Tâm tư em biết gửi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh rời làng Đo Đo , với em từng khung cảnh đều nhuốm một màu buồn . Khoé mi em nhoè đi khi nhớ về những chiếc bông dủ dẻ mà ta mê mẩn hái ở cánh rừng Sim , khi nhớ về mái chòi dưới dàn hoa thiên lý mà ta đã từng ngồi , nghe những bản tình ca sến súa mà anh viết . Em hiểu , nhưng lòng em vẫn cứ trách . Trách sao anh lại rời bỏ em , để một tình yêu vừa chớm nở vừa đơm hoa lại phải chịu những vết thương khó lành và đau đớn . Mẹ anh ngày nào vẫn còn trông ngóng trước hiên nhà , em thấy trong mắt mẹ mang đầy mong nhớ về anh . Ngạn... Anh đi đâu sao mà anh không về ? Anh nói đi , anh đi bao lâu . Hai năm hay ba năm , anh có thể nói nhưng.. sao anh lại im lặng mà bỏ đi khiến con tim em , con tim ngây dại ngóng chờ dù chẳng biết bao lâu anh sẽ về.. Một trái tim non nớt mang đầy tình yêu và nổi nhớ về anh . Anh rời bỏ không một lời , ngày anh đi cũng là ngày hoa phượng đua nhau khoe sắc đỏ của mình . Một sắc đỏ đầy nổi đau mà anh để lại , cho em . Cho một Trà Long , cô gái mang nổi tương tư , nhớ mong về Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tràlong