Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đã nói ra thì sẽ không lấy lại được, tình cảm đã bày tỏ sẽ không thể thu hồi. Nó cũng là lí do khiến khoảng cách giữa hai người dần xa dần. Kể từ sau  ngày hôm ấy cô luôn tìm  cách né tranh anh, những nơi có anh xuất hiện thì sẽ không có cô. Dù anh cố gắng gần cô bao nhiêu cũng vô ích nó càng đẩy cô xa anh hơn cả một lời nói hỏi thăm cũng chưa từng xuất hiện kể từ đó. Việc cô làm khiến anh rất buồn, lòng anh đau lắm giá như ngày ấy anh đừng nói ra. Nếu anh đau buồn bao nhiêu thì cô cũng như thế những tháng ngày trốn tránh anh là những ngày đau lòng của cô, không thể thừa nhận, muốn nói nhưng chẳng thể nói, quên tất cả nhưng không thể. Thật lòng cô rất rối chỉ muốn tâm trạng giảm đi sẽ trở lại như khi xưa với anh cùng nhau trò chuyện. Thời gian dần trôi đi mọi việc dần quay về quỹ đạo của nó chỉ riêng anh và cô vẫn thế. Riêng anh đã có thay đổi đôi chút, anh bắt đầu trao chuốt bản thân hơn và chú tâm vào việc học hơn trước chỉ đứng đằng xa luôn dõi theo cô từng bước đi. Một điều rất khác với anh ngày xưa là anh đã có bạn gái, một cô gái xinh đẹp trong trường được nhiều chàng trai để mắt và trải qua nhiều cuộc tình mây trôi. Đối với anh quen chỉ để che lấp khoảng trống bên cạnh, không phải nghe những lời nói khiêu khích của những thằng bạn, anh biết khi quen một người nhưng không để cô ấy trong tim rất có lỗi với cô ấy nhưng biết sao bây giờ trong anh chỉ có cô, mỗi một mình cô với loại người như cô gái ấy thì điều này chẳng là gì cũng có thể xem đây là cách trả thù của một thằng con trai cho những người tình cô ấy trước đây. Loại người yêu nhất thời xem tình cảm là trò chơi chạy theo trào lưu chứng minh vẻ đẹp của mình sẽ quen với người đẹp trai thì đây cũng xem như là sòng phẳng, anh và cô ấy chẳng gì nợ nhau , cô ấy lợi dụng anh , anh cũng lợi dụng cô ta. Đi bên cố ấy nhưng đầu óc anh cứ nghĩ đến cô, luôn trực chờ điện thoại từ vệ sĩ anh cho bảo vệ cô. Tình cảm quả thật không thể giấu trước một con người từng trải như cô ấy từng cử chỉ, ánh mắt, sự quan tâm của anh điều dồn cho cô, những điều anh dành cho cô chưa từng dành cho cô ấy ngay cả một ánh mắt triều mến khiến cô ấy rất ấm ức. Là một người xinh đẹp, gia thế như cô ấy chẳng có chuyện gì là không thể để loại trừ tình địch của mình một cách nhẹ nhàng.

Hôm nay, cô và bạn bè cùng nhau đi chơi. Trên đường về cô nhìn thấy một đám người hung hăng, nhuộm tóc đủ màu, xăm trổ đầy mình theo kiểu những đàn anh chị ăn chơi. Nhìn ánh mắt của họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, trong lòng có hơi run sợ nhưng phải dốc hết sức vượt qua đoạn dường này nhưng việc gì đến cũng sẽ đến. Ánh mắt những người ấy đúng nhắm vào cô, khi vừa chạy ngang họ cô đã bị chặn lại, họ ép cô dừng xe và lôi cô đến một góc khuất gần đó không xa. Trước mặt cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy, ý thức của cô lập tức họat động, đó chẳng phải là Thảo Nhiên bạn gái của Vũ Minh sao.

- Nhiên là người kêu bọn họ đem mình đến đây ư ?

Đáp lại cô là ánh mắt khinh bỉ cùng giọng cười mỉa mai.

- Còn cả Nhiên và mình nữa à, sến quá đấy ở đây không có người cô bỏ cái bản mặt ấy ra đi, cứ tưởng cô hiền lành không ngờ lại ranh ma đến thế, còn dám cả cướp bạn trai của tao nữa à con quỷ.

- Mình không có...

Sau tiếng nói ấy là những dòng nước mắt tuôn chảy, tóc cô bị cô ấy nắm chặt mặt lại bị ăn vài cái tát điếng người. Tin cô như thế không sao qua khỏi anh, anh liền vào xe nhanh chóng đến nơi. Khi đến nơi chỉ thấy người con gái mình yêu thương trên mặt ướt đẫm nước mắt, quần áo xốc xếch, tay và mặt in những lằn đỏ. Vội chạy lại nắm chặt cổ tay của Thảo Nhiên như muốn bẻ gãy nó.

- Cô đang làm cái gì vậy hả, mau bỏ đôi tay bẩn thỉu của cô khỏi người Hạ Vy mau.

Tiếng quát ấy làm người Thảo Nhiên như sững sốt. Rốt cuộc đứa con gái bẩn thỉu đứng trước mặt cô là ai lại khiến cậu ta tức giận đến thế luôn muốn bảo vệ cô ta.

- Tại sao chứ tại sao tôi không bằng một con nhỏ bẩn thỉu này chứ, anh trả lời tôi đi.

- Cô muốn biết chứ gì, vậy tôi sẽ nói cô biết, tất cả cô đều thua cô ấy, và tôi cũng chưa bao giờ yêu cô và nghĩ đến việc thỉu. Đối với tôi, nếu cô nói cô ấy bẩn thỉu thì cô còn bẩn thỉu gấp trăm lần cô ấy cô biết không, vậy thì hãy thả cô ấy ra mau.

- Nếu không yêu vậy thì cũng đừng ra lệnh cho tôi, con người tôi bẩn thỉu đến thế tôi cho anh thấy thế nào là bẩn thỉu, nếu tôi không có được thì không một ai được có.

Ngay sau khi câu nói vừa dứt bọn người hung tợn kia đã giữ chặt lấy Hạ Vy cho cô trận đòn như giữa những người con trai không nhân nhượng chỉ biết tấn công vào cô dù cô không có sứa phản kháng. Anh cố gắn tiến đến cô nhưng quá trễ, con dao sắc bén ánh lên một tia sáng đang dần  tiến về khuôn mặt cô. Anh bất chấp mọi thứ, biết bao cú đánh dồn vào anh nhưng anh không màn, anh sẽ cứu cô. Kết cục con dao ấy đã chạm được vào da thịt của một con người nhưng không phải là cô mà là anh. Con dao đã để trên cánh tay anh một đường thẳng dài và rất sâu, máu từ đó cũng từ từ rớt xuống nền đất. Đã đến lúc này cô không còn nhẫn nhịn điều gì nữa anh đã vì cô ra như thế vậy vì cô tại sao không làm gì cho anh. Với kĩ năng học được từ môn võ Taekwondo cùng anh cuối cùng họ cũng chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ nhưng họ vẫn không buôn tha. Đến được con đường lớn cũng là lúc cô và anh phải chia tay. Trong lúc sơ suất muốn băng qua đường thật nhanh cô đã không nhìn xung quanh, ở phía trước chiếc xe hơi đang lao về phía cô, và một lần nữa đối tượng là cô nhưng hậu quả lại là anh gánh. Anh đã nhanh chóng chạy đến và đẩy cô ra để bản thân chịu đựng, trong lúc mơ hồ khi đầu va vào thứ gì cô đã anh, thấy anh khắp người nhuộm một màu đỏ, màu đỏ quen thuộc tượng trưng cho dòng máu chảy trong người anh nhưng bây giờ nó không chảy ở chỗ thuộc về nó mà nó đã lấn chiếm cả một vùng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro