à hố?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quay trở lại hiện thực nhàm chán, khi hồi ức hạnh phúc lụi tàn theo điếu xì gà, Duy dập chút lửa còn vương ở đầu điếu thuốc trên thanh sắt, vứt vào một cái chậu cây bất kì.

  Anh nhìn xuống "Đại lộ ánh sáng", ngôi nhà của những khu phố sầm uất, dòng người ồn ào náo nhiệt, hàng siêu xe lướt qua nhau flexing vô tình, bảng quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà cao chót vót tưởng chừng như chúng có thể chạm đến các đốm sáng trên trời. Quảng trường Thời Đại hôm nay vẫn rực rỡ mê hồn người đến như mọi khi, biến ta thành hạt cát nhỏ bé, lạc lõng giữa công trình kiến trúc đồ sộ.

 Choáng ngợp trước Manhattan lộng lẫy, đôi mi anh nhẹ nhàng nhắm lại, từng sợi mi mềm mại dịu dàng, nhưng vẫn giữ lại một chút buồn trong sự mĩ miều của nét nhắm chặt ấy.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

 Vốn anh định đi ngủ cho khỏe, nhưng cái biển quảng cáo đánh dấu chủ quyền trên tòa nhà cao nhất đột nhiên sáng rực giữa trời đêm. Từ xa, tấm biển lấp lánh trong ánh đèn chói chang, nhấp nhô trên dãy nhà cao tầng xung quanh. Hình ảnh to lớn của cậu trai trẻ đang cười tươi, với ánh mắt ngời trông rất khôi ngô, tuấn tú.

 Bên dưới hình ảnh, logo của tập đoàn được đặt cùng với những thông tin chi tiết về các thành tựu và dấu ấn mà vị doanh nhân này đã để lại trong ngành công nghiệp Hắn ta thu hút mọi ánh nhìn, khiến người qua đường không thể không ngẩng cao đầu để nhìn và ngưỡng mộ.

 [Nguyen Minh Duc - Vietnamese entrepreneur shines in the global top 20 young business leaders]

"Nguyễn Minh Đức..Doanh nhân trẻ người Việt tỏa sáng trong top 20 vị doanh nhân trẻ dẫn đầu toàn cầu..", Từng câu từng chữ thốt ra đồng thời là hàng chục nhát dao đâm xuyên qua tim Duy. Đời quả nhiên thích trêu đùa với anh, trong chốc lát, cảm giác hối hận len lỏi trong Duy, anh đã ước mình không đi du lịch bên Mỹ.

 Anh nắm chặt thanh sắt ban công, cố gắng không để bản thân ngã khuỵu xuống, cũng như không chấp nhận việc mình quá yếu đuối, anh phải đứng dậy và bước tiếp, không thể để thứ tình cảm còn sót lại đấy chi phối..

"Xem anh cười tươi chưa kìa..tôi thì vẫn thảm hại như trước.."

 Duy cười méo mó, cái trớ trêu ở đây là anh cảm thấy an tâm nhiều chút, bởi Đức đã sống một cuộc đời mới, không tự trách vì phải dựa dẫm, không âu lo nợ nần và đang trên đà thăng tiến. Anh không cần phải lo cho người đàn ông đó nữa, trong thâm tâm anh biết đó là lẽ hiển nhiên, nhưng đôi bàn tay run rẩy của người làm vườn này vẫn muốn níu giữ lại cậu trai từng là chủ tiệm hoa kia.

 Bởi vậy suốt năm năm qua, Duy đã sống chật vật vì chiến tranh giữa lý trí và cảm xúc.

 Duy khó khăn gạt đi nước mắt, anh nhìn lại người yêu dấu lần cuối, rồi bước vào phòng ngủ.

[Từ khóa hôm nay: đêm, tấm biển quảng cáo]

 Anh viết những từ khóa như thế này trong nhiều năm là để highlight lại những sự kiện, khoảnh khắc đặc biệt trong ngày, vốn ban đầu là để phòng trường hợp mình quên việc gì, nhưng giờ anh  đang viết lại cả cuộc đời mình qua những từ khóa nhạt nhẽo kia.

"Tôi còn phải sống như thế này đến bao giờ đây..", Duy than thở, xong cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

 Trong khi đó, tại một văn phòng của vị doanh nhân nào đấy, cô thư kí đang bận rộn báo cáo lại tình hình công ty, dự án, tài chính,...

"Tôi báo cáo xong rồi, thưa giám đốc", cô nghiêm trang cúi đầu xuống, ý muốn tan làm.

"Cảm ơn cô", vị doanh nhân trẻ cười nhẹ, ở gần anh ta khiến cô thấy thoải mái, bởi thường các nhà lãnh đạo không tỏa ra năng lượng ấm áp và gần gũi như vậy..sức mạnh của con nhà nông ghê gớm đến thế này sao?!

"À ừm..giám đốc có thời gian rảnh không? Tôi sẽ đặt lịch hẹn đi ăn tối vào ngày cuối tuần", cô thư ký ngại ngùng muốn set lịch hẹn hò với sếp.

"Xin lỗi cô, tôi có việc"

 Nghe đến đấy, đầu cô thư ký kia lập tức nảy số.

"À vâng, về chuyện mà giám đốc nhờ tôi..tôi đã tìm ra được rồi ạ"

"Chà..không phải quá muộn sao? Từ lúc tôi ngồi lên vị trí này, tôi chưa nghe được tin tức gì của người đó cả..năm năm qua anh ta sống chui sống lủi ở đâu vậy chứ?..", vị doanh nhân cau mày khó chịu.

 Cô thư ký trong lòng thở dài, công ty của họ đã ký kết hợp đồng hợp tác dài hạn với công ty ABC, nhưng mỗi lần đi họp tổng giám đốc công ty đó sẽ cử người đại diện thay anh ta đi, hành tung của anh bí ẩn đến nỗi nhiều người còn tưởng vị CEO đáng quý kia đã mất tích mà buồn cả ngày.

"Vâng, vậy thì tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với người đó vào ngày mai"

"Tốt lắm, cô về đi ngủ sớm nhé thư ký", ánh mắt vị doanh trẻ trẻ lóe một tia sáng hy vọng, hy vọng vào một ngày mai ta tương phùng.

 Bình minh len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng sang trọng với tia nắng nhẹ nhàng. Không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ bức tường kính cao. Duy cũng tự nhiên mà lò mò dậy, chưa kịp vươn vai đón chào ngày mới ú là la chim hót thì trợ lý đã gọi điện cho anh cháy máy.

"Có chuyện gì?!"

"Thưa giám đốc, anh có một buổi gặp mặt đột xuất với CEO công ty XXX tại nhà hàng Le Bernardin vào 11 giờ hôm nay"

"...Gọi người đại diện thay tôi đi"

"Không được đâu thưa giám đốc, họ nói rằng anh đã vắng mặt quá lâu và muốn được gặp anh trực tiếp"

 Duy tắt máy, rồi lại nằm xuống giường mệt nhoài sau khi bị rút hết năng lượng buổi sáng vì cái tin sốc kinh thiên động địa kia. Anh thở dài thườn thượt, rên rỉ kêu la như con mèo đen bướng bỉnh không phục khi gặp phải khắc tinh.

"Đi thì đi! Chắc anh ta không nhớ nổi thằng này đâu!"

 Bước xuống từ chiếc xe Porsche phiên bản mui trần 911 Cabriolet mới ra mắt, Duy theo thói quen phủi phủi bộ vest Desmond Merrion Supreme Bespoke trị giá hơn một tỷ đồng, tay đính nhẫn kim cương nâng nhẹ kính mát Rayban Clubmaster Rb 3016 mà nhìn xung quanh.

 Những người phục vụ đón tiếp anh đến tận chỗ ngồi rất niềm nở, còn tận tình rót rượu vang Chateau Margaux 2009 Balthazar cho anh.

 Ngoài mặt anh tỏ vẻ hài lòng, nhưng sợi dây lý trí của anh đã bị cắt phăng đi ngay lập tức khi bóng dáng quen thuộc nào đó xuất hiện.

 Tiếng lộp cộp đôi giày Testoni vang lên khắp nhà hàng, Nguyễn Minh Đức vuốt tóc mượt mà, môi hắn nhếch lên đôi chút để lộ má lúm đồng tiền, hắn mặc lên mình bộ vest Alexander Amosu Vanquis II Bespoke lịch lãm đắt tiền, đánh bay hình ảnh cậu chủ tiệm hoa hiền lành dễ thương ngày trước Duy thường gặp. Hắn ta giàu thế bảo sao thuê được cả nhà hàng Michelin kiểu Pháp.

 Nhà hàng Le Bernardin là một trong các biểu tượng của sự sang trọng và ẩm thực tinh tế tại thành phố New York.

Được trang trí tinh tế, nơi này kết hợp giữa sự hiện đại và cổ điển một cách hoàn hảo. Bàn ghế bọc da mềm mại được bài trí hài hòa và tiện nghi, tạo sự thoải mái cho khách hàng. Những bức tranh nghệ thuật độc đáo treo trên tường, đèn trang trí sang trọng, ánh sáng êm dịu, ấm áp và lãng mạn, phù hợp cho các bữa tiệc ẩm thực tinh tế.

Menu của Le Bernardin là tuyệt tác của sự sáng tạo và độc đáo. Mỗi món ăn được chế biến và trình bày với sự tinh tế, tạo ra những trải nghiệm về hương vị và thị giác độc đáo. Đội ngũ đầu bếp tài ba sáng tạo ra những món ăn ngon miệng, kết hợp hài hòa giữa hương vị tinh tế của hải sản và sự đổi mới trong nghệ thuật ẩm thực.

Dịch vụ tại Le Bernardin cũng là một điểm nhấn đáng kể. Nhân viên ở đây chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu về ẩm thực, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với sự tận tâm và chu đáo.

"Con mắt thẩm mỹ của anh không chỉ dùng để chọn lựa hoa lá nhỉ, ngài tổng giám đốc?" 

"Tôi đã học tập rất nhiều từ em, tôi phải cảm ơn em mới phải"

 Dù cả hai đều không có ý kháy đểu đối phương, tông giọng của họ tự nhiên nâng lên đầy mỉa mai. Những người phục vụ đứng xung quanh đó bỗng thấy lo sợ, cảm thấy nếu như nói thêm đôi ba câu nữa thì họ sẽ làm tý Vịnh Xuân Quyền và Muay Thái với nhau y hệt phim võ thuật Trung Hoa, chỉ khác là họ đánh nhau trong nhà hàng năm sao thay vì một tửu quán xấu số bên lề đường nào đó.

"Giờ thì gọi đồ ăn nhé? Hiếm lắm mới được gặp mặt nhau như thế này, để tôi trả cho", Duy nhếch mép để tấm thẻ JPMorgan Chase Palladium lên bàn, dù không phải thẻ đen nhưng cũng chẳng hề tầm thường, bởi nó được làm bằng bạch kim hiếm và logo bằng vàng 23 karat, vâng và vì rất giá trị nên điều kiện để phát hành thẻ rất cao. 

"Tôi trả hết cho em rồi, em gọi món nào tùy thích nhé", Đức nhàn nhã rút tấm thẻ đen Centurion American Express đặt lên bàn, ngay bên cạnh thẻ của đối phương, tác giả đến đoạn này không còn lời gì để nói hết.

 Duy trong lòng tức sôi sùng sục máu, chỉ trong năm năm mà tên người yêu cũ kia lên được đỉnh cao như thế này không phải hết sức vô lý sao? Anh cười nhẹ tỏ vẻ thân thiện, cơ mà tay cầm menu lại đang nổi gân xanh.

"Ai cha cha? Bày đặt vuốt keo mặc vest cố tỏ ra lịch lãm nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là tên mít ướt ngốc nghếch không khác gì lão Giuốc-đanh? Trưởng thành quá nhể??"

"Đm thằng khốn, năm năm qua không có tôi chắc anh sống sung sướng lắm, lại còn giàu khủng khiếp thế kia, hay là đã đủ khả năng để đặt lịch hẹn ra hồ tây cưỡi rùa với Phạm Nhật Vượng rồi?!"

"Ok ok tôi thua anh, mong sau này đừng gặp lại nữa"

 -Trích tuyển tập "Đcm nyc là thồn lằng nhưng tôi yêu anh" của Duy.

 Thấy đối phương cầm menu lên không chịu đọc mà lại chừng mắt về phía mình, Đức cười nhạt nhưng miệng lại thốt ra lời nói khiến người khác sởn gai ốc.

" Không có tôi trong menu à?" *insert cười nguy hiểm, mắt xếch lên, nam thần (kinh) đẹp trai x1000000000000000 hơn tổng tài Lờ Đờ Hờ A*

"???????????????????????????????"

????????????????????????????????

 Duy nhìn tác giả một lúc, tác giả nhìn Duy, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói: "mày viết cl gì thế?"

 Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại có thể thốt ra câu nói như rót mật ngọt vào tai bạn tình và đấm vào tai kẻ ngoài cuộc như vậy, quả nhiên là người quyền lực trong giới có khác..trường hợp này hết cứu rồi.

"Nói nhảm! Gọi hết món trong menu cho tôi!", Duy đập bàn, anh thề là nếu đối phương không phải là Đức thì cái mặt bàn không phải khổ sở đâu, mà là cái mặt dày của tên khốn kia mới đúng.

"Còn anh nữa! Rốt cuộc anh gọi tôi ra đây có việc gì?!", anh quay lại nhìn Đức với ánh mắt phẫn nộ.

"Tôi muốn gặp em từ lâu lắm rồi, tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi phải chủ động hơn", Đức nghiêm túc nói, đôi mắt ấy không còn hiền lành tràn trề yêu thương nữa mà thay vào đó là sự đói khát của con thú hoang dại vì đã rời xa bạn đời cả đời nó. Xem ra cuộc gặp mặt lần này không quan trọng, nhưng cũng không phải là trò đùa cợt của đôi bên.

 Duy khựng lại, anh mới ý thức được rằng không chỉ riêng trong tâm trí anh mà cả Đức cũng mong muốn gặp lại người kia lâu rồi, chỉ là ai hơn ai thôi.

 Không, tương phùng tương ngộ khỉ khô gì..giờ nó là cuộc rượt đuổi giữa con mồi và mãnh thú.

 Duy hối hận đã muộn màng, anh muốn phóng xe về.

"...Ăn xong tôi sẽ sủi..", Duy lườm Đức.

"Ồ? Vậy thì tôi đành phải vỗ béo em đến mức ngất đi vậy"

 Ngay sau đó, một hàng dài món khai vị nối tiếp nhau đằng sau Đức.

"Mình vừa ăn vừa tâm sự chút nhé?", Đức  chu đáo để đĩa bánh sừng trâu nhân thịt nguội lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lop