Quyết định buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi dần đi, màn đêm gần như nuốt chửng cả mọi thứ, anh hết trèo lên giường lại bước xuống đi lại khắp nơi đến cả những đồ vật không cảm giác cũng phải hoa cả mắt. Trong lòng anh lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả, bồn chồn có, sợ sệt có, mơ hồ có, lo lắng có tất cả lấn áp tâm trí anh như muốn nổ tung ra. Anh không biết bây giờ có nên nói tình cảm mình ra không, tình cảm đầu đời thất sự của một cậu con trai đã trưởng thành, nếu lỡ nói ra cô ấy không chấp nhận lại mất đi tình bạn vốn có của mình thì sau. Bỗng anh nhìn vào tờ lịch trên bàn cũng sắp đến ngày Valentine rồi chẳng lẽ cứ bị những thằng bạn chế nhiễu mình hoài ư, không thể được, anh thích cô là thất lòng mà, tình cảm của anh đã dành cho cô 4 năm rồi kể từ năm lớp 9 đến tận 12 bây giờ. Nếu không nói bây giờ liệu sẽ còn cơ hội lần hai không, kì thi tốt nghiệp cũng gần kề rồi chắc cô sẽ chú tâm vào việc học hơn vì vậy nó ngay lập tức điều khiển đôi bàn tay anh. Cứ thế chiếc điện thoại được nhất lên và gọi vào số của cô. Nhưng sau nhiều cuộc gọi điện chỉ đáp lại anh là câu nói quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được xin quý khách gọi lại sao". Anh hận lắm khó khăn lắm anh mới lấy can đảm để gọi cô mà nó lại như thế, anh thầm trù ai lại sáng chế ra cái ra cái điện thoại này mà không cho anh liên lạc được, biết đâu cho thời lượng thêm mấy phút nữa cô sẽ kịp bắt máy sao. Nếu như gọi lần nữa khi cô nhìn thấy sẽ chửi mình điên sao, không được gọi nữa mất hình tượng lạnh lùng bao lâu thì sao, vì thế anh phải chuyển sang một hình thức quen thuộc khác đó là nhắn tin. Thế là một dòng tin nhắn ấm áp được gửi đến máy cô:

- "Vy à, món quà mình tặng bạn, bạn thích không, nếu không thích thì cũng đừng vứt nhé, nói vậy thôi nhưng mình biết bạn không làm thế đâu nhỉ, câu luôn quý trọng mọi người mà nhất là quà của những người bạn mà...hihi"

Không ngờ, anh cứ ngỡ là tin nhắn của anh sẽ vào kho dữ liệu cỗ chứ nhưng khi tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại anh lại run lên báo hiệu tin nhắn mới đến, đó là tin nhắn từ cô, anh mừng muốn rơi nước mắt.

- "Xin lỗi nha, lúc nãy mình ra ngoài mua đồ quên đem điện thoại làm Huy gọi nhiều lần thế, món quà ấy mình thích lắm mà này sao tặng quà mình có dòng chữ I LOVE YOU như tặng ghệ thế? ^-^ "

Bỗng lúc này khi nhắc đến dòng chữ kia lòng cô bỗng xao xuyến, có gì đó thôi thúc trong lòng, lòng cô vui lắm nhưng cô cố trấn an bản thân chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra, cô và anh đã là bạn của nhau lâu rồi cũng được gọi là thân. Tuy linh cảm người con gái cảm nhận được những cử chỉ ân cần từ anh nhưng cô chỉ xem đó như là vô hình. Thật sự trong lòng cô từ lâu đã xuất hiện hình bóng của anh nhưng cô hiểu rất rõ người con trai cô không thể với tới có thể làm bạn cùng anh đã là may mắn rồi cô không đòi hỏi gì nữa. Anh là con một, đẹp trai học giỏi được nhiều cô gái đẹp gửi mắt đến nếu so với cô thì cô chẳng là gì trong mắt cô gái ấy. Bản thân cô luôn tự ti là thế nhưng cũng chả biết bao chàng trai đã để ý đến cô nhưng cô chẳng chấp nhận vì ái ngại về gia thế, sắc đẹp. Cô là như thế luôn trốn tránh mọi điều luôn tạo vỏ bọc cho bản thân, cô không dám bước vào một cuộc tình nào cả. Đó cũng là lí do mà cô đến tận bây giờ chẳng có mảnh tình vắt vai dù rất muốn, vì thế mà tình cảm cô dành cho anh coi như đơn phương chỉ mình cô cảm nhận, ôm trộn cảm giác về mình chỉ mình cô thấu hiểu mà chắng cho anh một cơ hội nhận ra.

Mọi chuyện không như mong muốn của một người nào, cuối cùng anh đã lấy hết bản lĩnh người con trai để gửi đến cô dòng tin nhắn:

- Vy à, làm bạn gái Minh nhé!!

Giậy phút này cô như nổ tung, lòng cô tràn ngập một sự hạnh phúc khôn tả nó như thôi thúc cô đồng ý nhưng chút ý thức cuôi cùng đã kịp níu cô lại. Nó cho cô biết cô không xứng với anh, cô còn gánh trên mình gánh nặng gia đình, cô phải có gắng học để có một sự nghiệp tốt để phụng dưỡng cha mẹ già. Nếu so với ba mẹ của mọi người thì ba mẹ cô đã lớn tuổi nhiều vì cô người con thứ ba và là út trong gia đình do ba cô tham gia Cách mạng mới lập gia đình.

- Xin lỗi Minh, Vy chỉ xem Minh là bạn, không hơn khong kém, Vy chưa từng nghĩ về vấn đề này chúng ta còn việc học quan trọng phía trước, mình muốn dành trọn tâm huyết vào việ học Minh à.

-Không sao chúng ta vẫn là bạn chứ cứ xem như ngày hôm nay mình chưa nói điều gì.

Có ai biết được để viết được dòng tin nhắn ấy cô đã khóc bao dòng nước mắt. Còn anh cảm giác hụt hẫng làm anh chẳng thể suy nghĩ gì cả. Cả hai con tim tuy ở xa nhau nhưng nó hòa chung cùng một nỗi đau nó như có gì con dao đâm thẳng vào tim họ là họ đau nhưng chẳng thể xoa dịu cùng nhau. Mỗi người sẽ tìm một cách xoa dịu cho riêng mình, đành dành trọn tình cảm đầu tiên chân thành này vào trong vỏ bọc và cột chắc lại để cho những dòng nước mắt làm họ dần quen đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro