6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất tỉnh cũng đã hai tuần, trong suốt thời gian này anh luôn đếm chăm sóc cho cậu, ngồi nói chuyện với cậu dù không biết cậu có nghe được không. Hôm nay là thứ bảy, anh xin bố mẹ cậu cho anh ở đây đêm nay, cũng chỉ vì anh quá nhớ cậu thôi, ánh ngồi cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của cậu

- Naruto, em nhớ anh không, còn anh nhớ em nhiều lắm đấy, tên dattebayo này thực sự nhớ em nhiều lắm

Anh đã khóc, suốt hai tuần qua cứ đến gặp cậu là anh không kìm được lòng mình, nếu lúc đó anh không gọi cậu gấp như vậy thì cậu đã không phải chịu khổ như này. Kể từ khi anh tỉnh lại đến giờ, anh ăn ít đi hẳn, học xong là chạy ngay đến đây gặp cậu nên hiện tại anh gầy đi thấy rõ, gương mặt có phần hốc hác hơn, tuy vậy nét đẹp trai của anh cũng không giảm đi là mấy.

- Naruto, hai tuần rồi, tỉnh lại đi em, nhìn anh đi được không, anh sợ lắm, anh sợ mất em nhiều lắm, dù phải đánh đổi cả mạng sống này anh cũng không để em đi đâu cả

- Vậy nếu anh cho em mạng sống của anh thì em ở một mình đến già hửm

Anh quay đầu lại thì thấy cậu đã tỉnh và nhìn anh nở nụ cười hiền

- Hức... em tỉnh rồi, Naruto

- Ừm em đấy, xin lỗi đã để anh lo lắng nhiều như vậy đừng khóc nữa mà, em sẽ không rời xa anh đâu mà

- Tại em hết đấy

- Vâng tại em, đều là tại em nên anh mới phải lo lắng nhiều như vậy, em xin lỗi anh nhiều lắm Sasuke

Rồi không ai nói với ai lời nào, mà hai đôi môi đã dán vào nhau - một cách say mê và cuồng nhiệt nhất. Rồi cả hai cùng ngồi trên giường bệnh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thật đẹp, sáng thật sáng

- Sasuke này, sao anh gầy thế, gầy ơi là gầy luôn - nói rồi cậu đưa tay chạm lên gương mặt anh

- Tại lo cho em không ăn được đấy

- Thế hả, mong anh chết đói hihi

- Tiểu yêu ranh ma

......

- Naruto này

- Sao anh

- Anh muốn nói là.... anh.. anh thích em, thích em nhiều lắm, đồng ý làm người yêu anh nhé

- Em có được từ chối không

Anh nghe câu đấy thì hoàn toàn sững sờ, cả người cứng đờ lại. Cậu dường như cũng nhận ra điều này mà tiếp lời

- Em chỉ hỏi chứ đã trả lời đâu, em đồng ý ( cười nhe răng )

Nguồn: TinAnime

- Em dám trêu anh sao

- Em thích như thế hihi

Cậu vô tình đập tay trúng chỗ tiêm lấy máu của anh, anh có chút nhói mà khẽ nhăn mặt

- Anh.. Anh sao vậy, tay anh bị sao không

- Không sao anh ổn mà

- Nói dối, anh nói dối em, nhìn anh gầy như vậy chắc chắn có lý do, nói cho em biết

- Thì... thì.. Thật sự anh không muốn em lo nên không muốn nói mà

- Anh càng không nói em còn thấy lo hơn

- Thì là.. lúc em phẫu thuật, bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ... Nên là

- Anh cho em máu của anh..?

- Ừm

Cậu thực không ngờ anh cho cậu nhiều máu tới mức hốc hác đi nhiều tới như vậy, nước mắt không hẹn mà rơi, cậu ôm chặt lấy anh, như thể đây là lần cuối gặp nhau

- Tại.. hức.... Tại em anh mới như này.. Em.. Em xin lỗi

- Anh cho em là sự tự nguyện, là mong muốn của anh nên em đâu có lỗi

- Nhưng... Nhưng tại sao anh làm vậy?

- Có lẽ bởi vì... Em là người cho anh biết tình yêu là gì  

__________________________

Hết rùi nhaaa mình chỉ muốn kết thúc một cách trọn vẹn cho câu truyện của tác giả vì niềm yêu thích và cũng như vì cái idea này của tác giả hay quá drop thì phí nên mình đang viết truyện của mình cũng phải nhảy qua viết cho hoàn cái idea này. Túm lại là truyện có idea hay, còn sang mình viết có không hay bằng tác giả thì đừng có đấm nhớ tội mình ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro