Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮT ĐƯỢC EM RỒI !

Tác giả: Rotychan

Thể loại: Romance

Cặp đôi : Phạm Tuấn Kiệt & Đặng Linh Linh

Chap 1

Hà Nội hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cô, theo chân Đặng ba bước trên con đường gạch nhấp nhô trong lòng không khỏi tò mò :" Đây là thủ đô của Việt Nam sao? ".Dường như hiểu được thắc mắc trong đầu Cô Đặng ba mỉm cười lên tiếng " Con đường này là con đường cổ, người trong làng đều đã quen với nó nên không muốn thay đổi ...". Cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Đặng ba. Đặng ba dừng lại bên một ngôi nhà hai tầng màu hồng " Đến nơi rồi con gái " chưa kịp nhìn kỹ ngôi nhà thì Cô bị một bàn tay kéo vào trong sân, giật mình nhìn lại hóa ra là Đặng mẹ.

" Linh Linh đã về đến nhà rồi sao con không vào mà đứng ngẳn ngơ ở cổng vậy ? "

" Mẹ, từ khi ngôi nhà được khởi công đến giờ con chưa tưng được nhìn thấy nó, mẹ không cần thiết phải phá vỡ tâm trạng của con như thế chứ!"

Đặng mẹ tỏ ý không vui quay sang nói với Đặng ba: " Đấy ông xem đi cô con gái rượu của ông đã 5 năm không về nhà mà nó có thèm quan tâm gì đến bà già này đâu...."

Nhận ra thái độ của mình làm mẹ buồn Cô liền kéo bà vào nhà rồi đưa cho bà một túi sách to bên trong đều là những món quà mà bà yêu thích, nhìn thấy chúng Đặng mẹ vui quá quên luôn cô con gái và ông chồng rất biết nghe lời bên cạnh

" Haiz " Đặng ba khẽ thở dài: " Phòng của Linh Linh bà đã dọn cho nó chưa? "

" Phòng thứ hai bên trái " Đặng mẹ trả lời mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy món quà.Cô không nói gì lặng lẽ kéo hành lý về phòng.Đặng mẹ ngoài mặt tỏ ra thờ ơ nhưng bà lại là người rất chiều con gái, căn phòng mà Đặng mẹ chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ đều được bầy trí theo sở thích của Cô." Không ai hiểu con gái bằng mẹ ", không biết từ khi nào Đặng mẹ đã đứng ở của phòng lên tiếng.

Đặng mẹ đã quan sát con gái từ sau lưng, con gái bà đã lớn thật rồi, và càng ngày con gái bà càng trở nên xinh đẹp.Đặng mẹ đến bên ôm trầm lấy cô khiến tôi thấy bất ngờ.

- Chào mừng con gái của mẹ đã trở về.

- Mẹ, con đâu còn là trẻ con nữa, mẹ ôm con như vậy thật là mất mặt quá mà

- Mẹ ôm con gái mẹ có gì mà mất mặt hả ?

- hi hi hi, tối nay mẹ cho con ăn gì vậy?

Đặng mẹ lườm rồi trả lời

- Mướp đắng nhồi thịt, canh cá, đồ xào...tất cả đều là những món con thích

- Mẹ......

- Sao nữa?

- Con đói lắm rồi

- Con bé này tật xấu không bỏ cứ thấy ăn là.....

Đã 5 năm đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô được ngồi ăn cơm với Ba mẹ mình cảm giác thật hạnh phúc.

- Linh Linh đã học xong rồi con có dự định gì tiếp theo ?. Đặng ba lên tiếng.

- Ngày mai con sẽ tìm việc làm

- Con gái à, mới về nhà sao đã vội vàng vậy con ? Đặng mẹ lên tiếng.

- Con muốn ra ngoài làm quen với thế giới bên ngoài.

- 5 năm du học Nhật bản với con chưa đủ sao?

- Mẹ, đó là con đi học mà....

Đặng ba im lặng nhìn hai mẹ con nói chuyện rồi cũng lên tiếng:

- Chú trung bạn của ba đang cần một thư ký, con qua đó giúp chú một thời gian coi như học hỏi đi.

- Chú trung cạnh nhà mình hả ba?

- Uhm, con nghĩ sao ?

- Vậy cũng được, phiền ba nói với chú dùm con.

- Ba đã nói chuyện rồi, ngày mai con đến công ty chú ấy đi.

- Hả ?.....Cô không ngờ Đặng ba lại hành động nhanh đến vậy, cứ như ông ấy chỉ chờ tôi về là đẩy Cô đi ngay.

Sáng hôm sau cũng là sáng thứ 2 đầu tuần Cô vui vẻ chuẩn bị hành trang để đi đến công ty Chú Trung phỏng vấn, thời tiết hôm nay rất đẹp khiến cho tâm trạng của Cô cũng tốt.Cô mặc trên người chiếc váy đen xòe kèm đi với nó là chiếc áo sơ mi vai bồng trắng, đôi giầy búp bê màu đen lại càng tôn thêm nhan sắc của cô gái tuổi xuân như Cô.

8h sáng tại tòa nhà 15 tầng Cô không khỏi bất ngờ công ty của Chú Trung lại lớn đến như thế.Cảm giác hồi hộp trong Côi dâng lên kéo cánh của đại sảnh đi vào Cô bắt gặp chị lễ tân ăn mặc rất lộng lẫy đang cười rất tươi với Cô cứ nhủ là đã quen tôi lâu lắm rồi.

- Xin chào, cô là Đặng Linh Linh ? Chị lễ tân lên tiếng

- Vâng, tôi là Đặng Linh Linh.

- Mời chị đi theo tôi, chủ tịch đang đợi chị.

- Chủ tịch?

Giờ thì Cô đã hiểu cái cảm giác được người khác cung phụng khi có ô dù là như thế nào.

Thang máy lên đến tần 13 chị lễ tên cũng xin phép lui xuống để tôi tự mình đi vào, quả nhiên không ngoài dự đoán, rất rộng rất đẹp đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì có tiếng một cô gái gọi:

- Linh Linh, là cậu phải không?

- Chị là...?

- Mình là Tiểu Vũ nè

Tiểu vũ cô bạn thân thời cấp 3 của Linh Linh, giờ cô ấy khác quá Linh Linh không nhận ra nữa.

- Tiểu vũ, có thật là cậu không vậy?

- Không là tớ thì là ai vào đây chứ, sao nhìn bản cô nương xinh quá không nhận ra à.

- Xì, lúc nào cũng tự cho mình là nhất

- Linh Linh quả nhiên vẫn là Linh Linh

- Cậu cũng làm ở đây à ?

- ừ, mình là trợ lý thư ký, nghe nói hôm nay có thư ký mới đến không ngờ là cậu, sau này phải chiếu cố hơn rồi.

- Chiếu cố cái con khỉ khô gì, chỉ là nhân viên học việc thôi...

" Nhân viên học việc mà còn đứng ở đây nói lảm cái gì..." Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần uy lực vang lên

Sắc mặt Tiểu vũ biến đổi mang theo đầy nỗi sợ hãi

- Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?

- Đây là địa bàn của tôi tôi không ở đây thì ở đâu

Giọng nói chứa đầy ẩn ý và tức giận, Linh Linh toàn thân cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải cố nhịn cô luôn tự nhắc nhở bản thân " Đây là công ty của Chú Trung không được làm loạn" . Sau khi định thần cô quay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ đang đứng sau lưng mình nở nụ cười gượng gạo.

- Cô là thư ký mới ? Cô chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt cô đã lên tiếng.

- Vâng, chào anh tôi là Đặng Linh Linh được gọi đến đây để làm thư ký cho...

- Vào đây! . Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh kéo vào thẳng văn phòng.bàn tay của anh rất ấm, dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng bị anh cầm tay kiểu này cũng khiến cho tim cô run run.Cánh của phòng bị đóng lại rất nhanh sau đó, âm thanh lớn phát ra cũng đủ để cô lấy lại tinh thần.

- Xin hỏi Chủ tịch trung ở đâu ạ!

- Không phải cô đến đây làm thư ký sao?

- Vâng đúng là như vậy, nhưng....

- Nhưng làm sao? Ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn về phía cô hỏi lớn.

- Đây là đâu à, tôi muốn gặp Chủ tịch.

- Thì cô gặp rồi đấy thôi

Ánh mắt của Linh Linh trợn lên ngơ ngác khó hiểu " Mình đến nhầm công ty rồi sai, ngày đầu tiên đi làm đã gây chuyện rồi" Linh Linh thầm nghĩ.Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cô anh nhếch mép cười một cách tà mị.

- Xin lỗi anh có lẽ tôi đã đến nhầm chỗ

- Không nhầm đâu

- Không nhầm, ý của anh là.....

- Chủ tịch Trung vừa mới từ chức tuần trước, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ của Ông ấy.

- Sao ? tôi không đủ tư cách để tuyển thư ký như cô à?

- Không, không phải chuyện đó

- Vậy thực ra là chuyện gì ? anh thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc nhưng vẫn không ngừng chấp vấn cô

" Dù sao cũng đến đây rồi, thôi thì cứ làm vậy mọi việc tính sau" Linh Linh thầm nghĩ.

- Vậy thưa Chủ tịch, anh có gì căn dặn thư ký ạ.

Nghe cô hỏi vậy anh không khỏi ngạc nhiên đang định trêu trọc thêm chút không ngờ con sư tử này lại dễ dàng bỏ qua như thế.

- Gọi tôi là Tuấn kiệt !

- Anh đường đường là Chủ tịch cao cao tại thượng một thư ký nhỏ bé như tôi đâu có cái gan thất lễ đó.

Dù sao thì ấn tượng đầu tiên về vị chủ tịch trẻ này cũng quá xấu chi bằng cứ tạo ấn tượng xấu có khi lại tốt.Linh Linh tự nhủ.Trong lúc đang mải mê suy nghĩ cô không biết rằng cái người cao cao tại thượng đó đã áp sát mặt vào cô, trên mặt anh ta hiện lên vẻ tức giận như con sói nhìn thấy mồi.

Chưa kịp định thần lại thì toàn thân cô đã bị ai đó giữ chặt khiến cô không cử động được, cố thoát ra nhưng càng cố thì lại càng bị siết chặt. Anh ta áp sát vào mặt cô hơi thở nam tính khiến cho mặt cô đỏ bừng lên.

- Anh đang làm cái quái gì đấy, buông tôi ra.

- Gọi là Tuấn kiệt nghe rõ chưa

- Chủ tịch anh là đồ ....

Trời ạ, cô còn chưa nói xong liền bị ai đó hôn lên môi cô, vì cô đang nói lại bị hôn bất ngờ nên không kịp phòng bị. Lưỡi của anh ta cư nhiên xâm chiếm vào bên trong cái miệng nhỏ xinh xắn của cô.Còn cô, cô không thở được cũng không còn sức để chống cự cứ để mặc cho anh ta tác quái.Sau khi đã hôn thoải mái anh mới chịu buông cô ra cho cô chút không khí.

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nhìn thẳng vào mắt cô tiếp tục quyền lực của Chủ tịch

- Gọi tôi là Tuấn kiệt !

Lời nói của anh không chút tình cảm khiến cho cô có chút sợ hại đồng thời vừa xảy ra chuyện vừa rồi nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời

- Tuấn kiệt

- Tốt lắm. Anh cười và buông cô ra đi thẳng về phía bàn lằm việc để mặc cô với một khối tức giận đang làm loạn trong người.

- Hôm nay đến đây thôi, chiều cô không cần đến công ty nữa, về chuẩn bị mai đi công tác.

Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo cô đã bị anh giáng cho một cú nock out khiến cô hoàn toàn tê liệt.

- Đi công tác?

- Đúng vậy, cô là thư ký của tôi vì vậy tôi đi công tác cô cũng phỉa đi.

- Chủ tịch, tôi..

- Tuấn kiệt......

- Tuấn kiệt, tôi là thư ký mới chưa nắm rõ về công việc tôi thấy...

Tuấn kiệt không nói gì đứng dậy khỏi ghế, thấy vậy cô chột dạ vội vàng lắp bắp:

- Tôi về trước chuẩn bị mai đi công tác.

Nói xong cô vội vàng mở của lao ra ngoài để lại đằng sau lưng là ánh nhìn khoái chí của Tuấn kiệt.

" Cuối cùng em cũng đã trở về" Tuấn kiệt tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rotychan