Chương 63 Người em say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Mạc San Du quản lý bản thân rất tốt, cho dù là lúc nghỉ ngơi không cần phải tập luyện chuẩn bị cho thi đấu, thì cô vẫn luôn tự rèn luyện đủ các bài thể lực mỗi ngày, huống hồ hôm nay lại cùng hai người kia đi ăn một bữa lẩu hoành tráng, nên cần phải chạy bộ nhiều hơn.

Lúc Mạc San Du nhận điện thoại của Trình Gia Khải, cô vẫn đang chạy bộ.

"Alo." Mạc San Du thả chậm bước chân, cô mở loa điện thoại.

"Đang làm gì vậy?"

Hơi thở cô có chút dồn dập, nhưng nói chuyện vẫn từ tốn. "Đang chạy bộ." Dừng một chút, cô hỏi: "Công việc bên anh thế nào rồi?"

"Xong rồi." Bên kia, vẫn là giọng điệu ngả ngớn mà Mạc San Du quen thuộc, "Anh ra tay thì vấn đề gì cũng là chuyện nhỏ thôi."

Mạc San Du cười một tiếng: "Được, biết anh giỏi rồi, chúc mừng nhé."

"Chậc." Trình Gia Khải cười xuỳ, "Đừng có chúc mừng suông, xuống đây đi."

Tốc độ của Mạc San Du chậm dần rồi dừng hẳn, trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, "Gì cơ?" Cô tắt máy, lúc này mới lắng nghe kỹ tiếng mưa bên trong điện thoại, cô lấy khăn lau mồ hôi trên má và cổ, "Anh đang ở đâu vậy?"

"Dưới lầu nhà em." Trình Gia Khải cho một câu trả lời khẳng định suy nghĩ của cô.

"Đợi em lát." Cô vắt khăn lên máy, với tay mở chai nước, uống một ngụm lớn.

Sau khi tắt điện thoại thì đi rửa mặt một chút, khoác áo khoát, cầm ô ra ngoài.

Lúc Mạc San Du chạy xuống, từ xa đã thấy hai bóng người dưới hiên, cô ngạc nhiên đi tới.

Lý Tri Vi vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay, "Chị San Du."

Mạc San Du nhướng mày, "Hai người trở về lúc nào vậy?"

"Vừa xuống sân bay thì em và chú chạy tới đây luôn đó." Lý Tri Vi ôm tay cô, cười nói.

Trình Gia Khải vỗ vỗ đầu cô bé, cũng chẳng thèm để ý cách xưng hô đầy phân biệt đối xử.

Mạc San Du cũng cười nhìn cô bé, "Đi chơi có vui không?"

Lý Tri Vi bĩu môi, "Vui gì chứ, chú suốt ngày đều bận, sang bên đó một tháng mà cũng chỉ dẫn em ra ngoài có vài ngày, chán chết." Cô bé tiếp tục than ngắn thở dài, "Biết vậy em đã không đòi theo rồi, còn tưởng có một kỳ nghỉ hè ở Anh vui vẻ nữa chứ."

Mạc San Du xoa đầu an ủi cô bé, "Thế thì lần sau phải bắt anh ấy bù lại cho em." Cô xoay đầu nhìn Trình Gia Khải, nói: "Em còn cho rằng anh sẽ về Thiên Tân trước chứ, hơn nữa mưa như vậy, còn chạy đến đây làm gì?"

Trình Gia Khải tựa vào xe, gãi gãi chân mày, "Ừ thì chẳng phải đã bỏ lỡ trận đấu của em đó sao? Nên mang quà đến đền bù ấy mà."

Dáng người anh cao lớn, nhìn thì có vẻ lười nhác, nhưng vẫn không che giấu nổi phong trần mệt mỏi, Mạc San Du bất đắc dĩ thở dài, "Lên trên đi, đừng đứng đây nữa."

"Không cần đâu." Trình Gia Khải xem đồng hồ, rồi lấy ra một vật từ trong túi áo măng tô, đưa cho Mạc San Du, "Lát nữa anh còn phải mở cuộc họp, bây giờ sẽ về Thiên Tân."

"Hả?" Mạc San Du không nén nổi sự kinh ngạc, cô vén sợi tóc bị gió đêm thổi trên gò má, "Anh có bị ngốc không vậy, còn phải họp thì chạy tới đây làm gì, chạy tới chạy lui như vậy, anh nghĩ mình là mình đồng da sắt hả!" Trước đó còn bay đường dài nữa chứ.

"Chậc, không phải nói rồi sao?" Trình Gia Khải cầm hộp nhỏ vừa lấy ra trong túi áo, nhét vào tay cô, xoa đầu cô vài cái. Biết cô vừa mới vận động xong đã vội chạy xuống đây, bên ngoài chỉ có áo khoác mỏng, bèn giục, "Được rồi, đồ đã đưa, em trở về tắm đi, mồ hôi hôi muốn chết."

Mạc San Du thử đưa tay lên ngửi, không cảm nhận được mùi gì, cô nhăn mày, "Có hả?"

Lý Tri Vi vội biện minh cho cô ngay, "Nào có, nào có, vẫn rất thơm mà." Cô bé không nói dối, bởi vì hương thơm thoang thoảng vẫn luôn khẽ vấn vít trong cơn gió đêm.

Cô bật cười xoa má cô bé, "Dẻo miệng."

"Được rồi, bọn anh phải đi đây." Trình Gia Khải tiến lên một bước, xách cổ áo Lý Tri Vi, "Cầm ô, vào xe trước đi."

Lý Tri Vi bĩu môi, phụng phịu vẫy tay với Mạc San Du, "Chị, em về nha, lần sau sẽ đến tìm chị."

"Ừm." Mạc San Du vỗ bàn tay đang xách trên cổ áo Lý Tri Vi, cô xoa đầu cô bé, "Khoảng thời gian tới chị khá rảnh rỗi, muốn đi đâu thì để chị dẫn em đi, cả Gia Duyệt nữa, đừng theo chú em, anh ấy chỉ biết công việc thôi."

Lý Tri Vi vui vẻ gật đầu ngay tấp lự, "Dạ."

Trình Gia Khải đứng kế bên lại xua tay.

Lý Tri Vi phồng má, trước khi vào xe còn liên tục vẫy tay với Mạc San Du.

Trình Gia Khải nhướng mày nhìn người trước mắt, ánh đèn ấm áp rơi lên gương mặt trắng nõn của cô,  khắc lên ánh mắt như ẩn chứa nhu tình của anh.

Trình Gia Khải dang hai tay, bước đến, ngả ngớn nói: "Ôm cái coi."

Mạc San Du cất một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Vẫn chưa biết món quà của anh là gì, nhưng cảm ơn trước nha."

Trình Gia Khải khẽ xuỳ, "Anh đích thân chọn đó, cảm ơn nghe có thành ý chút đi."

Tầm mắt Mạc San Du vô tình rơi vào chiếc xe lẳng lặng dừng bên góc đường từ nãy đến giờ, khoảng cách xa, trời lại tối nên không thể nhìn thấy được bên trong, chỉ là ở đó, dường như có một loại cô tịch hoà cùng cơn mưa. Cô thu lại cảm giác kỳ lạ về, nói với Trình Gia Khải: "Lần sau mời anh ăn lẩu." Nói xong thì vỗ lưng anh, rồi buông tay, lùi về.

Trình Gia Khải biết ý đồ của cô, cố ý siết chặt thêm chút nữa mới chịu thả cô ra, khẽ mắng, "Mới ôm một chút, đồ vô lương tâm." Rồi bắt đầu kì kèo, "Muốn ăn dồ do tự tay em nấu, lẩu cũng dễ làm lắm đó."

Mạc San Du bày gương mặt bất đắc dĩ, "Anh cũng biết là lâu lắm rồi em không nấu ăn mà, với lại em chỉ biết làm vài món thôi, lẩu không nằm trong danh sách vài món đó đâu."

"Hừ." Trình Gia Khải bất mãn nói, "Lại từ chối." Nhưng anh cũng không ép cô, chỉ hừ thêm một tiếng rồi lãng sang chuyện khác, "Lần này được nghỉ một thời gian dài, không định về Thiên Tân ư?"

Mạc San Du lắc đầu, cô có dự định riêng của mình, nói: "Em có chuyện phải làm, vài ngày nữa rồi về."

"Được." Trình Gia Khải gật đầu, "Đợi em về, anh cũng sắp xếp công việc, mấy năm nay em cứ liên tục thi đấu, chẳng phải không có nhiều thời gian ư, nhân dịp lần này đưa em đến một số trấn cổ."

Trong phút chốc, dường như có gì đó thoáng qua, chỉ một giây, vốn không thể nắm bắt được gì, nhưng đủ để làm Mạc San Du khẽ dừng lại.

Trình Gia Khải nhìn cô, thấy cô sững sờ liền hỏi: "Em sao vậy?"

"Không sao." Cô ngước mắt nhìn anh, nói: "Gia Khải, em biết dự án thu mua lần này đối với anh mà nói rất quan trọng, cho nên thật sự chúc mừng anh." Dừng một chút, lại cất lời, "Cũng cảm ơn anh rất nhiều."

Trình Gia Khải bật cười, "Đùa em đó, một món quà thôi nhỏ thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy."

Trước khi Mạc San Du quay trở về, anh đã gọi cô lại, do dự vài giây rồi mới nói, "Mạc San Du, dù là món quà nhỏ... nhưng anh hy vọng em sẽ thích."

Sau khi xe của Trình Gia Khải rời đi, chiếc xe vẫn luôn lẳng lặng bên góc đường dừng thêm một lát rồi mới khởi động.

Lúc Mạc San Du tắm xong, cô mới ngồi xuống xem cái hộp nhỏ của Trình Gia Khải.

Mấy năm nay, không chỉ vào ngày sinh nhật, mà những dịp lễ, hay những lúc anh đi công tác, đều sẽ dành cho cô những món quà nhỏ, ví dụ như dây cột tóc, ví dụ như đôi găng tay mùa đông, ví dụ như một chiếc túi thơm thảo dược để cô ngủ ngon hơn, có đôi khi, bay từ Thiên Tân đến Thượng Hải chỉ để đưa cho cô một món ăn vặt ở quê nhà.

Nhưng mà vừa nãy khi nghe anh nói như thế, cô đã có dự cảm, món quà này có lẽ không giống như trước.

Hộp nhỏ đơn giản, bên trong là một cây bút ghi âm màu xám, thân bút khắc những chữ cái, Mạc San Du xoay nghiêng thân bút, tầm mắt dừng lại, F Y, A T T O.

Mạc San Du ngẫm nghĩ, trong nhất thời chưa nghĩ ra được những chữ viết tắt là gì, cô thử bật lên, bút ghi âm truyền đến giọng nói trầm thấp của Trình Gia Khải, anh ít khi nói chuyện nghiêm túc, lời thốt ra rõ là bình thường nhưng từ ngữ khí của anh, lại có chút không đứng đắn.

Vậy mà, âm điệu từ bút truyền ra chậm rãi, có thể nghe ra chút bối rối trong đó.

"Khụ, hôm nay có chút thời gian, anh đến làng cổ Bibury, trước tiên phải nói thật, giao thông ở đây không thuận tiện lắm đâu, nhưng mà anh biết em luôn muốn đặt chân đến những nơi cổ xưa trên khắp thế giới, nên anh mới bớt chút thời gian quý báu của mình đó. Nghe William Morris ca ngợi nơi này là một ngôi làng đẹp nhất nước Anh, chậc, có nhiều vườn hoa đủ màu sắc lắm, ở đây có một con sông, tên là gì nhỉ, Co... Coln, dọc theo đó có những cây cầu đá cong cong nè, ừm... cũng nên thơ đó. Nhưng mà anh không chụp lại ảnh nhé, bởi vì lần sau sẽ đưa em đến cho em tận mắt nhìn thấy."

...

"Bận quá, không có thời gian để đi tham quan những nơi khác được, chậc, thôi vậy."

...

"Mạc San Du, em đã nghe qua câu chuyện về chú gấu mùa xuân chưa, hôm nay lúc đi ngang đồi hoa, anh bỗng nhiên nghe được, cũng khá hay đó. Vì vậy muốn chia sẻ với em một chút, nghe anh kể nhá: Vào một ngày mùa xuân rất ư là đẹp, đẹp như thế nào hả, em cứ hình dung là nơi ấy nở đầy những loại hoa mà em thích, khi đó em đang ở trên đồi hoa, ngửi được hương thơm đầy ấp, rồi một chú gấu cao lớn xuất hiện, khụ... nhưng chú gấu cao lớn ấy dễ thương lắm, nó đến và nói với em rằng nó muốn cùng em chơi lộn nhào. Thế là em đồng ý, rồi em cùng với chú gấu chơi suốt cả ngày hôm ấy, rất vui, rất vui..." Anh kể đến đó dường như cũng cảm thấy vui vẻ, liền cười khẽ, "Em nghe có hay không?"

Bút ghi âm dừng lại ở câu chuyện của chú gấu.

Nhưng Mạc San Du không thể cười, bởi vì cô biết đoạn sau nữa, còn có một câu.

Anh thích em như vậy đó.

Cô ngơ ngẩn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh lại nói hy vọng cô sẽ thích.

Thật sự là làm khó Trình Gia Khải.

Một Trình Gia Khải luôn ngang nghạnh, khi nói chuyện lúc nào cũng thích giở giọng lưu mang trêu ghẹo, không thích vòng vo.

Vậy mà giờ đây chỉ vì muốn bọc bạch một chữ "thích", anh sẵn lòng kiên nhẫn kể một câu chuyện chứa ý tứ như vậy.

Mạc San Du đặt bút lại vào hộp, món quà này cô không thể nhận. Vẫn nghĩ chỉ là quà như bình thường, nếu lúc nãy biết thì đã từ chối luôn rồi.

Cô không hiểu mình bị làm sao, nhưng bản năng cho cô biết, cô nhất định phải từ chối, dù chỉ là thử cũng không được.

Mạc San Du trở về phòng, bước đến bên cạnh bàn, mở ngăn tủ, bàn tay thon dài nhón lấy chiếc hộp, bật mở.

Cổ trấn?

Khi nãy vừa nghe Trình Gia Khải nhắc đến hai từ này, một đoạn hình ảnh đã lướt qua đầu cô, nhưng nó nhanh đến mức cô không thể bắt kịp lại điều gì.

Mặt dây chuyền cá voi được cô nhẹ vuốt, cô nhấc chiếc nhẫn bên cạnh lên nhìn ngắm.

Khi ấy, sau khi tỉnh dậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn này, trái tim cô lại đau nhói một cách kỳ lạ, nhưng mọi người bên cạnh đều nói, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, mọi cảm xúc trong cô đều trở nên khó hiểu, rất buồn.

Khi ấy phải tiếp xúc lại từ đầu với tất cả mọi chuyện, vậy nên cô không có thời gian để nghĩ quá nhiều, tập trung thích nghi với mọi người, tâp trung bắt đầu lại công việc.

Sợi dây chuyền cũng như thế, cô không hiểu vì sao nhưng vẫn luôn cảm thấy cô không thể tháo nó ra, nhưng việc bắt đầu bơi lại và phải đuổi kịp những trận thi đấu nên không thể không cất đi, Tần Kháp nói chỉ là do cô thường đeo nên cảm giác như vậy thôi, nếu nó ảnh hưởng đến cảm xúc thì nên tháo ra, dù sao bây giờ việc cô cần làm là tập luyện để đuổi kịp tiến độ.

Mạc San Du không có ký ức đã lựa chọn cất nó đi.

Mỗi lần nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn bã, cô không muốn nghĩ nhiều, căn bản không thể nghĩ theo hướng mọi người sẽ cố ý giấu cô chuyện gì đó.

Ban đầu cô cho rằng người đàn ông mà cô luôn mơ thấy, hoàn toàn chỉ là mơ.

Nhưng nếu chỉ là mộng, vì sao cảm giác đau đớn giằng xé trái tim lại chân thật đến như vậy?

Đầu lại bắt đầu đau đớn, Mạc San Du cất sợi dây cá voi đi, lần nào cũng như thế, nhưng gần đây có lẽ bị giấc mộng quấn lấy càng dày đặc, trước đây cũng không thường xuyên đau đầu như vậy.

Bên ngoài cửa sổ, gió lay theo mây, trăng sáng yên tĩnh treo cao, tựa như một giấc mộng ngàn năm thầm lặng.

Cầu đá, sông nhỏ...

Giọng hát của người lái đò văng vẳng, mặt nước dập dềnh, bóng dáng của người trên cầu được ánh nắng bao phủ.

Trên giường, rèm mi Mạc San Du run rẩy.

Không nhìn thấy.

Vầng sáng che khuất gương mặt anh, Mạc San Du không dám chớp mắt, mỗi bước chân đều sợ sẽ khiến người ấy tan biến như trước đây.

Có giọng của người con gái vang lên, trong trẻo vui vẻ, tựa hồ rất hạnh phúc:

Thử thuỷ kỷ thời hưu?

Thử hận hà thời dĩ?

Đây là giọng của cô.

Mạc San Du có thể cảm nhận được, cô sắp đến gần rồi.

Trái tim nảy lên kịch liệt, giọng người ấy dịu dàng nối tiếp theo sau:

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,

Định bất phụ tương tư ý.

Cô nghe thấy mình cười vang, ngân nga như chuông bạc, "cô" được anh ôm vào lòng.

Kiếp này không phụ nhớ mong.

Giọng của người lái đò đi xa, khách bên thuyền mơ hồ, người ấy cũng dần mơ hồ.

Đừng, một lần thôi, chỉ một lần thôi mà!

Mạc San Du chạy vội về phía trước, bóng dáng người ấy mờ dần, giữa cầu, một mình cô bơ vơ đơn độc, nhành liễu rũ trong gió tịch mịch ưu thương.

Nước mắt lăn dài trên gối, thình lình Mạc San Du mở mắt, bóng tối vây quanh cô, bốn bề tĩnh lặng.

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Kiếp này không phụ nhớ mong.

Mạc San Du bật dậy, vội vàng bật đèn lên chạy sang thư phòng, gấp gáp lấy một tờ giấy, cô ngồi xuống bên bàn.

Tia nắng vụn vỡ trong mộng, cô cố gắng chấp vá, kèm nén kích động trong lòng, từng chút phát hoạ trên trang giấy, đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả tinh hà chỉ dành cho cô hiện lên.

Kim đồng hồ tích tắc từng giây.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má, vừa vặn rơi lên trang giấy, chấm bên dưới đôi mắt mà cô vừa dùng nét bút tô vẽ.

Mạc San Du mím môi, trái tim như sợi dây leo bám lấy, siết chặt, ngón tay run rẩy chạm lên đôi mắt ấy, tựa như xuyên qua không gian thời gian, dừng lại ở khoảnh khắc trên cầu, muốn chạm vào anh.

Vì sao anh cứ mãi xuất hiện trong mộng.

Vì sao hết lần này đến lần khác khiến em nhớ mong say đắm mà không thể gặp.

———

Vốn dĩ ban đầu sẽ viết hiện tại quá khứ đan xen, sau khi viết quá khứ thì hăng quá không dừng lại được, càng viết thì càng mắc kẹt, không thể viết tiếp được, vậy nên đành quay về hiện tại, trở về ý định ban đầu, hiện tại quá khứ đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro