Từ khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Couple: ĐứcDuy(ĐD)]

[Vibe giống Top&Bot trong "The Pizza Delivery Man And The Golden Palace"

[Summary: Tặng chậu sen đá cứ ngỡ tình vĩnh cửu, biết đâu người vĩnh biệt? 

[CẢNH BÁO NCC TAO: Có tình tiết ảo lòi, sến vcđ, đọc giết thời gian & cho vui thì húp

[Số lượng từ: 2456

--------------------------

 Mỗi lần Duy tưới cây ngoài ban công, trời luôn nắng đẹp. Anh coi đó là phần thưởng dàn chậu cây xinh xắn dành tặng cho "người làm vườn" bận bịu này, đồng thời là một sự phiền toái nhỏ nhoi, bởi Duy sẽ lấy ghế nhựa ra ngồi, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và ngắm bầu trời trong veo với người bạn tri kỉ màu xanh lá. Nhờ các bạn nhỏ ở ngoài ban công, anh thường xuyên trễ giờ làm.

 Nhưng việc đó đáng là gì chứ? Tâm trạng vào buổi sáng mới quan trọng hơn mấy cuộc họp cổ đông. Mọi người trong công ty lẫn đối tác không những sợ anh mà còn cố gắng thông cảm cho anh. Họ biết rằng nếu Duy thấy khó chịu thì anh sẽ cho mấy công ty phá sản ngay, dù trời hôm đấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa.

 "Từ khóa hôm nay: Trời, ban công, cây, tưới nước, tỉa cây, công việc, ngủ.", Duy viết trong nhật ký.

  "Ngắn hơn rồi..có phải vì hôm qua thương lượng nên mới có thêm từ khóa không?..", anh tự hỏi rồi vẫn thở dài thườn thượt, xen kẽ trong sự mệt nhoài là chút thất vọng khi phải kết thúc một ngày chỉ có một dòng từ khóa ngắn ngủi. Anh gấp quyển nhật kí lại, cất nó cẩn thận vào trong tủ đồ và đi ra ngoài ban công hít thở không khí ban đêm.

 Đêm, là khi những đốm sáng li ti xuất hiện trên bầu trời tối như mực và chắp cánh cho giấc mơ bay bổng của trẻ thơ.

 Đêm, là lúc mặt trăng tỉnh dậy soi sáng đường về cho kẻ lạc lối vì thiếu hơi người thương.

 Đêm, là khoảng thời gian mà những con người mất ngủ sợ hãi nhất, phải đột ngột xem lại một đoạn ngắn của thước phim đời mình, quay lại cả kỉ niệm đẹp họ muốn quay trở về và ác mộng đeo bám họ hàng ngày.

 Đêm âm thầm làm những điều con người ta cần lúc bấy giờ. Dẫu vậy, nó vẫn tĩnh mịch, càng khiến anh ghen tỵ hơn và ước gì cảm xúc trong lòng mình cũng im lặng như thế.

 Chỉ là ra ngoài hóng gió tý thôi mà đã thấy não nề thế này, gió quên đưa nỗi lòng anh đi về miền đất khác chăng?

 Rít nhẹ điếu xì gà Cohiba Behike ngót ngét hai mươi mốt triệu rưỡi, Duy trầm ngâm nhìn xuống thành phố rực rỡ.

 Nghĩ lại thì đây không phải chuyện một hai hôm, trước đây cuộc sống của anh không xoay quanh mỗi cây cối với công việc. Kể từ khi người rời đi, Duy đã buộc phải thay đổi lối sống để bù đắp cho phần còn thiếu của người kia.

 Lần đầu nhận ra người có tồn tại trên thế gian rộng lớn này, Duy thấy mình thật may mắn. Bởi giữa trăm triệu người trên mảnh đất Việt, anh đã vô tình gặp gỡ và yêu Đức - chủ cửa tiệm hoa & cây cối gần nhà trong một lần đi mua hoa chúc mừng nữ đồng nghiệp thăng chức. Duy đã bị thu hút bởi kiến thức rộng lớn về cây cối hoa lá của Đức, và đặc biệt hơn là cậu chủ tiệm kia còn biết các ý nghĩa và câu chuyện của chúng.

"Hoa hướng dương tượng trưng cho tình bạn chân thành nhưng anh bảo không thân với đồng nghiệp lắm nhỉ?.."

"Cúc họa mi? Không tệ! Anh chuẩn bị tỏ tình à?"

"Tulip?..na ná với cúc họa mi..rốt cuộc là anh muốn chọn hoa có ý nghĩa như thế nào?.."

 Một học thần từng vì muốn đỗ Oxford mà từ chối nhập học Harvard, Thanh Hoa, Bách Khoa,...và các trường top đầu thế giới khác như anh lại lúng túng trước việc chọn hoa phức tạp này khiến anh cảm thấy nhục nhã.

"À.. tôi xin lỗi", Duy nghĩ rằng anh đã làm phiền cậu chủ tiệm nhiều rồi.

 Đức ngẩn người, một bên mày của cậu khẽ nhếch. 

"Sao anh lại phải xin lỗi?"

 Phải, không ai cần phải xin lỗi cả, khách hàng cần tư vấn thì mới lựa được, đó là chuyện hiển nhiên, cớ sao Duy lại xin lỗi? Anh khựng lại, cũng khó hiểu về bản thân mình như người kia. Anh ấn lên thái dương, cười nhẹ muốn cho qua chuyện. Nhớ lại ngày trước luôn bị chỉ trích và bắt phải xin lỗi cho lỗi lầm từ cái nhỏ nhặt nhất đến cái không liên quan đến mình, rồi giờ nó khiến anh thấy có lỗi chút thì cũng phải xin lỗi đối phương ngay, tâm trạng anh trở nên nặng nề.

 Cậu chủ tiệm không biết vì sao lại hiểu cảm xúc của Duy, như thể cậu ta có thần giao cách cảm vậy. Đức đặt tay mình lên vai Duy, ân cần nói.

"Anh không có lỗi, yên tâm đi"

"Nếu anh thấy chán, hãy ghé thăm cửa tiệm nhỏ này đều đều nhé! Tôi sẽ mở cửa 24/24 cho anh!", Đức mỉm cười nhẹ nhàng.

 Từ ấy trong Duy bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim.

 Chân lí của anh kể từ giây phút ấy chính là yêu Đức.

 Không có Đức thì ngày nào cũng thật nhạt nhẽo đối với Duy, một ngày anh chỉ cần vào tiệm một lần vì anh ngồi ở đấy tám chuyện với cậu chủ tiệm lâu như em D.Chi ăn trưa ở trường. Ấy vậy mà Đức nhập cây cảnh về cũng nhanh, chúng khác với những cái cây trước đó là bởi cậu muốn có thêm nhiều chuyện để kể với Duy.

"Cậu Đức biết nhiều về cây cảnh nhỉ? Tôi cũng muốn tìm thêm thông tin về chúng nhưng chắc gì đã bằng cậu..ghen tỵ quá", Duy ngồi vắt chéo chân trên ghế cao, chống cằm nhìn chằm chằm Đức - người giờ đang tưới hoa cẩm chướng hồng nhạt.

"Tôi vui vì anh dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe câu chuyện của những anh bạn này"

"Vậy còn câu chuyện của tôi?"

"Hả?-", đầu óc Đức trống rỗng, anh chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hợp lý thì Duy đã chủ động tấn công tiếp.

"Tôi muốn anh tò mò nhiều hơn về tôi, nói tôi nghe đi, giờ anh thấy tôi như thế nào?"

"...Hoa.."

"Cái gì?"

"Anh có vẻ đẹp nhẹ nhàng tươi tắn như hoa.."

 Duy phụt cười, biểu cảm của Đức lúc này trông thật buồn cười, nhưng nó lại đúng ý cmn anh rồi. Cực chẳng đã, Duy hỏi nốt câu nữa, "Cậu thích hoa không?"

 "..Có.."

 Kể từ đó, họ yêu nhau, từ khóa trong nhật ký của Duy cũng nhiều hơn hẳn.

"Từ khóa hôm nay: Đức, đi chơi, cờ vua, hoa linh lan, hoa tulip, cây xương rồng, chảy máu, băng gôn, nắm tay, công việc"

"Từ khóa hôm nay: Đức, công viên, hoa oải hương, bánh sừng bò, cà phê, nắm tay, ôm, công việc"

"Từ khóa hôm nay: Đức, cờ vua, thắng, hoa hướng dương, cây ngọc lan, ..."

  Càng quen biết lâu hơn, Duy vô tình trở thành người hiểu rõ Đức hơn chính cậu ta, kể cả chuyện Đức đã sống chật vật vì nợ nần như thế nào trước khi mở tiệm hoa trên thành phố, hay việc cậu ta luôn cố gắng giấu đi vấn đề cá nhân và tỏ ra mình ổn một cách ẩu thả.

"Có vấn đề gì thì phải nói ra! Sao lại giấu diếm với cả người yêu thế!?", Duy tức tối đi lấy điện thoại mặc cho Đức ngăn cản.

"Số tài khoản thằng chủ nợ kia là gì? Chuyển bao nhiêu?!"

"Thôi mà!! Tôi tự trả-"

"Tôi sẽ tìm thằng khốn đấy nói chuyện công nghệ var đấy? Trả lời câu hỏi của tôi nhanh", Duy gằn giọng, anh lo lắng cho "phu nhân nhỏ bé" của mình biết bao, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nhưng cậu ta lại dám phản làm anh tức sôi máu.

 Nhận ra được tình yêu to lớn anh phó tổng tài giành cho đỗ nghèo khỉ như mình, Đức cảm động đến phát khóc, lao đến ôm chầm Duy từ phía sau, vừa cười vừa khóc cảm ơn Duy ríu rít, còn thơm má anh nhiều lần. Con vịt nhát cáy ngày nào giờ chủ động như thế này khiến Duy không khỏi bất ngờ.

 Như hai con thú hoang bị thương tìm thấy được sự đồng điệu về tâm hồn giữa hoang tàn vào đêm trăng mặt tịch mịch, họ dựa dẫm vào nhau, sống cuộc sống không còn nỗi lo mơ hồ. Kết quả sau bao trang giấy chứa đựng yêu thương là một chậu sen đá thay cho nhẫn đính hôn.

"Nó có ý nghĩa gì thế?", Duy có hơi khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy chậu sen đá.

"Tình yêu vĩnh cửu"

"Sao? Muốn ở với kẻ nhàm chán này cả đời à?", Duy cười khẩy.

"Thì..vĩnh cửu mà", Đức ngại ngùng, nhưng cậu vẫn cho tay vào túi áo khoác trench tỏ vẻ ngầu lòi hơn người yêu.

 Duy không ngờ chậu cây rẻ tiền lại mang ý nghĩa to lớn như vậy, nếu có cơ hội, anh sẽ tăng giá cho loài cây này gấp đôi kim cương.

"Nào, chồng yêu, lại đây", Duy để chậu sen đá nhỏ qua một bên, nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ Đức, đón nhận lấy cái ôm âu yếm của người thương trong đêm đông lạnh lẽo. (Duy có ng đi chơi Giáng sinh r, các b đọc có chưa?)

 Cả hai nào ngờ đó sẽ là lần cuối họ quấn chặt lấy nhau lâu như vậy.

 Ngay ngày hôm sau Đức biết được tin dữ, cha mẹ anh lại chính là nhà sáng lập công ty XXX nổi tiếng có ảnh hưởng to lớn, bất kỳ công ty nào ký hợp đồng với cha mẹ cậu thì chỗ đứng của họ trong ngành sẽ được tâng bốc đáng kể. Cha mẹ Đức tìm đến nơi ở hiện tại của anh và yêu cầu anh quay về thừa kế gia sản nghìn tỷ.

"Không! Tôi không đi! Các người thậm chí còn vứt bỏ tôi thì làm sao tôi tin các người được?!", Đức từ chối kịch liệt lời đề nghị của cha mẹ ruột.

"Con trai, bạn trai con là phó giám đốc điều hành của công ty ABC đúng không? Bọn ta chuẩn bị ký hợp đồng với bên đó..nhưng con lại thái độ như thế này..có lẽ bọn ta phải xem xét lại thôi..", quý bà tự xưng là mẹ anh tỏ vẻ thất vọng.

"Nếu con chịu chia tay bạn trai và quay trở về nhà lấy thiên kim tiểu thư Gia Vinh vừa từ nước ngoài trở về thì ta chắc chắn sẽ cho công ty của phó giám đốc nhà con một chỗ đứng vững chắc", cha anh nói tiếp.

 Một bên là hạnh phúc của hai người, một bên là lợi ích của Duy, Đức cuối cùng vẫn chọn lợi ích cho người mình yêu, bởi hiện giờ công ty của Duy đang lục đục nội bộ và giảm doanh thu, nếu không chấp nhận lời đề nghị của cha mẹ ruột thì anh và Duy khó mà sống yên ổn.

 Về đến nhà, Duy lập tức lao thẳng vào phòng thay đồ của Đức - người giờ đang vuốt tóc gọn gàng và mặc quần áo nghiêm trang chỉnh tề để chuẩn bị rời đi, anh lập tức tát vào mặt Đức một phát đau đớn.

"Anh bị điên rồi à?! Chỉ vì chuyện đó mà anh muốn chia tay tôi?!"

"Tôi không cần địa vị, tiền hay lợi ích vật chất gì hết!! Có anh ở bên cạnh là tất cả đối với tôi rồi! Sao anh dám phản bội tôi chứ?!"

"Làm ơn hãy từ chối đi! Xin đừng rời xa tôi! Cầu xin anh!"

 Không biết từ lúc nào, cơn thịnh nộ của Duy dần chuyển hóa thành nỗi tuyệt vọng, anh không ngừng cầu xin Đức ở lại với anh. Nhìn người thương khóc lóc khổ sở để giữ chân mình lại, trái tim Đức như bị xé toạc thành nghìn mảnh, đây không phải tương lai cậu muốn, nhưng sự việc đã đành, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, thầm trách số phận đã không cho hai người là định mệnh của nhau.

"Cảm ơn vì tất cả, tôi sẽ trả lại số tiền em dùng cho tôi suốt 3 năm qua", Đức cúi mặt xuống, anh sẽ phát khóc nếu như anh nhìn mặt Duy thêm giây phút nào nữa.

"ĐỒ KHỐN! ĐỪNG NÓI CHUYỆN TIỀN NONG VỚI TÔI!!", Duy tặng thêm cho Đức một cú đấm.

 Đức không mảy man quan tâm tới máu đang chảy ròng ròng từ mũi, anh cố phớt lờ Duy và đi ra ngoài. 

"Tôi sẽ chuyển khoản sau, hen gặp lại em"

 Cánh cửa căn chung cư cao cấp đóng sầm lại, cũng là lúc sợi dây liên kết họ đồng thời bị cắt đứt.

 Dù ngay sau đó Duy đã thề rằng không muốn dính líu gì tới Đức nữa, nhưng anh vẫn vô thức lựa đường cũ đến tiệm hoa của cậu, chông mong hình bóng người con trai hiền từ luôn đứng chờ sẵn cậu với một chậu hoa bất kì trên tay và hàng tá câu chuyện về nó. Đáng tiếc là tiệm hoa ấy đã đổi chủ, anh đành lủi thủi bước về nhà với tâm trạng nặng nề.

 Anh loay hoay đứng giữa đại lộ phồn hoa huyên náo, nhìn khắp xung quanh cũng chỉ thấy những vệt sáng lập lòe tỏa ra từ các dãy nhà cao tầng chọc trời đến lóa mắt. Rồi chẳng biết làm cách nào để chọn được cho mình một hướng rẽ đúng đắn đủ khiến lòng thôi không còn quá đỗi chênh vênh.

 Cuối cùng, anh lại về nhà, viết nhật ký như thường lệ.

"Từ khóa hôm nay: Tạm biệt"

 Cầu trời đó chỉ là tạm biệt thôi, anh không muốn Đức rời đi không ngoái đầu lại.

 Nước mắt Duy một lần nữa rơi, giờ không còn cậu đón bình minh, ăn sáng, chăm sóc cây, âu yếm, viết thêm từ khóa vào đời anh nữa.

 Giá như một sáng mở mắt, anh quên Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lop