹ biết chuyện cô và anh sống chung.

Mạc San Du cực kỳ thẳng thắn nói: "Gần sáu năm ạ."

Mẹ Mạc đứng bật dậy, còn tưởng mình nghe lầm, trợn to mắt nhìn con gái, "Con nói cái gì?"

Bao lâu cơ?

Mà bố Mạc lúc này cũng bị doạ sợ, quên luôn giả bộ, trừng lớn mắt nhìn con gái ngoan của mình, "Bố còn nghĩ rằng hai đứa bắt đầu khi lên đại học, gần sáu năm? Tính như vậy là từ cấp ba rồi!"

"Cấp ba!" Mẹ Mạc nghiến răng, ngữ điệu bắt đầu hùng hổ, "Cái con nhỏ này, con lại dám yêu sớm, còn gạt mẹ, con ăn gan hùm rồi phải không?"

"Thì không phải do mẹ cấm yêu sớm sao ạ." Mạc San Du yếu ớt chống chế.

"Còn dám trả treo." Hơn năm năm rồi, lâu như vậy rồi, mẹ Mạc tức giận thở phì phò, "Nói cho mẹ biết, hai đứa tiến triển đến mức nào rồi?"

Bố Mạc vừa đỡ vợ vừa lườm nguýt con gái, nghe đến gần sáu năm ông còn cảm thấy tức ngực nói gì đến vợ.

Mạc San Du phụng phịu, "Làm gì đến mức nào ạ, bọn con là tình cảm trong sáng, là thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau phấn đấu làm một mầm non tốt của tổ quốc đó."

"Bớt nói mấy lời thừa thải, nói, hai đứa đến mức nào rồi, con nói rõ cho mẹ!" Ngọn lửa tuổi trẻ phừng phừng, lại dễ xúc động khó kiềm nén, đã bên nhau lâu như thì có thể đến thế nào nữa chứ, mẹ Mạc nghĩ đến chuyện bị con gái qua mặt bao năm trời thì đầu tóc sắp dựng cả lên, mà tức hơn nữa là cô đã trưởng thành rồi, dù có gạo nấu thành cơm thì bây giờ cũng không thể ngăn cản nữa!

Mạc San Du giậm chân, kiên quyết bao che cho bạn trai mình, "Thật sự là không có gì mà, mẹ nghĩ đi đâu vậy."

Thấy vẻ mặt con gái là một bộ dáng người ngay thẳng không sợ bị nói xấu, mẹ Mạc hơi nguôi nguôi, bà nheo mắt, vẫn không tin lắm nên hỏi, "Thật sự không có gì?"

Mạc San Du nói dối không chớp mắt, "Thật ạ." Cô hoàn toàn che giấu lương tâm, "Mẹ không tin con thì cũng nên tin A Hoằng chứ, bình thường mẹ chẳng phải luôn miệng khen anh ấy hay sao."

Mẹ Mạc bị con gái gieo rắc suy nghĩ, nhất thời cảm thấy có lý, đúng là Tiểu Lục rất hiểu chuyện, cũng rất lễ phép, là một đứa trẻ ngoan đáng tin tưởng, nên nhìn thì cũng giống kiểu người sẽ mặc váy cưới trước cho bạn gái rồi mới cởi sau nhỉ?

Nhưng mà theo bà thấy thì trong mắt Tiểu Lục ngoài chuyện học ra sẽ không để ý đến chuyện gì khác nữa, thật sự không thể nào ngờ được đứa trẻ ấy lại yêu sớm, mà đối tượng yêu sớm lại còn là con gái mình nữa chứ.

Mạc San Du tiến lên ôm tay mẹ khẽ lắc, "Mẹ, đừng tức giận nữa, chẳng phải hôm nay con đã thành thật khai báo rồi sao, hơn nữa tháng sau cũng sẽ tốt nghiệp rồi."

"Đây mà gọi là khai báo? Con đây là đợi được thời cơ chín mùi để công bố thì có." Càng nghĩ càng tức, bà xoay đầu trừng bố Mạc, "Anh biết nó yêu sớm, còn hùa theo nó giấu em, lá gan cũng lớn lắm đó."

Bố Mạc với tiêu chí vợ luôn đúng, lập tức nhận lỗi, "Anh sai rồi, em đừng tức giận mà."

"Giận dữ không xinh đẹp, nếp nhăn sẽ xuất hiện đó." Mạc San Du đỡ mẹ Mạc ngồi xuống ghế, "Con sai rồi, con không nên giấu mẹ lâu như vậy, nhưng mà chẳng phải vì biết mẹ không muốn con yêu sớm đó sao? Con hiểu lo lắng của mẹ mà, mẹ xem, chẳng phải đến bây giờ tình cảm của bọn con vẫn đang rất tốt đó sao? Hơn nữa mấy năm qua con chưa từng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến thành tích học tập và thi đấu mà."

Hai đứa nhỏ đã qua lại suốt mấy năm trời, lại còn sắp tốt nghiệp nữa, ngoài việc tức giận thì còn có thể làm gì đây, hiện tại đã xem như hoàn toàn trưởng thành hết rồi, cũng đủ tuổi kết hôn luôn rồi, giờ mới nói đến ngăn cấm thì hoàn toàn vô dụng.

Con gái vẫn luôn là niềm tự hào, hơn nữa đứa trẻ Tiểu Lục kia vợ chồng bà xem như hiểu rõ, không tệ, hai đứa ở bên nhau có thể nói là chuyện tốt, đương nhiên, nếu trừ đi cái chuyện giấu giếm yêu đương lâu năm như vậy.

Mạc San Du vừa dỗ vừa trấn an mẹ Mạc một lúc mới làm cho bà nguôi cơn giận trong lòng, nhưng mà vẻ mặt thì vẫn không tốt lắm, cô hoàn toàn bó tay.

Buổi tối, Lục Tư Hoằng gọi đến, lúc đó Mạc San Du vẫn đang nói chuyện phiếm với bố mẹ ở phòng khách, cô cười vài tiếng lấy lòng, rồi chạy vọt lên lầu.

"Lúc trưa có bị bố mẹ mắng không?" Mạc San Du vừa bắt máy đã nghe anh hỏi.

"Đương nhiên là có rồi." Mạc San Du ngã lưng lên giường, lăn lộn vài cái thì xoay người nằm sấp.

"Sao lại đột nhiên muốn nói ra vậy?" Năm nay, vào ngày kỷ niệm yêu nhau anh vốn đã có kế hoạch, sau đó sẽ chính thức gặp phụ huynh, lại không nghĩ cô tiền trảm hậu tấu trước, lúc ấy nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nghĩ đến thì cảm giác ngọt ngào lan toả, cô cũng giống như anh, luôn mong muốn công khai tình cảm với bố mẹ, nhận định đối phương là cả đời.

Hai chân Mạc San Du cong lên đung đưa, cô cười xuỳ, "Anh biết rồi còn hỏi." Cô liếc về phía cửa, khẽ nói vào di động, "Mẹ hỏi chúng ta có phát sinh chuyện gì không."

Lục Tư Hoằng cười khẽ, "Vậy em nói thế nào?"

"Hừ, vì để giữ điểm tuyệt đối cho anh, không muốn để bố mẹ có nửa phần bất mãn, đương nhiên em phải hết sức bao che rồi."

Nói xong, lại liên tục nghe tiếng cười truyền vào tai, cô hỏi: "Anh cười gì chứ?" Còn không phải vì anh ư, lại dám cười cô.

"Du Du." Anh nhẹ gọi, giọng nói từ tính trầm thấp truyền đến, "Chúng ta thật sự không phát sinh chuyện gì sao? Lúc đó lương tâm em có cắn rứt không? Hửm?"

Còn dám hỏi cô có cắn rứt lương tâm không nữa chứ.

Mạc San Du nghiến răng, "Anh nói thử xem?"

Lục Tư Hoằng rất nhanh nhận hết về mình, "Đều tại anh."

"Không tại anh thì do em chắc."

"Ừ ừ, tại anh, tại anh mà, trở về để em trút giận nhé?"

"Vậy còn được."

"Du Du." Anh lại khẽ gọi: "Hôm nay... em chỉ ở nhà thôi hả?"

"Ừm." Mạc San Du gật đầu, "Không thì sao chứ, Lâm Lâm cũng không có ở đây mà." Cao Kiến Văn cũng không có, chỉ còn mỗi mình Trình Gia Khải, nhưng cô đã hứa với Lục Tư Hoằng sẽ không gặp riêng Trình Gia Khải, nên lần này cô trở về, Trình Gia Khải cũng không biết, dù sao chỉ có hai ngày, cô muốn dành thời gian ở cạnh bố mẹ hơn, còn đến thăm bà nội Lục nữa.

Nghe được câu trả lời như mong đợi, Lục Tư Hoằng thoả mãn cong môi, "Có nhớ anh không?"

Chuyển chủ đề cứ liên tục, Mạc San Du cũng chẳng để ý, cô cười đáp, "Không nhớ."

"Thật không?"

"Đúng vậy đó."

Lục Tư Hoằng nhẹ giọng thì thầm, "Nhưng mà anh rất nhớ em."

Cách điện thoại, giọng nói anh truyền vào tai cô như có ma lực, khiến tai cô lập tức tê dại, thấp giọng đáp, "Mới gặp lúc sáng mà."

"Hơn mười hai tiếng rồi." Lục Tư Hoằng cười khẽ, bàn tay anh định lấy ly nước, trong lúc lơ đễnh, ngón tay bắt hụt tay cầm, đáy ly sứ chênh vênh ở mép bàn, nghiêng xuống, chỉ nghe một tiếng vỡ vụn.

Mạc San Du bên kia cũng nghe thấy, cô vội hỏi: "Sao thế anh?"

Lục Tư Hoằng cúi đầu nhìn những mảnh vỡ, nhất thời không thốt nên lời.

"A Hoằng?"

Gần như cùng lúc đó, cô mới nghe thấy giọng anh, dường như có chút kiềm nén không rõ: "Ly vỡ rồi."

"Hả?" Mạc San Du cũng không quá để ý, "Vỡ rồi á, vậy anh cẩn thận một chút, đừng có tự làm mình bị thương..."

Nói được một nửa lại nghe giọng anh hơi khàn: "Là ly đôi của chúng ta."

Mạc San Du không nghĩ nhiều, chỉ sợ anh buồn, bèn an ủi: "Không sao mà, chúng ta mua đôi mới là được." Cô lo anh đạp trúng, vội bảo anh: "Anh mau tránh ra đi, nhớ đừng dùng tay nhặt đó, sau khi dọn xong thì dùng băng dính vào chổi, để tránh bị mảnh vỡ còn sót làm bị thương."

Lục Tư Hoằng khẽ đáp lời cô, "Ừm, anh biết rồi."

Mạc San Du không yên tâm, lại dặn dò thêm, "Anh nhớ cẩn thận nha."

"Du Du..." Trước khi Mạc San Du cúp máy, Lục Tư Hoằng vội ngăn cô lại, anh nói với giọng điệu khẩn trương: "Chúng ta sẽ mua một đôi mới, anh chắc chắn sẽ không làm vỡ nữa."

Mạc San Du bật cười, chỉ là một cái ly, đồ đôi của anh với cô nhiều vô kể, không biết vì sao anh lại cuống như thế, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ anh: "Được được, nghe anh hết mà."

Cúp máy, Lục Tư Hoằng từ từ ngồi xuống, anh nhìn những mảnh vỡ một lúc lâu, không hiểu vì sao đáy lòng cực kỳ khó chịu, rối bời.

Hàng mi lay động, qua một lúc, giọng nói trầm thấp tựa như đang tự trấn an bản thân vang lên.

"Mua lại đôi mới là được rồi!"

———
Định để viết gần xong mới đăng, nhưng sợ đến lúc đó mọi người quên hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro