rẽ lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chẳng biết được đã trải qua bao năm, mỗi một giây tỉnh giấc lại, đầu em vô thức nhẩm đếm thêm một ngày.

rốt cuộc thì em không còn rõ lí do vì sao hai ta chia cắt, thi thoảng như mơ, thi thoảng như say. em không trông mong gì một hạ nắng oi ả, mối liên kết của em và anh còn chẳng thể xem như qua một bức thư tay gặng viết hằng đêm rồi gửi đến địa chỉ mà một trong chúng ta cũng chả biết.

mở miệng nói một tiếng "chúng ta" dường như đã trở thành điều xa vời vợi từ bao giờ, em phát hiện tần suất em dùng "anh và em" khi ai đó nhắc đến anh và chúng em tiếp tục chủ đề đó trong một cuộc trò chuyện ngày càng nhiều. em biết đấy chẳng là gì, chẳng sao cả, bởi lẽ ranh giới ngày một kéo dài này rồi hôm nào đó cũng đứt, anh và em rồi cũng chính thức buông tay, vơi nỗi nhớ từng thấm sâu trong tim trong phổi -bởi lẽ anh và em chỉ còn nghe về nhau từ miệng người khác, hoặc thấy nhau qua dòng chữ nửa thật nửa giả, dẫu vậy em vẫn thấy hoảng hốt.

liệu anh có hoảng hốt như em không? khi ngày nào đó chợt nhận ra, thói quen nghĩ về anh đã biến mất. dù nhắm mắt, nhưng mùa hạ đã chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro