🌻🌻🌻🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Là một cô gái hướng nội có phần tự ti, đừng ai hỏi tôi vì sao không mạnh dạn tỏ tình. Mà chắc cũng chẳng đợi được ai hỏi đâu vì chuyện yêu thầm này vốn là bí mất quốc gia mà, đến đồng chí Diệu Anh còn không biết.

Tôi sợ chỉ một phút mạnh dạn ấy mà mất đi cả một người bạn đáng quý. Thực ra cứ như bây giờ cũng tốt, mặc dù chẳng tránh khỏi những lúc buồn bã chua xót.

Có lúc tôi nghĩ nếu mình chăm chỉ nỗ lực hơn nữa thì liệu Nam Khanh có thể một lần quay lại nhìn tôi không nhỉ? Là nhìn với tư cách một người con gái ấy.

Hôm nay cuối tuần, mãi mới được một ngày rảnh rỗi, tôi hẹn Diệu Anh đi uống trà sữa.

Vốn dĩ bình thường sẽ là một nhóm năm người, tôi, Diệu Anh, Nam Khánh và hai cậu chàng nữa tạo thành biệt đội diệt quỷ. Nhưng người thì đi học thêm, người có việc đột xuất, còn người thương của tôi phải ôn luyện đội quốc gia nên đều vắng mặt. Nếu Nam Khánh mà được giải cao thì cơ hội tuyển thẳng nắm chắc trong lòng bàn tay ấy chứ.

Chà! Nam nhân bà đây tương tư tiền đồ rộng mở vậy đấy.

"Nấm Chi Chi! Thất thần gì thế? Uống đi chứ!"

Diệu Anh đẩy cốc trà sữa lạnh chạm vào tay tôi, miệng nhỏ cũng phồng lên nhai trân châu nhóp nhép. Tôi cầm trà sữa hút một ngụm, cái lạnh làm răng tôi dấy lên chút ê buốt. Trời sắp vào đông mà hai đứa tôi vẫn kiên cường ăn đồ đá. Một sự cố chấp không tốt cho sức khoẻ, nhưng được cái vui.

"Mà Chi Chi, bà định thi trường nào thế?"

"Tôi cũng chưa rõ nữa, chắc tìm xem trường nào có ngành truyền thông uy tín thì đăng ký thôi."

"Ồ, hai anh chàng ngáo ngơ kia quyết tâm thi trường cảnh sát đấy, Nam Khánh thì chắc định đi du học."

Tôi ngơ ngác, quên cả cái buốt vừa nãy. Trong đầu như xuất hiện một trận nổ lớn, tràn ra bao nỗi kinh ngạc không ngờ. Lượng thông tin ít ỏi nhưng làm tôi đờ đẫn hồi lâu, chẳng còn cảm nhận được vị ngọt của trà sữa, chỉ thấy lòng đắng ngắt. Tôi cố gắng giữ vững nhịp thở đang dần rối loạn, cụp mắt nhỏ giọng hỏi:

"Sao bà biết? Tôi đâu có nghe được tin gì đâu."

"À, hôm nọ tôi tình cờ thấy cô chủ nhiệm nói với cậu ấy về cái gì hồ sơ du học á. Cũng chẳng rõ lắm, tôi đoán vậy thôi. Ừm... bà thử hỏi Nam Khánh xem."

Có lẽ Diệu Anh đã đoán ra được gì đó trước phản ứng của tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn sức quan tâm đến điều đó nữa.

Gì thế này, chỉ mới khác lớp thôi tôi đã khóc ướt mấy cái vỏ gối. Nếu còn khác quốc gia nữa thì chắc nhà tôi sẽ mở công ty phân phối nước mặn đóng bình mất.

9.

Về đến nhà, tôi ngồi làm đề nhưng trong đầu cứ bay đi bay lại mấy chữ 'du học'. Tôi quyết định nhắn tin hỏi thẳng Nam Khánh, nếu không tôi sẽ bứt rứt đến vò nát đề mất.

Cầm điện thoại trên tay, tôi quen đường quen lối ấn vào khung chat ghim ở đầu tiên. Mấy tin nhắn lèm bèm giận dỗi của Nam Khánh vì tôi lỡ cười hơi lớn khi nhìn thấy cậu cắt đầu đinh vẫn còn đó. Tôi hít sâu một hơi, nhập rồi xoá mấy lần mới gửi đi:

Chi Chi: [ Khánh đầu đinh, nghe bảo ông sẽ đi du học, chuyện vui mà chẳng chia sẻ gì cả ]

Có lẽ còn đang bận, khoảng 20 phút sau mới thấy Nam Khánh nhắn lại. Tôi nhìn ba chấm tròn hiển thị đối phương đang nhập tin mà hai bán cầu não đấm đá nhau. Một bên ích kỷ mong cậu phủ nhận, một bên lại xót xa muốn cậu chọn con đường tốt nhất.

Khánh thiếu gia: [ Ai nha, sao bà biết, tôi định thi xong mới thông báo cho cả bọn ]

Vậy là đúng rồi, vậy là cậu chuẩn bị đi xa thật rồi.

Chi Chi: [ Chúc mừng trước nhé, quân tử tiền đồ vô lượng ]

Khánh thiếu gia: [ Đa tạ đa tạ ☺️ ]

Nhìn cái hình mặt cười Nam Khánh gửi, tôi biết cậu chắc hẳn rất vui sướng và mong đợi vào chuyến du học. Nhưng tôi lại vô tình để nước mắt của mình thấm đẫm dòng tin nhắn hạnh phúc ấy mấy rồi.

Thôi nào, vẫn còn mấy tháng nữa, cậu ấy vẫn ở đây cơ mà.

Hừ, thứ con trai xấu xa, vậy mà mấy tuần trước còn bảo sẽ làm bảo vệ cho công ty tôi.

Trái tim như bị đè ép thật nặng bởi cảm xúc buồn bã khiến tôi khóc không thành tiếng, còn nấc nghẹn đến ngạt mũi nữa. Sao tôi lại yếu đuối thế nhỉ.

Đáng lẽ phải để dành trận khóc này cho buổi chia tay chứ.

Tôi cất điện thoại, dùng hai tay bịt mắt để cố chặn lại cơn lũ nước mắt đang rơi liên hồi nhưng không thành.

Đành vậy, khóc cũng xấu mà cố cười cũng xấu. Tí nữa tôi chịu khó uống thêm mấy cốc nước là ổn thôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, đeo tai nghe bật nhạc thất tình tiếp tục làm đề.

Vậy mà hiệu quả tăng lên trông thấy.

Nam Khánh là ánh trăng sáng tôi hàng mong chạm tới. Nhưng rốt cuộc đến giờ tôi vẫn chỉ chạm được bóng trăng nơi mặt hồ.

* * *

Đến khi làm xong đống đề theo mục tiêu tự đặt ra, tôi mới có thời gian xem tin nhắn của Diệu Anh gửi đến:

Mỹ nhân đêm khuya: [ Được rồi, chính là vì cô nương xinh đẹp đây mới xem xong bộ phim tình cảm ngược tâm ngược thân nên cần tìm người giải toả ]

Mỹ nhân đêm khuya: [ Nấm Chi Chi thân yêu, dù bà có vui có buồn có khóc có cười có ngồi có ngã thế nào đi chăng nữa, tri kỷ của bà vẫn ở đây vỗ về ]

Tôi biết ngay Diệu Anh rất nhạy cảm mà, chắc nhỏ ấy bằng kinh nghiệm xem qua hàng tấn phim hàn quốc và tư duy bổ não lợi hại của mình đã đoán ra phần nào tình cảm của tôi rồi.

Chi Chi: [ Bà đáng ghét thật đấy ]

Chi Chi: [ Nhưng tôi vẫn yêu ]

May quá, tôi vẫn có một người bên cạnh, nguyện đem gió mát đến xoa dịu nỗi chua xót trong tôi khi tôi thất bại vươn tới ánh trăng xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro