5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào đọc truyện mình thì mọi người qua trang của tác giả đọc trước phần 1 rồi hẵng đọc của mình nha, đọc luôn là không hiểu cái gì đâu

Link nè: https://www.wattpad.com/1170784029-em-c%C3%B3-th%E1%BB%83-cho-anh-bi%E1%BA%BFt-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-l%C3%A0-g%C3%AC-kh%C3%B4ng-t%C3%ACnh

Hoặc tìm tên truyện với cái avt y chang như này và không có chữ " Tiếp " nha, mơn mn

Một cách nữa là vô trang gốc của tác giả đọc nha tên mình cre ở mô tả nhé

Đọc xong rồi thì vô thôi

___________

Tại sao chứ, tại sao, 17 năm sống trên đời, lần đầu anh cảm nhận được dư vị của cái cuộc đời chán ngắt này, biết thế nào là yêu, đem lòng yêu một ai đấy. Vậy tại sao chứ, tại sao lại cướp đi người anh yêu sớm đến như vậy. Một tuần ư, không được, anh chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống viên mãn dài lâu.

Anh chạy đến phòng bác sĩ đang nói chuyện, mấy lần cậu có dẫn anh về nhà chơi nên bố mẹ cậu cũng đã biết anh, bước vào căn phòng với sự não nề bi thương khó tả

- Bác sĩ, con tôi bị như nào, tại sao chỉ còn một tuần để sống

- Cậu bé bị tai nạn xe, chấn thương ở vùng đầu, nội tạng bên trong bị thương tổn, chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng mà...

- Có điều gì khó nói bác sĩ cứ chia sẻ, nhà chúng tôi không thiếu tiền để chi trả viện phí

- Cái tôi muốn nói không phải tiề, chỉ là nếu tiến hành phẫu thuật thì xác suất thành công thực vô cùng thấp, chỉ khoảng 30%, cộng thêm trong lúc phẫu thuật, cậu bé có thể bị mất máu mà chết.

- Có thể lấy máu của tôi cho thằng bé 

- Không thể được, anh nhóm máu A, chị nhà nhóm máu B, cậu nhóc mang nhóm màu AB, là nhóm máu hiếm mà lượng máu hiện tại ở bệnh viện không đủ nên tôi thực không dám mạo hiểm 

- Không... Không thể nào

- Bác sĩ, có thể lấy máu của cháu, cháu nhóm AB - Anh lên tiếng

- Sasuke, cháu... 

- Lượng máu cần không ít, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ gây ra hiện tượng lượng máu giảm đáng kể, gây mệt mỏi kéo dài, dễ nhiễm bệnh

- Không sao cả, hãy lấy máu của cháu cho cậu ấy

- Còn anh, anh có muốn thực hiện phẫu thuật không?

- Tôi... Tôi đồng ý

- Cậu bé đây đi cùng ý tá lấy máu, còn để tôi gọi cho bác sĩ giỏi nhất ở đây thực hiện việc này

- Sasuke, ta thực lòng cảm ơn cháu rất nhiều, sau này chắc chắn ta sẽ báo đáp ơn này của cháu

- Không sao ạ, giúp được cậu ấy là cháu vui rồi

Nói rồi anh đi ra ngoài cùng ý tá lấy máu, xong xuôi anh thấy cậu đang được đẩy từ phòng hồi sức đến phòng cấp cứu, anh thực muốn khóc

- Naruto, phải cố lên em nhé, vì anh, vì bố mẹ em, tất cả mọi người đề chờ em

Bỗng có một cánh tay đặt lên vai anh

- Đừng lo, ta chắc chắn sẽ cứu được thằng bé, rồi giao lại cho cậu chăm sóc nó cả đời này - Bà Tsunade lên tiếng, bà chính là chị của mẹ cậu

Hắn sững người khi nghẽ bà nói vậy, cũng thực ngại mà đỏ mặt trả lời

- Vâ... Vâng 

Bà tiến vào phòng, anh chỉ biết ngồi ngoài mà cầu mong cậu sẽ vượt qua được. 

- Đừng lo quá, Sasuke, tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua được - Shikamaru bên cạnh trấn an hắn

- Mong là điều cậu nói thành sự thật

- Tao thấy mày cần nghỉ ngơi đấy, nhìn mày xanh xao lắm

Nói rồi Shikamaru lấy điện thoại anh gọi cho Itachi  

- Anh Itachi, anh đến đón Sasuke về 

- Anh tới ngay

Một lúc sau Itachi đến và đưa Sasuke về. Trên xe nhà Sasuke

- Sasuke, có chuyện gì nhìn em xanh xao mệt mỏi vậy - Itachi hỏi

- Em mới cho Naruto máu nên hơi mệt thôi không sao

- Em thích thằng bé sao

- Ừm cũng có thể vậy

- Chắc chắn đúng rồi còn có thể gì nữa, em định nói với mẹ chưa

- Chắc tí về em nói luôn

- Đang mệt vậy có ổn không

- Được mà, với cả để em ngủ tí mết quá

- Ừ ngủ đi

Nói rồi hắn dựa đầu vào vai Itachi thiếp đi. Trong mơ hắn thấy cậu, cậu đang đứng giữa một cánh đồng gọi tên anh, anh từ từ tiến lại gần cậu, nhưng càng bước thì cậu lại càng xa anh. Anh cố gắng tiến đến chỗ cậu thì hình ảnh cậu dần hóa thành hư vô, quay lại thì khung cảnh thanh bình lúc nãy cũng biến mất, bao quanh anh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, cô quạnh. 

- Sasuke... Sasuke, sao thế em, sao lại khóc

Anh tỉnh giấc thì thấy mình đang khóc, cùng với gương mặt đầy lo lắng cảu Itachi.

- Em không sao - Anh lau nước mắt trả lời

Bước vào nhà thì thấy mẹ cậu đang ngồi ở sofa

- Con chào mẹ con mới về

- Về rồi hả con, sao nhìn con xanh xao thế, có chuyện gì không?

- Naruto cậu ấy... Cậu ấy bị tai nạn xe, con cho cậu ấy máu để phẫu thuật

- Phẫu... Phẫu thuật, thằng bé có sao không?

- Con chưa biết nữa, mong là không sao. Và con muốn nói với mẹ là con yêu Naruto

- Thế tính bao giờ cưới - mẹ anh cười cười nói

Anh tuy đang rất mệt, gần như sắp ngất đến nới cũng phải bất ngờ trước câu trả lời đấy

- Mẹ... mẹ không cản sao

- Sao phải cản, tôi thừa biết ông thích thằng bé lâu rồi ông tướng ạ

- Thế thì... thế thì tốt quá rồi

Nói rồi anh ngất đi

-  Itachi, đưa Sasuke vào phòng nghỉ đi, thằng bé lần đầu mất nhiều máu vậy sẽ rất mệt đấy, xong rồi đi đến viện xem con dâu tương lai của mẹ thế nào nữa

- Vâng mẹ

Nói rồi anh dìu Sasuke vào phòng, đặt anh nằm xuống. 

- Naruto... Naruto - Sasuke nói mớ

- Đừng lo thằng bé sẽ ổn thôi

Nói rồi Itachi cùng mẹ anh đến bệnh viện nơi cậu đang được phẫu thuật, từ lúc Sasuke về đến nay cũng đã gần 3 tiếng rồi, Shikamaru cũng đã rời đi, thấy mẹ cậu ngồi thẫn thờ đưa ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà thắt lòng. Mẹ anh đến ôm mẹ cậu

- Kushina, đừng lo lắng, thằng bé sẽ không sao đâu mà, tin tớ

- Mikoto, Naruto... con tớ... sẽ ổn chứ, nó sẽ ổn mà đúng không, nói tớ biết đi nó sẽ ổn mà đúng không? - Mẹ cậu lại bật khóc, không biết bao lần

- Tất nhiên rồi, thằng bé rất ngoan, cũng rất thương cậu, chắc chắn sẽ bình an về với cậu mà - Mikoto cũng bật khóc

Cả bốn người ngồi đó cũng đã gần 4 tiếng đồng hồ, chưa một giây nào mà sự lo lắng cũng như sợ hãi vụt mất trên gương mặt họ. Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra bà Tsunade bước ra ngoài với dáng vẻ khá mệt mỏi

- Thằng nhóc thế nào rồi chị - Kushina hỏi 

Bà đặt tay lên vai Kushina và Mikoto

- Bao giờ hai đứa nó cưới nhau nhớ mời ta tham dự nhé 

Nói rồi bà vươn vai bước đi, mẹ cậu đã khóc, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc

- Thật tốt quá, cảm ơn chị, cả nhóc Sasuke nhà cậu nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có nó tớ không biết Naruto nhà tớ sẽ ra sao nữa

- Giúp người là việc nên làm mà, không sao đâu

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Mikoto.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro