Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Linh Linh vừa lao ra khỏi cửa thì thấy Tiểu Vũ vẫn đang đứng thất thần ở ngoài hành lang, thấy Linh Linh Tiểu vũ vui mừng ra mặt.

- Sao rồi, anh ta có nói gì không?

- Mai đi công tác...

- Công tác ? ở đâu ?.Tiểu Vũ theo phản xạ hỏi Linh Linh nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ " Trong lịch trinh lấy đâu ra cái lịch công tác ấy, hay là mình quên".Dòng suy nghĩ đang tuôn chảy thì bị  Linh Linh ngắt quãng.

- Cậu vào mà hỏi anh ta

- ừ....mà không phải Tiểu vũ chợt dừng lại " Vào hỏi chủ tịch chẳng khác nào bảo cô đi viết đơn từ chức, tính tình của chủ tịch trẻ này không ai là không biết, anh ta quái dị đến mức không thể quái dị hơn nữa."

Không chờ Tiểu Vũ nói thêm Linh Linh lê lết tấm thân mệt mỏi thất thần xuống tầng hầm lấy xe đi về nhà.

Thấy con gái mới đi làm được có 2 tiếng đã về mà Đặng ba và Đặng mẹ cũng không lấy gì làm bất ngờ cứ như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của họ.Linh Linh cũng không có tâm trạng mà nghĩ đến điều đó, cô chào ba mẹ rồ đi thẳng về phòng. Cô chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa leo lên giường ngủ một giấc cho đến khi chuông điện thoại reo lên đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình thì đây là số lạ.Linh Linh đắn đo hồi lâu rồi cũng quyết định nghe máy.

- Alo, Đặng Linh Linh phải không?

- Vâng anh là ai vậy?

- Tuấn kiệt......

- Hả, anh là âm hồn bất tán à, tại sao anh lại có số điện thoại của tôi, chẳng phỉa anh bảo tôi chiều nghỉ  sao anh còn gọi tôi làm gì, anh cứ phỉa làm phiền người khác mới thấy thoải mái à.

- Đang định thông báo với cô là ngày mai không cần đi công tác nữa, nhưng thấy tinh thần của cô tốt như vậy chuyến công tác này sẽ kéo dài từ 1 tuần lên thành 1 tháng, cô liệu mà chuẩn bị đi.

Nói xong Tuấn Kiệt cúp máy ngay không để cho Linh Ling có cơ hội phản kháng. Vốn dĩ ở công ty đã bị anh hạ nock out, giờ lại bị anh chém cho một đòn nữa Linh Linh coi như không còn chút hy vọng sống sót nào, chỉ còn biết ngồi trong phòng hét toáng lên vì tức giận.

Còn đầu bên kia Tuấn Kiệt đang cười một cách hả hê.....kế hoạch của anh quả nhiên không hề sai sót. 5 năm sống cạnh nhà cô, 5 năm theo dõi cô học đại học, anh không còn điều gì là không biết về cô.Chỉ có ai kia không hề biết đến sự tồn tại của anh, ngang nhiên khinh rẻ anh.Giờ đây anh phải làm cho cô tâm phục khẩu phục.

ANH TA LÀ MA QUỶ

Mới 6h sáng mà cô đã bị Đặng mẹ gọi dậy.

- Linh Linh, dậy đi con xe công ty đến đón con kia kìa.

Linh Linh chậm rãi mở cửa phòng đi ra

- Mẹ, con không ngủ thêm chút nữa sao, con rất mệt...

Chưa nói hết câu thì cô chợt nhận ra trong nhà có người lạ, thấy cô đã dậy, người lạ ngồi ở ghế sofa cũng đứng dậy chào hỏi.

- Chào thư ký Đặng, tôi là Tiểu Hán, chủ tịch bảo tôi đến đón cô.

- Tôi tự đi được rồi không cần phiền như vậy

- Không sao, đây là việc của tôi, phiền thư Ký Đặng chuẩn bị rồi theo tôi chủ tịch đang chờ cô.

Linh Linh biết không thể không theo nên không nói thêm gì chậm rãi đi huẩn bị.Khi họ đến sân bay đã là 8h.Xa xa cô nhìn thấy bóng dáng cảu người mà cô ngay cả trong mơ cũng hy vọng đừng bao giờ thấy anh ta.

- Chào buổi sáng, thư ký Đặng.

Anh cười mà nói với giọng điệu châm chọc

- Chào anh, chủ tịch.....

Sắc mặt của Tuấn kiệt thay đổi, cô nhận ra không nên gây sự với anh vào lúc này bèn nghiêng người kính cẩn:

- Tuấn kiệt chào anh!

Sắc mặt Tuấn kiệt cũng trở nên ôn nhu hơn.

- Đi thôi, cô thật là chậm chạp...

Linh Linh không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo anh, nhưng cái không khí này thật kỳ lạ, có cái gì đó không đúng, nhân viên đi công tách cùng sếp mà mọi thủ tục hành lý đều do một tay sếp làm hết cho cô.Tuấn kiệt nhận ra được băn khoăn của cô cũng không nói gì chỉ nhếch môi cười như không, nhưng trong lòng anh đã thầm nhủ " để xem từ nay em có thể chạy đi đâu được"

Tuấn kiệt và Linh Linh chỉ lo nghĩ đến cảm xúc của mình mà chẳng thèm để ý xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn vào họ, một chàng trai quá đỗi là đẹp trai, đẹp đến hút lòng người, một cô gái xinh xắn dễ thương như một con búp bê, hai người đi đến đâu nơi đó như phát sáng làm lóa mắt tất cả những người xung quanh.

Họ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay đi công tác này, không ai nói với ai câu nào, mấy cô nữ tiếp viên nhìn thấy Tuấn Kiệt trong lòng không khỏi rung động, họ đều biết anh một doanh nhân có tiếng trên rất nhiều tờ báo kinh tế, ánh mắt không ngừng thán phục và rồi họ thu mọi ánh nhìn lên người Linh Linh " người con gái đi cạnh anh là ai, cô ta có quan hệ gì với anh, cô ta rất xinh đẹp, phải chăng cô ta là bạn gái của anh?

Linh Linh không thèm để ý đến họ quay sang hỏi anh:

- Chuyến công tác này sẽ dừng ở thành phố nào?

- Đà Lạt.

"Trời ạ, đây có phải là sự thật không vậy cô đã từng mơ ước được quay lại đó đâyc hẳng phải là cơ hội tốt cho cô hay sao." Linh Linh vui mừng, thấy cô như vậy Tuấn Kiệt thấy tâm trạng rất tốt." Đặng Linh Linh cô cứ vui mừng đi để tôi xem cô vui mừng được bao lâu" Tuấn kiệt cười gian tà thầm nhủ.

Chuyến công tác của Linh Ling sẽ như thế nào các bạn hãy chờ đọc chap sau nhá.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rotychan