tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như ánh mắt tôi tan vỡ.

ở khoảnh khắc tuyết đọng bên hiên nhà, ngô nghê rớt bộp xuống thềm cửa, nặng nề đánh vào nỗi nhớ tôi mải miết kiếm tìm em; một ngọn gió hiu hắt cuối cùng vụt qua ô cửa sổ rồi biến mất.

cho đến giây phút cuối, kể cả trái đất có lụi tàn, dẫu cho hơi ấm đôi ta chưa tìm được đến nhau. tôi vẫn muốn trang trọng gửi đến miền đất hứa mà tôi chẳng hề biết một mảng tình rộn ràng, rằng lúc giao triền những ngày xưa cũ mình từng thề với nhau sẽ chẳng xa lìa dù bầu trời sụp đổ hay trái đất tan vỡ.

vậy chăng em ơi, từ ngày tôi đi, liệu tận thế đã kéo dài bốn mươi lăm tháng hai mươi chín ngày trong cõi lòng mục ruỗng của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro