Chương 62 Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tư Ninh nghiêng người, nhìn người đàn ông ở ghế sau vẫn đang thất thần.

Phàn Bân nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, không biết vì điều gì lại có thể khiến cho chủ tịch thất thần đến như thế, ánh sáng rọi vào mắt anh, chỉ thấy một mảnh phẳng lặng.

Anh ấy và Hoa Tư Ninh liếc nhìn nhau.

Từ sau câu: "Chờ một lát." Của Lục Tư Hoằng, anh hoàn toàn không nói gì thêm nữa, chỉ một mực im lặng nhìn ra bên ngoài.

Xe đã dừng bên ngoài khu trung tâm thương mại gần hai mươi phút.

Hoa Tư Ninh và Phàn Bân cũng không dám tuỳ tiện nhìn nhiều, nhưng vẫn không ngăn nổi sự tò mò, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn một chút rồi lập tức thu hồi, người qua kẻ lại lướt ngang vội vàng, nhìn không ra có gì mà anh nhìn không rời.

Cô theo anh làm việc đã lâu, số lần nhìn thấy anh cười rất ít, trước đây khi xã giao, ít nhất cũng có thể cười nhạt một chút, nhưng với địa vị hiện tại của anh, căn bản đã không cần lấy lòng bất cứ ai nữa, ngược lại chỉ có người khác cười nịnh nọt, xem sắc mặt anh.

Tất cả tin tức tài chính hôm nay, tên của anh đều nằm ở đầu đề, trở thành tiêu điểm hút mắt nhất.

Khi Phó gia đổi chủ, vị thái tử của Phó gia lên ngồi thay cái ghế của bố, căn cơ chưa vững, sói hổ rình rập xung quanh, hàng loạt biến động xảy ra, quy mô lớn nhất khi ấy là sa thải hàng loạt nhân viên của tập đoàn, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Lục Tư Hoằng không nói hai lời, lập tức bắt tay hợp tác cùng vị thái tử Phó gia, trong vòng hai năm.

Đúng, chỉ trong vòng hai năm, càng quét hết những con sâu mọt của tập đoàn Đông Quân, thay máu toàn bộ, chèn ép một số phe cánh của những kẻ muốn làm loạn, hoàn toàn nắm quyền Đông Quân. Mấy tháng đầu, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, cho đến năm nay, chỉ trong quý I, vị thái tử Phó gia ấy đã đưa Đông Quân lên một tầm cao mới, giá cổ phiếu của tập đoàn vẫn không ngừng tăng trưởng mạnh ở thời điểm hiện tại.

Mà Lục Tư Hoằng - người bị cho là điên rồi khi đưa tay cho vị thái tử Phó gia kia bắt lấy, chỉ trong vòng một buổi sáng nay, đã nhàn nhã bỏ túi 3 tỷ NDT, không ai là không trố mắt nhìn.

Khi người khác chỉ nhìn Đông Quân thành một đống đổ nát, phải cắt giảm nhân sự để bù lỗ nặng nề, anh lại nhìn ra được cốt lõi bên trong.

Lúc ấy anh đã chỉ vào toà nhà cao tầng Đông Quân, nói rằng: "Không phá thì không thể xây lại."

Thản nhiên, điềm tĩnh, cực kỳ sắc bén.

Người như vậy, ngay cả Hoa Tư Ninh và Phần Bân đi theo anh bốn năm, vẫn không thể không e dè, ngày càng cung kính hơn.

Không khí trong xe yên ắng lạ thường, Phàn Bân và Hoa Tư Ninh khống chế hơi thở hết sức nhẹ nhàng, không dám gây ra động tĩnh làm phiền đến người phía sau.

Lúc này, Lục Tư Hoằng thu hồi tầm mắt, anh nói: "Đi thôi."

Phàn Bân thở phào, lập tức khởi động xe.

Có lẽ do ánh mắt dừng quá lâu, dường như có chút cay, Lục Tư Hoằng chớp rèm mi, nhắm lại, ngón cái và ngón trỏ đặt trên đôi mắt, nhẹ xoa.

Hoa Tư Ninh nhìn anh, lại không dám hỏi nhiều, chỉ thành thật báo cáo, "Chủ tịch, đây là tài liệu của bên công ty Ciara, tôi đã tổng kết lại chi tiết rồi ạ."

Lục Tư Hoằng cầm sấp tài liệu, lướt nhìn một lúc, anh nói: "Quan sát tiếp đi."

Hoa Tư Ninh do dự vài giây rồi mới dám hỏi: "Đến khi nào ạ?"

Ánh mắt Lục Tư Hoằng quét đến, khiến Hoa Tư Ninh tê rần da đầu, lại nghe anh nói: "Chờ rớt xuống 8,3 lần, bắt đầu thu mua."

Với chỉ số cổ phiếu rớt xuống hiện tại là 7,9 lần rồi, Hoa Tư Ninh mới dám báo cáo, dù sao gần đèn thì rạng, ít nhiều gì cô cũng có thể hiểu đoán được ý đồ của anh, vừa rồi nghe anh nói quan sát tiếp, cô đã biết mình đoán ý đã bị chênh lệch so với dự tính của anh, cho nên mới bất giác lo sợ.

Hoa Tư Ninh thận trọng gật đầu, "Vâng ạ." Chính xác đến từng con số, với anh mà nói, lợi ích mà anh kiếm được, đều phải nằm trong dự tính của anh.

Di động vang lên, Lục Tư Hoằng lướt mắt xem người gọi, anh bắt máy, "Chuyện gì?"

Người bên kia nói: "Không có gì, biết hôm nay anh kiếm được bộn tiền, nên gọi để chúc mừng ấy mà."

Lục Tư Hoằng nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói: "À, nói vậy thì cũng phải chúc mừng Phó thiếu rồi."

"Chậc." Phó Tu nghe ra giọng điệu của Lục Tư Hoằng không đúng, người này vừa mới kiếm được 2 tỷ, nhưng nghe qua ngữ khí cứ khó ở, "Như nhau thôi."

Lại nhắc nhở: "Tối nay nhớ đến Hoàng Danh đấy nhé."

Tầm mắt Lục Tư Hoằng dán lên cửa kính xe, nhìn cảnh vật từng chút bị bỏ lại phía sau, không có hứng thú nghe Phó Tu nói tiếp, "Không rảnh."

"Sao vậy, hôm trước vị kia thi đấu không phải đã thắng rồi à? Tôi nói này, dù nhân vật chính không thể nào xuất hiện, vẫn có tôi ăn mừng cùng anh mà, đừng khách sáo."

Lời của Phó Tu vừa nói, căn bản câu nào cũng đều cố ý đâm chọt, dường như ý thức được Lục Tư Hoằng đang chuẩn bị cúp máy, anh ấy bèn nói thêm, "Đến đi, tôi uống cùng anh."

Vừa dứt lời thì Lục Tư Hoằng đã ngắt máy.

Muốn anh ăn mừng giùm á, miễn đi.

Tên Phó Tu đó dựa vào đâu mà cho rằng anh sẽ vui vì kết quả thi đấu tốt của một người lạ, nghĩ cũng đẹp thật đó.

Bên này, Mạc San Du cùng Ngải Lâm ngồi ở quán cafe cạnh trung tâm thương mại.

Cô vừa được nghỉ ngơi dài hạn, lập tức tìm Ngải Lâm cùng đi dạo phố.

Ngải Lâm nhìn người đối diện đang ngẩn ngơ, tầm mắt cô ấy cũng lướt một vòng bên ngoài, nét mặt có chút khó hiểu, tò mò hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Mạc San Du sững sờ, "Hả?"

"Mình hỏi cậu đang nhìn gì đó, mặt đần hết cả rồi kìa."

Mạc San Du xoa xoa hai má, lườm cô ấy, "Làm gì có." Cô ăn một miếng bánh ngọt, không trả lời câu hỏi của ngải Lâm.

Thật ra chính cô cũng không hiểu tại sao, cũng không rõ là như thế nào, chỉ là có chút cảm giác lạ, khó kiềm nén được ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Lại không biết rốt cuộc mình muốn nhìn thấy điều gì.

Mà Ngải Lâm cũng không để ý, chỉ cho là cô đang nhìn lung tung, liền nói sang chuyện khác, "À phải, Trình Gia Khải thế nào rồi, tuần trước mình liên lạc với cậu ấy, dự án thu mua vẫn chưa xong, kéo dài hơi lâu rồi, còn không kịp trở về xem cậu thi đấu nữa."

"Ừm, hình như có chút trục trặc, nhưng dù sao cũng là chuyện kinh doanh của anh ấy, mình không tiện hỏi nhiều."

Ngải Lâm nghe thế thì gật đầu đồng ý, "Cũng đúng." Đến chồng cô ấy cũng không thường chia sẻ nhiều, dù sao thì cũng có những bí mật thương nghiệp, họ tự có tính toán riêng, không phải là không nguyện ý chia sẻ, chỉ là có nói thì bọn cô cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhiều lắm là trên bề mặt mà thôi.

Cô ấy hỏi: "Có muốn đi dạo nữa không, để xem còn muốn mua thêm gì nữa."

Mạc San Du nhướng mày nhìn cô ấy, "Cho xin đi, cậu mua nhiều lắm rồi đó." Mua nhiều đến mức hai người bốn tay xách vẫn không hết, phải để tài xế đến nơi mang đi trước, cô lấy di động, huơ huơ trước mặt Ngải Lâm, "Lát nữa còn phải đi xem phim, cậu nhìn bây giờ là mấy giờ, đi mua sắm thêm một vòng thì chắc chắn sẽ trễ đó, đến lúc đó còn hại mình bị ảnh đế Cao mắng chung với cậu."

Ảnh đế Cao mà Mạc San Du nhắc đến, chính là vị ảnh đế Cao Lãng – nghệ danh của Cao Kiến Văn.

Xuất đạo năm mười tám tuổi, kể từ sau bộ phim <<Anh ở đây>> với vai nam ba đã thể hiện diễn xuất vượt trội, bắt đầu được những đạo diễn lớn nhìn trúng, ở ngay vai diễn chính đầu tiên đã lập tức thành công, một đêm thành danh, tiếp đến là vai nam chính ở bộ phim thứ hai, trực tiếp đưa anh trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất. Trong những năm sau này, liên tiếp giành nhiều giải thưởng lớn, thực tích phòng vé bộ sau càng phá kỷ lục hơn bộ trước, hiện tại đã giành trọn tam kim ảnh đế, có thể nói bây giờ địa vị và danh tiếng của anh đều đã thuộc hàng đầu trong giới giải trí, phong quang vô hạn, có ai gặp mà không gọi một tiếng "Cao lão sư" đâu chứ.

Ngải Lâm bĩu môi, "Rạp cũng đã bao hết rồi, đến trễ sao mà được, mình cũng không muốn nghe tên đó lải nhải đâu." Nói xong, cô ấy cầm di động, tuỳ tiện tìm một đoạn clip do fan của anh tổng hợp lại, bật lên, "Cậu nhìn xem, fan cậu ấy miêu tả cậu ấy như thế nào?"

Trong thoáng tuyết sương lệ buốt,

Người là ánh trăng sáng,

Là hương rượu nồng.

"Nhìn hình tượng lạnh lùng, cao ngạo này của cậu ấy, cũng chỉ có fan bị che mất mười lớp filter rồi nên mới không nhìn ra, đây rõ ràng là nét mặt trịch thượng mà."

Mạc San Du cười thành tiếng, rồi lướt nhìn xung quanh, khuyên Ngải Lâm nhỏ giọng lại, "Người ta là đại ảnh đế, lưu lượng và quốc dân độ có thể đè chết cậu đó, tuỳ tiện chọn đại mười người thì không chừng đã có chín người biết cậu ấy rồi, năm người trong đó còn là fan, cậu nói lớn như thế, sợ fan người ta không biết cậu đang nói xấu thần tượng của họ hả!"

Đúng vậy, không chỉ có tác phẩm, giải thưởng, mà Cao Kiến Văn còn có lưu lượng khủng, cũng bởi vì quá đẹp trai, mỗi lần anh tham gia show là lại hút được một đống fan nhan sắc.

Ngải Lâm nhún vai, đặt di động xuống, "Mình chỉ nói sự thật thôi mà."

Tám nhảm một lát, lúc hai người đến rạp phim, vừa ngồi xuống thì Cao Kiến Văn cũng đã tìm tới.

"Sao cậu lại dám vác mặt đến đây?" Ngải Lâm kinh ngạc nhìn người đang đeo khẩu trang và kính râm vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Đương nhiên là tôi đến để ủng hộ phim của mình rồi."

Ngải Lâm bĩu môi, "Lát nữa tách ra, đừng có đi chung với chúng tôi." Cô ấy không muốn hưởng ké hào quang được vây quanh đâu.

Cao Kiến Văn tháo kính, dắt trên mũ lưỡi trai, khẩu trang vẫn giữ nguyên, nghiêng người nói, "Yên tâm, tôi che cẩn thận lắm rồi, không có ai nhận ra đâu."

Ngải Lâm quét mắt nhìn anh, nhếch môi, "Cậu có trùm vải bố từ đầu đến chân thì fan nhà cậu vẫn có thể nhìn ra được dáng người của cậu đó."

Mạc San Du nghe vậy liền bật cười, cô nghiêng đầu nhìn Cao Kiến Văn, vô cùng đồng ý với quan điểm này, "Lâm Lâm nói đúng rồi đó."

Cao Kiến Văn thường xuyên tập luyện, quản lý cơ thể tốt nên dáng người thật sự rất đẹp, dù cho có trùm vải bố lên người thì khí chất vẫn ngời ngời, đúng thật là sinh ra đã định sẵn làm minh tinh.

Cao Kiến Văn phủi tay áo, khoé mắt nhuốm ý cười, giọng rất gợi đòn, "Thế thì biết sao được, hào quang lan toả tứ phía cũng đâu phải tại tôi." Anh chợt hỏi, "À phải rồi, sao chỉ có hai cậu vậy?"

Mạc San Du đáp: "Thì nôn nóng ủng hộ cậu nên mới đến trước đó." Cô bổ sung thêm, "Yên tâm, mình cũng đã đặt cho ngày mai, kéo hết đồng đội ở câu lạc bộ đến."

Cao Kiến Văn bật ngón cái, vô cùng tán thưởng, "Chị dâu Perfect."

Mạc San Du thu lại ý cười, "Đừng có gọi bậy."

Cao Kiến Văn cười cười, nhìn người bên cạnh, "Còn cậu?"

"Tôi thì sao cái gì!" Ngải Lâm bất mãn nói: "Có khi nào phim của cậu ra mà tôi không bao rạp mấy ngày liên tiếp chứ hả?"

"Tốt." Dứt lời, anh nâng tay xoa tóc cô ấy, cười khẽ.

Ngải Lâm hất cái tay đang xoa loạn tóc mình, cô ấy vuốt lại mấy cái, cũng chẳng buồn nhìn anh, bắt đầu tập trung chờ xem phim.

Đây là bộ phim cổ trang.

Nam chính – Trường Bách An là thủ lĩnh của gia tộc Trường Bách.

Trường Bách là một gia tộc chỉ làm nhiệm vụ bí ẩn, bề ngoài là một gia tộc giàu có bình thường, không quyền cũng không thế, thực chất thì đời đời chỉ làm việc cho hoàng đế, chỉ trung thành với các đời đế vương.

Là một thanh kiếm ẩn mình trong bóng tối, vô cùng sắc bén và khát máu.

Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể sánh ngang địa vị cùng đế vương, càng không có chuyện hoàng đế e ngại công cao át chủ.

Bởi, chỉ cần triều thần có người quyền lực lớn mạnh, đủ uy hiếp đến địa vị của hoàng đế thì đều không thể vượt qua khỏi cửa "tử".

Hoàng đế là Diêm Vương, gia tộc Trường Bách sẽ chính là Hắc Bạch Vô Thường, hoàng đế chỉ canh ba, Trường Bách sẽ đến vào canh ba.

Trường Bách chỉ làm theo lệnh, không có đúng sai.

Vậy nên, khi hoàng đế đã chỉ định Lương gia, trong vòng một đêm, Trường Bách An dẫn theo người làm cho từng cành cây ngọn cỏ ở Lương phủ đều được tắm máu tươi.

Mà nữ chính – Lương Bình chính là người duy nhất còn sống sót.

Từ đây mở ra câu chuyện tranh đấu gắt gao và còn yêu hận tình thù giữa Trường Bách An và Lương Bình.

Cuối cùng, trước khi Lương Bình bị hàng trăm mũi tên ghim vào da thịt, nàng đã tự tay đâm một nhát kiếm vào tim Trường Bách An, lấy đầu của vị đế vương cao cao tại thượng kia.

Đến cảnh kết của bộ phim, minh quân thật sự lên ngôi, giang sơn đổi chủ, thủ lĩnh duy nhất của Trường Bách cũng đã đoạn, năm năm sau, vị đế vương ấy lật lại bản án của Lương gia, rửa sạch hết oan khuất cho trung thần.

Ngải Lâm xem đến cảnh cuối thì không kiềm được nữa, khóc nấc lên, "Tại sao Lương Bình không chịu chờ chứ, sao phải đoạn tuyệt đến như vậy?"

Cao Kiến Văn đưa khăn giấy cho cô ấy, anh cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Cậu nghĩ bộ phim nào cũng là màu hồng hết hả? Làm gì có chuyện đã giết cả gia tộc của cô ấy mà còn mơ được một kiếp bên nhau? Cho dù chỉ trong vô thức nhớ đến Trường Bách An thì đối với Lương Bình cũng đã là tội nghiệt, có lỗi với gia tộc rồi, càng đừng nói đến chuyện có thể bỏ qua hết khúc mắc. Để Trường Bách An chết dưới kiếm của người mình yêu, là cái kết trọn vẹn nhất rồi."

Trường Bách An trước khi nhắm mắt đã nói.

Không phụ Quân, cũng chẳng phụ Lương Bình.

Câu này nghe điêu, rõ ràng Trường Bách An làm thần thì chẳng trung, làm tình lang cũng không trọn.

Chàng không phải ngu trung, không phải là một thanh kiếm khát máu như những thủ lĩnh trước của Trường Bách, chàng thay vua giết trung thần, tội nghiệt đầy mình. Đi đến bước cuối cùng, vì vẫn giữ được ý nghĩa tồn tại của Trường Bách, chàng lựa chọn chết dưới kiếm của Lương Bình, như thế thì sẽ chẳng nhìn thấy nàng giết vua, đối với chàng, đó vẫn là trung.

Để Lương Bình đâm vào tim mình, giúp oán thù trong nàng được giảm bớt hơn, nhưng chàng nào có hay, giết người mình hận cũng là người mình yêu, là một chuyện đau đớn giằng xé đến cỡ nào.

Nhân vật này được thiết lập thật sự rất mâu thuẫn, cực kỳ mẫu thuẫn.

Cũng chính vì thế, Cao Kiến Văn mới nhận nó, muốn đột phá diễn xuất của chính mình.

Hơn nữa ở trên màn ảnh rộng, chỉ cần diễn sơ suất một chút thì sẽ lộ hết nhược điểm. Nhưng Cao Kiến Văn đã hoàn toàn khắc hoạ được Trường Bách An - một lưỡi đao bề ngoài khát máu nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn một sự lương thiện, chàng không thể phản kháng lại đế vương, không thể phản bội lại trăm năm gia tộc, nhưng cũng nhìn thấu hết thảy những việc đế vương đã làm.

Âm thầm dẫn dắt cho Lương Bình từng bước trên con đường rửa oan cho Lương Gia, làm chao đảo hoàng quyền.

Thiện và ác đan xen, rốt cuộc khép lại dưới mũi kiếm ấy, kết thúc sinh mạng.

Mạc San Du cũng xúc động không kém, cô nhìn Cao Kiến Văn, không thể nào liên tưởng được người này với Trường Bách An là một được.

Nhưng trừ anh ra, không ai có thể khắc hoạ nhân vật Trường Bách An một cách chân thật đến vậy được nữa.

Mạc San Du nói, ngữ điệu thán phục cực kỳ, "Biết cậu diễn xuất như thần, nhưng mình vẫn muốn nói, cậu đúng là làm mình phải rửa mắt nhìn thêm đó."

Đôi mắt của Cao Kiến Văn không thể giấu được ý cười, khoé môi nhếch cao đến mức thành cây cung luôn rồi, vừa định mở miệng gọi chị dâu, nhưng lại sợ Mạc San Du đổi sắc mặt nên lập tức biết điều ngậm miệng.

Ngải Lâm khịt mũi, "Khen cậu ấy làm gì, lại tự cao tự đại nữa rồi kìa."

Cao Kiến Văn bật cười, anh lại lấy thêm một miếng khăn giấy, lần này chịu hết nổi liền giúp cô ấy lau đi nước mắt, "Cậu cũng biết rồi đó, tôi có đủ điều kiện để tự cao tự đại mà." Dừng lại một chút, thấy khoé mắt cô  ấy đã đỏ hết lên, đáy lòng ẩn nhẫn xót xa, trên mặt lại bày vẻ ghét bỏ, "Đừng khóc nữa, cậu khóc xấu chết đi được."

Ngải Lâm còn đang bi thương, chưa thoát khỏi kết cục của phim, nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, giật khăn giấy từ tay Cao Kiến Văn, "Ai bảo cậu nhìn rồi chê ỏng chê eo, cút đi!"

Cao Kiến Văn chỉ muốn chọc cho cô ấy thoải mái một chút, cũng không dám trêu quá đáng, lập tức mềm giọng: "Được rồi tổ tông của tôi, đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi kìa."

Mạc San Du cũng cười an ủi, nhéo má cô ấy một cái: "Phim thôi mà, chẳng phải Trường An Bách vẫn đang ngồi trước mặt cậu đó sao?"

"Ai thèm chứ, mình đau lòng cho Lương Bình mà."

Cao Kiến Văn lập tức nói, "Lương Bình cũng còn sống sờ sờ luôn, không tin thì cậu lên weibo mà xem."

"..." Ngải Lâm.

Nói gì nữa.

Sau cùng, Cao Kiến Văn đưa Ngải Lâm và Mạc San Du cùng đi ăn lẩu để xoá bớt nỗi buồn của phim, ba người đều ăn no say, hơn nữa cũng chẳng sợ phóng viên viết bậy.

Bởi vì Mạc San Du và Cao Kiến Văn đều là người nổi tiếng, vả lại ai cũng đều biết hai người là bạn bè thân thiết. Chuyện bị bắt gặp đi cùng nhau cũng không hề hiếm lạ, mà Cao Kiến Văn cũng chẳng đơn giản chỉ là một diễn viên, khi thành công ở vai chính thứ hai, anh cùng quản lý đã thành lập công ty giải trí riêng, bây giờ vô cùng tiếng tăm, tuy không phải đứng đầu nhưng địa vị cũng không nhỏ, quan hệ công chúng mạnh, hành động nhanh, vậy nên chẳng ai dám tuỳ ý viết bừa vô căn cứ.

Tại câu lạc bộ Hoàng Danh, lúc Phó Tu đang ngồi ở phòng riêng cùng bạn bè của mình, cửa được nhân viên mở ra.

Người lúc chiều luôn miệng nói không rảnh, giờ lại mặt dày mày dạn đi thẳng vào phòng ngồi xuống.

Phó Tu nhấp rượu, hỏi: "Đến rồi?"Anh ấy cười cười nhìn gương mặt lạnh như băng của người nọ, "Chẳng phải nói không rảnh hả?"

Lục Tư Hoằng cũng chẳng quan tâm lời chế nhạo của Phó Tu, vừa ngồi xuống thì quẳng di động vào người anh ấy, không nể mặt gì sấc, nói một tràng: "Nói với cái cô Trần gì kia, cô ta muốn cọ với ai tôi không quan tâm, cọ nát anh cũng được, miễn đừng có dính dáng đến tôi, bằng không thì có mười Phó Tu che chở, tôi cũng sẽ làm cho cô ta không có đất dung thân."

Nụ cười trên môi Phó Tu nhạt đi, anh ấy cầm di động lên xem, sắc mặt dần nghiêm túc.

Là ảnh chụp lại hotsearch chiều nay, khi Lục Tư Hoằng đang là tiêu điểm nổi bật của các tiêu đề ngày hôm nay, thì ở no2 hotsearch tư dựng trồi lên tin #BạntraiTrầnThiHàmlộdiện, kèm theo ảnh chụp một nửa bên mặt như ẩn như hiện của Lục Tư Hoằng qua kính xe, mặt dù không rõ lắm, nhưng người có lòng thì vẫn sẽ soi ra được.

Mà thật sự, lúc chiều cũng đã có một số bình luận của thuỷ quân, cố tình "đoán" là chủ tịch tập đoàn Tư Hoằng.

Chỉ nhận lời Phó Tu đưa cô ta một lần, vậy mà đã bị bêu xấu trở thành bạn trai của cô ta.

Đám người trong phòng nhìn ra được Lục Tư Hoằng đang nổi sùng, cũng không nhao nhao như vừa rồi, âm thanh chơi xúc xắc nhẹ hẳn.

Ngay từ lúc bước vào, Lục Tư Hoằng đã trực tiếp bày sắc mặt cho Phó Tu xem.

Chuyện hotsearch Phó Tu biết, lúc chiều vừa nổ ra thì anh ấy đã lập tức xoá sạch, không phải vì ý thức bảo vệ mạnh, mà là ý thức được chuyện này sẽ động đến vảy ngược của Lục Tư Hoằng.

"Không phải đã xoá rồi ư? Yên tâm đi, người ta không có nhận ra anh đâu, ảnh mờ như vậy mà."

Lục Tư Hoằng bình thường chỉ đọc báo tài chính, thể thao, hoàn toàn không ngó ngàng đến những tin tức giải trí tạp nham.

Vậy nên Hoa Tư Ninh và Phàn Bân cũng ít để ý bên phía giải trí, lúc vừa chụp lại ảnh để báo cáo với Lục Tư Hoằng thì Phó Tu đã xoá sạch hotsearch rồi.

Tuy nhiên, sắc mặt Lục Tư Hoằng vẫn khó coi, "Anh nói với cô ta đính chính rõ ràng cho tôi, đừng có im lặng giả chết."

Phó Tu gật đầu, gọi điện thoại ngay trước mặt Lục Tư Hoằng.

"Cậu bảo bên phía Trần Thi Hàm một tiếng, lập tức đăng bài giải thích cho rõ ràng chuyện hôm nay, đừng có chọc đến người không nên chọc, ngu ngốc!"

Cúp máy, Phó Tu lắc di dộng cho người nào đó xem, "Bớt giận chưa?"

Lục Tư Hoằng không lên tiếng.

Phú Tu đưa cho anh cốc rượu, "Uống đi, hạ hoả." Nói rồi nâng cốc của mình lên.

Lục Tư Hoằng liếc nhìn Phó Tu, trầm ngâm một lúc mới thờ ơ nói, "Không biết Phó thiếu gia lại lo chuyện bao đồng đến như vậy đấy."

Đám người trong phòng nghe vậy thì cười một trận.

Những người ngồi ở đây đa số đều là đám bạn bè của Phó Tu, câu lạc bộ này cũng là nơi bọn họ thường đến tụ họp.

Con người của Lục Tư Hoằng có chút lạnh lùng xa cách, mấy năm lăn lộn trên thương trường, lại ngày càng sắc bén lão luyện, trừ Trương Tân Vũ thì cũng chỉ chơi thân với Phó Tu, những người còn lại đều dừng ở mức quan hệ xã giao.

Thông thường hay đùa giỡn đôi câu.

Biết Lục Tư Hoằng đang kháy Phó Tu, mọi người cũng không ngại thêm chuyện, "Phó thiếu là người tốt thích làm việc tốt."

Đáy mắt Lục Tư Hoằng ẩn sâu dưới ánh đèn, anh thong thả nói: "Chuyện của bạn gái anh, còn chưa thấy anh vội vàng như vậy." Tay anh khẽ xoay cốc, nhìn ngắm rượu sóng sánh, lại bổ sung thêm một câu, "À, vẫn chưa chia tay chứ?"

Có người đáp thay, "Còn chưa chia tay đâu."

Lục Tư Hoằng nhìn Phó Tu bằng cặp mắt khác, tiếp tục nói: "Bên cạnh có một cô bạn gái, trong lòng lại chứa một thêm một người, cừ thật."

Phó Tu, "..."

Anh ấy quét mắt một vòng, tiếng cười trong phòng dần dần giảm lại, cũng không có ai thật sự dám chọc giận vị thiếu gia này.

Trong góc, Tưởng Nam Thành nhìn di động một lúc thì đứng lên, nói: "Đi trước đây."

Lúc đi ngang qua Phó Tu, còn tốt bụng vỗ vai anh ấy một cái.

Phó Tu, "..." Ý gì vậy?

Chuyện của Tưởng Nam Thành, thực ra Lục Tư Hoằng không biết nhiều, chỉ nghe đại khái, nhưng cũng hiểu được sơ sơ, anh hất mặt theo bóng lưng của người vừa rời đi, rất tận tình mà khuyên bảo, "Nhìn cậu ta mà tự rút ra bài học, lúc chạy đi quan tâm mối tình đầu thì rất đã, lúc bị vợ bỏ cũng rất khổ."

Phó Tu nhíu mày, "Hai người họ chưa ly hôn."

"Chuyện sớm muộn thôi." Lục Tư Hoằng nói, "Dù sao cũng chỉ có anh ta đơn phương giằng co níu kéo mà nhỉ?"

Lục Tư Hoằng dường như muốn trút hết bực tức trong lòng, không sợ phiền, liên tục nã pháo, không làm Phó Tu thay đổi sắc mặt quyết không dừng, "Yên tâm đi, Tưởng Nam Thành sở dĩ có thể dây dưa được đến bây giờ là vì bọn họ đã kết hôn rồi, ly hôn cũng cần thủ tục mà, anh thì không cần, yêu đương thôi, lúc chia tay đỡ lằng nhằng rất nhiều, dễ dàng cắt đứt."

Một câu dài như vậy, không biết bị chọt trúng chỗ nào, tóm lại đã thành công làm sắc mặt Phó Tu tái đi, Lục Tư Hoằng hả dạ ngả lưng lên ghế, chân dài bắt chéo, nhàn nhã nhấp rượu.

Phó Tu gằn giọng, nhấn mạnh với Lục Tư Hoằng: "Sẽ không có chuyện chia tay."

Vẫn biết là Lục Tư Hoằng khó ở, nhưng không nghĩ đến mức này, nhìn vẻ mặt cười cợt của anh, Phó Tu cũng chẳng nhịn, bị nã pháo dồn dập như vậy, ai mà tu khẩu cho nổi: "Không phải đã giải quyết ngay cho anh rồi đó ư? E rằng Mạc San Du còn chưa kịp đọc tin đâu, càng đừng nói đến việc hiểu lầm."

Người vừa mới điềm tĩnh cao quý nâng rượu thưởng thức, mới đây đã đổi giọng trịch thượng, "Mạc San Du là ai?"

Mấy người trong phòng liền thay phiên bàn tán, tiếng cười nối tiếp, có người nói: "Mạc San Du á? Tôi biết, là vận động viên nổi tiếng mà."

Lại có người tiếp chuyện, "Có chút ấn tượng, hình như tôi có nghe qua tên này."

"Có nghe qua cũng không lạ." Người kia lập tức lấy di động tìm tên của Mạc San Du, đưa ảnh của cô ra, "Vận động viên quốc gia, rất nổi tiếng, tuổi còn trẻ đã nắm giữ nhiều kỷ lục, đoạt được vô số huy chương, quan trọng là rất đẹp đó."

Một người chỉ vào ảnh, "Tôi biết cô ấy, truyền kỳ trong giới bơi lội mà, người thật còn đẹp hơn ảnh rất nhiều lần."

"Cậu gặp rồi hả?"

"Từng gặp một lần ở sân bay, nhưng chỉ lướt qua mà thôi, fan cô ấy đông lắm, không kém gì mấy diễn viên lưu lượng bây giờ."

Trong phòng vẫn không ngừng ồn ào, lúc này bỗng "cạch" một tiếng, đáy cốc dày cộp va chạm vào mặt bàn, tạo nên âm thanh vang dội, thậm chí còn lớn hơn mấy cái miệng đang bát nháo.

Người ở đây đều là đám thiếu gia ăn chơi, có ai chưa từng đi qua ngàn bụi hoa mà không dính một ngọn cỏ.

Nói đến chuyện tình cảm sớm đã thân kinh bách chiến, vừa nghe một đã hiểu mười, làm sao mà không nhìn ra được mờ ám trong đó.

Bọn họ với Lục Tư Hoằng không thân, trừ Phó Tu, không ai biết về chuyện riêng tư của anh, người này ngay cả nhận phỏng vấn cũng chẳng bao giờ chịu lộ mặt, nói gì đến chuyện đời tư được phơi bày ra.

Chỉ là được Phó Tu khơi mào, muốn phụ hoạ một chút.

Nhưng nhận thấy mới chỉ trêu vài câu đã giận xanh mặt thế rồi, cả đám lập tức biết điều ngậm miệng.

Phó Tu nhếch môi, tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, "Không phải cậu vừa mới hỏi Mạc San Du là ai à? Bọn họ trả lời rồi đó."

"Nếu vẫn chưa đủ thông tin, để tôi bổ sung thêm cho." Anh ấy nhìn Lục Tư Hoằng, cười nhạt, "Là người trong lòng của ai đó."

Mặc dù đám thiếu gia im lặng, nhưng nghe thế vẫn không tránh khỏi tò mò, thầm đưa mắt quan sát.

Nhưng không nhìn ra được gì.

Lục Tư Hoằng từ chối tiếp thu, "Nói chuyện tầm phào."

Phó Tu lắc đầu, "Tầm phào chỗ nào?" Lại hỏi tiếp: "Cậu có muốn biết là người trong lòng của ai không?"

Lục Tư Hoằng gác khuỷ tay lên gối, ngón trỏ gõ nhẹ trên miệng cốc rượu, con rắn trên tay chậm rãi ngẩng đầu, di chuyển một vòng trên cổ tay anh, "Không muốn biết, không quan tâm."

Phó Tu lấy ra một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ cầm trên tay mà ngắm, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Cũng đúng, có liên quan gì đâu."

Ngón tay đang chạm trên miệng cốc của Lục Tư Hoằng dừng lại, sau một giây, gương mặt không biểu cảm, lạnh nhạt hờ hững.

Một vị thiếu gia cất di động, dí tàn thuốc lên gạc, "Trời mưa rồi, bạn gái muốn tôi đến đón." Anh ta đứng lên, nói với mọi người, rồi nhìn về hướng Lục Tư Hoằng và Phó Tu.

"Lục tổng, Phó thiếu, đi trước nhé." Trước khi rời đi, anh ta nâng rượu, nốc cạn.

Có người nói với theo, "Có tài xế đi theo không đó, uống rượu không lái xe được đâu."

Vị thiếu gia phất tay, "Yên tâm."

Lúc này Lục Tư Hoằng ngước mắt, chạm phải cái nhìn của Phó Tu, anh từ tốn mở miệng: "Sao? Cũng muốn đi đón bạn gái à, hay là Trần gì đó?"

Phó Tu bất đắc dĩ, "...cậu thù dai thật đó."

Ánh mắt Lục Tư Hoằng sắc lạnh, "Tôi rất ghét bị kẻ khác lợi dụng."

Lời Lục Tư Hoằng nói, Phó Tu nghe ra được hàm ý trong đó, tin tức tung ra, ai là người được nhiệt, nhìn bằng đầu gối cũng thấy được, không có người cố ý góp lửa thổi phồng, đám phóng viên cũng không dám qua mặt Lục Tư Hoằng tự ý viết bừa, trừ phi bên phía Trần Thi Hàm ngầm gợi ý.

Đã dám làm như vậy, căn bản đều ỷ vào anh ấy là bạn của Lục Tư Hoằng.

Biết Phó Tu nhận ra rồi, Lục Tư Hoằng còn muốn đả kích thêm một câu nữa, nhưng anh không nói, anh có thể công kích Phó Tu về hành vi vô sỉ bỏ mặc bạn gái, suốt ngày chạy theo xun xoe với cô gái khác, nhưng chẳng muốn đả động hay phán xét về cô ta.

Người trong lòng anh ta, tự anh ta hiểu rõ là loại người thế nào.

Muốn xem mắt cá thành trân châu, anh cũng chẳng xen vào được.

Lục Tư Hoằng xoay cốc rượu, không nói một lời, uống cạn, công kích Phó Tu quả thật vì chướng mắt anh ta có thể mờ mắt vì loại người thích giả vờ kia, càng nhiều hơn là ghen tỵ.

Có người cầu mà không được, bản thân anh ta được bạn gái ở bên cạnh nhiều năm như vậy, vào lúc thành công trong sự nghiệp, tại sao không biết trân trọng, không cho cô ấy một hôn lễ, ngược lại có thể làm được chuyện thay lòng đổi dạ?

Phó Tu nhìn Lục Tư Hoằng uống hết cốc này đến cốc khác, có thể đoán được tâm trạng của anh đang không tốt, nếu chỉ đơn giản là chuyện bị Trần Thi Hàm lôi kéo lên hotsearch, sắc mặt cùng lắm là thối một chút, sau đó tìm anh ấy xả giận là được.

Phó Tu biết rõ, có thể làm cho Lục Tư Hoằng uống rượu như uống nước thế kia thì khả năng chỉ có một người. Chắc là chạy đi tìm người ta, bị người ta xem nhẹ tồn tại nên chạy đến đây ngồi tủi thân.

Nhưng lời của Lục Tư Hoằng vừa rồi lại khiến cho Phó Tu trầm mặc, cũng chẳng còn tâm trạng đi chọc ngoáy anh nữa.

———

Một câu chốt cho cuộc đời sau này của Phó Tu - người đàn ông tồi, sẽ phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro