Ngày không anh ngày nào cũng là ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi hôm , em đón cái nắng nhè nhẹ của buổi sáng trong lành , em thức dậy và ngước nhìn trần nhà , vẫn mơ màng nhớ về anh . Nghĩ đến anh trong vô thức . Anh giờ này đã thức chưa ? Anh đã ăn gì chưa hay vẫn đang say giấc ngủ . Bục giảng mà anh đứng ngày nào giờ em đã thay thế , nhưng... anh đi rồi , em đứng đây , như có gì đó xát muối làm tim thêm đau nhói . Mọi thứ cứ hiện về hệt như anh đang ở cạnh em , đứng bên em với ánh mắt hiền dịu chỉ bảo em như ngày nào . Tụi nhỏ nghịch lắm , hư lắm nhưng suốt ngày nay cứ luôn miệng hỏi tìm thầy Ngạn , tụi nhỏ chắc mến anh nên giờ anh đi , chúng nó thấy có vẻ buồn buồn , chẳng còn nghịch như lúc trước . Thầy Phu chiều nào tan cũng nén ở lại lớp với em , thầy lại nói những câu khó hiểu , em cũng chỉ biết cuối mặt xuống cười trừ . Chiều xuống, em vẫn đi trên lối đường mòn mà ta hay đi , đi qua ngôi chợ ồn ào tấp nập , đi qua cánh rừng Sim chứa chan kí ức đẹp đẽ . Hoàng hôn buông xuống , vẻ đẹp của hoàng hôn như đang cố gắng len lỏi qua những nhánh cây sau cánh rừng . Vẻ đẹp ấy làm dậy trong em nổi nhớ anh da diết khó tả thành lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tràlong