Buổi học thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày đã trôi, khi cô tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời của buổi sáng hôm sau thức, trước mặt cô lúc này là bức tường trắng xóa với mùi thuốc sát trùng nồng nặc sống mũi, những tia nắng le lỏi qua từng khẽ kiếng men theo những cơn gió ẩn nấp trong chiếc rèm cửa. Lúc này, cô từ từ nâng người dậy, quả nhiên con người sau một sự việc gì đó sẽ trở nên khác lạ, cảm nhận nơi đây có gì đó không quen, cô vội vàng bước xuống giường nhưng thật vô vụng chưa đi được nửa bước cô đã ngã xuống. Nền gạch rất lạnh nó làm cô đột nhiên nhớ một điều quan trọng mà mình không nên quên mới phải vội vàng ngồi dậy và từ cánh cửa mẹ cô đột nhiên xuất hiện, bước đến và đỡ cô ngồi trên giường, lúc này cô mới nhìn rõ mặt mẹ mình, hình như bà đã lo lắng rất nhiều. Vội vàng lên tiếng để làm tan nỗi cắn rứt của bản thân:

- Mẹ à, con xin lỗi, làm mẹ đã lo lắng cho con rồi!

- Con làm gì mà ra đến nông nỗi thế hả, băng qua đường không biết nhìn đường ư, mà này sau lúc đó con phải ở trường chứ sao lại chạy ra đó thế, con và thằng Minh làm gì thế hả. " Mẹ cô nói bằng một giọng vô cùng lo lắng".

Đột nhiên mẹ cô nhắc đến Minh trí óc cô dần nhớ lại, ngày hôm đó người bị xe đụng là cô mới đúng nhưng Minh đã đỡ lấy cô.

- Mẹ, Khải Minh thế nào rồi mẹ, có sao không ạ, không chết chứ ạ. "Cô nói với một cách gấp gáp mà không biết mình đang nói gì cả"

- Chết cái gì mà chết, con muốn lắm ạ. " Nói rồi mẹ cô cho cô một cái cú rõ đau lên đầu".

- Con lỡ lời, mà Minh không sao đúng không mẹ.

- Không sao thì không sao nhưng nghe nói rất nặng may là không nguy hiểm tính mang nhưng vẫn còn đang hôn mê.

- Thật may quá. "Cô thở phào nhẹ nhởm". Làm con lo muốn chết, thôi để con đi thăm cậu ấy.

- Đi đâu mà đi con ngồi đó cho mẹ đứng còn chưa vững mà đòi đi. Con biết nó ở đâu không mà đi. Nghe nói là đã được đưa đến bệnh viện khác rồi nơi đó điều kiện tốt hơn và được chăm sóc đặc biệt. Con cứ ở đây mà dưỡng bệnh đi rồi muốn đi đâu thì đâu mẹ không cấm.

Hai ngày trôi qua cô được xuất viện với tình trạng ổn định vì vết thương không nặng lắm. Về đến nhà cô đã lăn nhào vào ổ yêu dấu của mình ngủ một giấc đến tận xế chiều. Thức dậy ăn uống, xem phim một chút và uống thuốc cô lại đi vào giấc ngủ vì mấy ngày ở bệnh viện do lạ nơi nên cô chẳng có giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, bắt đầu với cuộc sống hằng cô đến trường với lòng nôn nóng được gặp anh. Nhưng khi đến trường chẳng thấy bóng dáng anh xuất hiện, vội chạy vào trong lớp thì ra vẫn còn hôn mê chưa tỉnh và đang nằm ở bệnh viện. Tự trách mình tại sao không quan tâm đến anh, những ngày ngày trong bệnh viện chẳng biết hỏi thăm về anh lấy một tin, mà cũng phải lúc ở bệnh viện cô như cách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng có máy tính hay điện thoại để liên lạc vì mà bảo là để cô tịnh dưỡng. Thấy con bạn thân cô chạy bay đến nó, ai ngờ bị nó bằm cho một trận.

- Mày đi đâu hổm rài mấy bữa vậy hả, gọi điện không nghe đến nhà thì không có ai cả giấy phép cũng không gửi vào, tao tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ, còn biết đường mò về à, làm tụi tao lo lắm biết không cái con này. " Hải My cô bạn thân của cô cứ trách móc".

- Hả, cả giấy phép cũng không gửi vào ư, trời ơi mẹ làm gì thế mẹ, mẹ giết con rồi. Tao xin lỗi mà có cố ý đâu, vậy có bị thầy la không vậy." Cô vò nát cả đầu".

- Sao không sao, thầy cho ăn mấy bao cám kìa, cả máng thầy cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Chuẩn bị ăn cám mấy máng đi há. " Vừa nói mà Hải My vừa ôm bụng cười".

-Huuhuu trời ơi là trời, trời cao có mắt mà ngó xuống cứu con với con không muốn năn cám đâu.

- Mà này dẹp cái vụ của mày đi, có biết tin gì chưa Khải Minh cũng bị tai nạn ngày mày mất tích đấy tới bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy nữa.

- Đúng rồi tao cũng muốn hỏi mày chuyện này đấy chưa gì mày đã cho tao ăn cám sớm rồi, mà mày biết Minh nằm ở bệnh viện nào không, tao muốn thăm cậu ấy, tại tao mà Minh mới ra như thế.

- Mày, mày làm cậu ấy bị thương ư. " Hải My ngạc nhiên hỏi".

- Ừm.

Nói rồi cô kể tất cả mọi chuyện cho bạn mình nghe.

- Cũng không trách mày được cũng tại con Thảo Nhiên cả, lát nữa lớp mình đi thăm đi thăm Khải Minh nè mày đi không?

- Đi chứ, nhớ đợi tao nhé.

Hai người ngồi trò chuyện mà quên cả thời gian, lúc này trống đã đánh báo hiệu giờ vô học. Thế là ai lại về bàn nấy để bắt đầu buổi học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro