🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Kết thúc kì thi tốt nghiệp, tôi cảm thấy bản thân như vừa mới trải qua một vụ mùa gặt đầy sóng gió khó khăn. Nhưng may mắn rằng tôi mang một niềm tin lúa sẽ bội thu.

Cuối cùng cũng có một ngày năm người chúng tôi tụ tập đầy đủ, đi căm trại ở ngoại ô.

Thực sự vui lắm, vì tôi được thoả thích ngắm nhìn Nam Khánh trong một thời tiết đẹp như vậy. Trong máy ảnh số của tôi càng lúc càng nhiều bóng hình của cậu ấy.

Khi cậu cười đùa như muốn chiếu sáng mọi vật, khi cậu ngơ ngác rồi trưng ra vẻ mặt vô tội vì dẫn cả lũ đi lạc đường, khi cậu sợ hãi vứt bay hình tượng vì trông thấy đàn ngỗng đuổi sát mông.

Ngay cả bóng lưng cao ráo của Nam Khánh dưới ánh nắng ấm áp cũng đẹp đến nao lòng.

Tôi tham lam lưu giữ mọi hình ảnh tràn ngập thanh xuân của đám thiến niên thiếu nữ chúng tôi, và đương nhiên khuôn mặt rạng rỡ của Nam Khánh là chiếm nhiều hơn cả.

Đứng trước khung cảnh thiên nhiên chỉ có màu xanh thẳm của da trời và xanh non của cỏ cây, trong tiếng cười đùa của lũ bạn, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình êm ả mát dịu như vậy.

Tối đến, cả đám liền tập làm người lớn thuê một phòng KTV hát inh ỏi, hát như tiên tri được ngày huỷ diệt của trái đất.

Tôi xoa xoa lỗ tai sắp hư hỏng, liếc nhìn Nam Khánh đang vắt chân ngồi bên cạnh. Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, cài cúc đến nút áo cao nhất bày ra bộ dáng đầy đức hạnh. Một bàn tay thon dài trắng trẻo di nhẹ cốc bia trên bàn, tay kia thì lười biếng để chống lên cằm.

Lại bắt đầu làm màu, nhưng quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt đánh giá của tôi, Nam Khánh quay ra nhìn tôi cười cười.

Lại cười rồi, không định làm bác sĩ khoa tim mạch thì đừng khiến trái tim tôi đập điên cuồng như vậy được không?

Dưới ánh đèn lập loè như cầu vồng, thấy Nam Khánh vẫn cười ngờ nghệch, tôi đoán là tửu lượng của thanh niên mới lớn này không tốt lắp. Đôi mắt của cậu ấy sâu thật, con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm làm tôi ngại ngùng quay đi.

Tôi theo thói quen kéo kéo tóc che đi vành tai bắt đầu ửng đỏ, lên tiếng hỏi:

"Sao thế?"

"Liên hoan cuối cấp rồi đó, bà không định dành lời chúc tốt đẹp gì cho tôi à Nấm Chi Chi?"

"... Vậy chúc ông con đường học tập thuận lợi rồi mau chóng tìm được cô người yêu da trắng mắt xanh."

"Ai da, gì mà gái tây gái đông chứ. Người bên mình vẫn tốt hơn."

" Vậy đợi ông về tôi giới thiệu cho."

"À há quý hoá ghê, cảm ơn trước nha. Bà cũng phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình đó."

"Đương nhiên rồi."

Hai đứa chúng tôi câu được câu không nói chuyện một lúc. Có vẻ Nam Khánh bắt đầu khó chịu vì cồn dâng lên, cậu ấy lười biếng ngồi ngả người vào ghế sofa, chậm rì rì bóc túi bánh gấu.

Nam Khánh nhắm mắt lại, hưởng thụ từng miếng bánh nhỏ, còn tri kỉ chia cho tôi một mặt gấu. Nom cái bộ dạng đẹp trai nhàn nhã khiến người người say mê.

Diệu Anh lúc này lại không để cho tôi yên, nhất quyết kéo tôi lên hát cùng. Xin đừng đùa vậy chứ, nhỏ biết tôi nhát chết lại cứ một hai phải bắt tôi hát một bài tỏ tình trước mặt Nam Khánh.

Định để tôi ngại đến bắn rap luôn à.

"Đi mà đi mà Nấm Chi Chi, tôi biết bà hát hay mà. Ở đây toàn bọn cùng nhau xách quần đuổi gà, không phải sợ mất mặt."

"Tôi thực sự sắp không yêu nổi bà nữa rồi"

Nhìn cái mic bị dúi vào trong tay, tôi bất giác liếc nhìn Nam Khánh ngồi ở một góc không xa, rồi bỗng chốc ngẩn ngơ.

Nam Khánh lại cười rồi, hôm nay tần suất cậu ấy cười với tôi đặc biệt nhiều. Và tôi vẫn là không có tiền đồ, chẳng thể quản nổi nhịp tim đang tăng dần của mình.

Nam Khánh cười thật ấm áp, giống như cổ vũ cho tôi vậy.

Sự tự tin liền dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi, tôi quả quyết cầm chặt mic rồi hát theo nhạc.

Một bài hát tỏ tình, Diệu Anh cũng biết chọn đấy chứ.

Đám bạn đều đang dõi theo, tôi tự nhủ lòng mình sẽ ổn thôi. Nếu Nam Khánh không có tình cảm với tôi thì ít nhất, tôi mong cậu sẽ thích giọng hát này.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi bạo gan đến thế. Hát những lời tỏ tình ngọt ngào trước mặt người mình thích, cho dù đối phương chẳng hề hiểu rằng chúng thật lòng biết bao.

11.

Tôi hát xong, đám bạn rất nể mặt mà vỗ tay hú hét như gặp mặt ca sĩ nổi tiếng. Nam Khánh cũng tình nguyện hùa theo làm tôi bật cười vui sướng.

"Cảm ơn ông"

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi không khí thoải mái xung quanh nên tôi cũng không cố tình trốn tránh cậu ấy nữa. Tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Nam Khánh, nở nụ cười rạng rỡ và trịnh trọng nói:

"Cảm ơn vì chăm sóc tôi suốt thời gian qua."

Nam Khánh có vẻ ngạc nhiên sững sờ trước vẻ mặt đó của tôi khiến tôi tưởng mình cười xấu lắm.

Cậu ấy bất ngờ bật máy ảnh của tôi lên, tự nhiên như ruồi ôm lấy vai tôi rồi nháy chụp một tấm. Cả quá trình tôi một mặt ngơ ngác, khó hiểu trước hành động của cậu:

"Làm gì thế?"

"Chụp một tấm làm kỷ niệm thôi. Khi nào in xong tôi sẽ gửi tặng bà."

"...ừm"

Tôi sẽ trân trọng nó.

Một bức ảnh chỉ có hai đứa mình. Vui thật ý, nhưng trái tim lại cứ nặng trĩu.

* * *

Ngày vui rốt cuộc vẫn tàn, và chào đón một ngày phải chia xa.

Hôm ấy trời đã vào thu, sân bay vẫn náo nhiệt như mọi ngày, chỉ có lòng tôi trống trải quạnh vắng.

Tôi đã không khóc chút nào.

Lúc ôm Nam Khánh không khóc, lúc cậu nói lời tạm biệt rồi dặn dò từng đứa một y như bà mẹ già lo lắng cho đàn con thơ tôi cũng không khóc. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu đi xa, rồi khuất dần sau dòng người.

Không khóc được, lạ thật đấy.

Có lẽ nước mắt của tôi dành cho Nam Khánh đã vượt mức cho phép rồi. Nên bây giờ tôi chỉ đành dùng nụ cười chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ rộng mở.

Tiếc quá, lớn từng này rồi mà tôi vẫn chưa đủ dũng khí bày tỏ hết nỗi lòng với cậu dù chỉ qua một bức thư.

Sau khi tiễn Nam Khánh đi, tôi trở về trường cũ, ngắm nhìn mọi thứ vốn quen thuộc trước khi bắt đầu sinh hoạt trong một môi trường mới.

Tôi không ngờ trí nhớ của bản thân lại tốt đến vậy.

Tôi nhớ đến cái ngày nhận ra Nam Khánh không còn là oan gia nữa mà chính thức thăng cấp lên thành người thương.

Những lần trộm ngắm rồi đến quang minh chính đại nhìn cậu ấy ngủ.

Những lần chỉ vì một lời quan tâm bình thường giữa bạn bè của cậu ấy lại khiến bản thân vui mất ba ngày hai đêm.

Những lần từ ngại ngùng đến thuần thục nịnh nọt cậu ấy giúp đỡ, rồi vui mừng vì cậu đã mở lòng với mình hơn.

Những lần âm thầm mua mấy cái áo, cái mũ, mấy cái bút giống cậu ấy, rồi tự ngốc nghếch nhận định chúng là đồ đôi.

Đương nhiên chẳng thiếu bao lần bị chính cậu làm cho đau lòng, nản chí. Nhưng lại không ngờ tình cảm non nớt ấy lại kiên cường, điếc không sợ súng như vậy.

Cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi trong những năm tháng cấp 3, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, cho tôi cảm nhận đủ mọi cay đắng ngọt ngào của tình yêu thời học trò và hiểu rằng yêu đơn phương phải dũng cảm như nào.

Mặc dù đau lắm nhưng tôi không hối hận khi dành tình cảm cho cậu, chỉ hối hận vì bỏ lỡ cậu thôi.

Nếu cậu an lành, tôi sẽ an tâm mà khởi hành.

12.

Một ngày nọ, khi đang chờ một ly cà phê nguyên chất thêm hai muỗng đường, tôi tình cờ đọc được một dòng status trên mạng, đại ý rằng:

[ Ngày qua tháng lại, bạn và người thương thế nào rồi? ]

Tôi bất giác mỉm cười, một người sống lặn như tôi lại dành mấy phút cuộc đời trả lời lại:

[ Cậu ấy mãi là ánh trăng sáng của riêng tôi. Nhưng tôi lại nhút nhát đến mức chẳng dám cho cậu ấy biết rằng, tôi là hoa anh thảo của riêng cậu. ]

Tạm biệt nhé Nam Khánh, mối tình đầu đơn phương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro