Chap 1: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Hân! Đến giờ đi học rồi !" - Tiếng vú Lan đầy thương cảm

"5 phút nữa bác ơi"

Khả Hân nhõng nhẽo, trùm chăn kín mít đưa ra bàn tay năm ngón

"Thương bác với. Gọi cháu từ lúc 5h cho tới bây giờ là 10 lần 5 phút rồi . Lại đi học muộn bà chủ lại rầy la bác. Bác bị đuổi việc cháu mới thấy hả dạ?"

Kèm theo đó là tiếng than trời bi thương. Cách này luôn có tác dụng. Khả Hân rất nhạy cảm, dễ mủi lòng. Nàng uể oải bước xuống giường

Nay là ngày đầu tiên ở trường mới, Khả Hân không để tâm, mong đợi gì mấy. Tối qua thức khuya đọc truyện, xem phim các kiểu nên giờ "đôi cửa sổ tâm hồn" cứ díp lại. Còn lí do cô không muốn đi khai giảng thì vô cùng củ chuối. Một tên vô cùng khốn nạn đã cướp vị trí thủ khoa mà cô mong muốn có được. Vuột mất mục tiêu, thật không thoải mái

Triệu Khả Hân  con gái độc nhất của tập đoàn Triệu Hạ. Có lối sống khép kín nên phần lớn mọi hoạt động đều diễn ra trong khuôn viên gia đình, dù có đi du lịch cũng chỉ với gia đình Bởi vậy mọi thứ độc lạ từ thế giới bên ngoài cô chủ yếu được biết qua Google và các trang mạng xã hội. Với Khả Hân mà nói, cô chỉ cần có người phục vụ cơm nước đều đều, đủ điều kiện sinh sống an nhàn, wifi, sách, báo, truyện đầy đủ thì có ở mãi trong nhà ko đi đâu cũng không thấy chán. Từ nhỏ tới giờ đã quen như vậy, ngoài giờ học ra không đi chơi là mấy. Rất ngoan mà thành ra dần dần lập dị. Khả Hân là nỗi lo không nhỏ của gia đình. Mẹ cô - Hạ Mạn Thanh từng tâm sự với chồng:

"Dù biết nó còn tuổi đi học nhưng nếu giờ nó có cậu bạn trai để hẹn họ có lẽ em bớt lo lắng hơn"

"Em đừng nói đùa thế chứ. Con gái anh sẽ gánh vác nửa tập đoàn Triệu Hạ. Anh sẽ tôi luyện nó mạnh mẽ, giỏi giang như Triệu Đông Phong anh nó"

Hạ Mạn Thanh không đồng tình với ý kiến của chồng, bà đứng phắt dậy quay lưng nói

"Khả Hân là con gái, anh không thương nó nhưng em xót. Em không thích như thế đâu"

"Em giận anh đấy à?"

"Phải! Em nghĩ tối nay anh nên qua phòng khách ngủ đi"

"Kìa mình......"

Trở về với câu chuyện ban sáng, ngày tựu trường của Triệu Khả Hân....

Chiếc ô tô đen dừng lại trong sân trường. Khả Hân thở dài, bước ra, cảm giác lạ lẫm không thoải mái

Ở trường cũ, có lần bạn học chụp trộm ảnh cô rồi đăng lên fanpage nào đó, rất nhiều người tra inf cô, cũng từ đó mà cô trở thành hot face. Ngoài ra, lần đại diện cho trường tham gia Cuộc thi hùng biện với những trường khác, cô cũng tạo ấn tượng không nhỏ, giành giải thưởng và được nhiều người biết đến. Mạng xã hội phổ biến, nên chỉ cần những yếu tố như vậy đã giúp cô được nhiều người cùng trang lứa biết đến. Nhưng Khả Hân lại không bận tâm điều này. Cô không quan tâm lượng follow, lượt like tăng giảm thế nào, chỉ đơn giản là vui vẻ sẽ chụp một bức ảnh đăng facebook, buồn chán thì đăng bóng gió cái gì đó tâm trạng. Nhưng tất cả chỉ là hiếm thấy, thi thoảng mới thấy một bức ảnh trên trang cá nhân cô

Khả Hân tiến tới dãy ghế dành cho học sinh. Vừa ngồi xuống đã cảm thấy xung quanh nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có chút ngượng, thiếu tự nhiên

"Hân Hân!"

Bàn tay ai đặt nhẹ lên vai cùng lời nói quen thuộc

"A! Anh Phong. Sao anh ở đây?"

"Đến ngồi cùng em cho em đỡ hoang mang"

"Anh hiểu em ghê, ở đây em chẳng quen ai cả"

"Do em, ít làm quen bạn bè đi chơi này nọ. Em cứ ở nhà mãi có khi lại tự kỉ"

"Em sao tự kỉ được. . ."- Hân Hân nhíu mày

Triệu Đông Phong cười xuề xoà

Cả khán đài phút chốc im lặng khi có tiếng thông báo khai mạc buổi lễ. Giây phút này Khả Hân nín thở đợi chờ. Đợi chờ xem dung nhan của kẻ vượt mặt cô chiếm lấy "ngôi vị" thủ khoa. Khiến cô không được anh Phong thưởng chuyến thăm tới Anh quốc

"Thủ khoa khối 10 năm nay, vượt qua kì thi một cách xuất sắc em Hứa Khải Luân" - Giọng cô hiệu trưởng dõng dạc từng lời

Hứa Khải Luân khuôn mặt rạng ngời bước lên bục. Hàng ghế dưới bao nữ sinh xôn xao. Khả Hân hoàn toàn không biết hắn, nhưng nhìn ngoại hình thì cảm thấy rất cuốn hút. Chiều cao cũng cỡ m8, tóc rẽ ngôi lệch, quần tây cộc áo đồng phục sơ mi trắng, đã đủ gây xao xuyến rồi. Khả Hân khá ấn tượng với cái răng khểnh của hắn, nó tạo điểm nhấn cho nụ cười kiêu ngạo kia, nhìn thấy ghét!

"Hứa Khải Luân con độc nhất của tập đoàn Hứa Thị" - Triệu Đông Phong gật gù

Khả Hân ngơ ngác:

"Anh biết hắn ta?"

"Biết chứ. Hứa Thị rất đáng gờm với tập đoàn nhà ta. Chẳng ngờ lại có người thừa kế duy nhất trong tương lai điển trai, học giỏi tới như vậy"

"Gì chứ. Tập đoàn Triệu Hạ cũng có cô con gái "dung nhan tài mạo tót vời'' đây mà?" - Khả Hân  nhăn mặt

"Em tự luyến đấy à?"- Đông Phong cười tủm

"Anh cứ chọc em đi. Em sẽ khô máu với hắn! Kẻ thù cướp danh Thủ khoa của em..."

Tiếng MC cắt ngang cuộc trò chuyện của anh em họ Triệu

"Bây giờ là phần trao thưởng á khoa. Em Triệu Khả Hân, sự cố gắng trong kì thi tuyển sinh vừa qua của em được thấy rõ với số điểm chỉ kém thủ khoa 0,1. Mời em bước lên bục cạnh Thủ Khoa để nhận quà khen thưởng"

Ôi 0,1. Chỉ đời học sinh mới hiểu nỗi chua chát khi thiếu 0,1. Khả Hân thở dài, điềm tĩnh bước lên bục. Khải Luân nhìn cô nở một nụ cười thân thiện. Đáp lại cái nhìn toàn thính ấy là cái lườm sắc lạnh của cô. Khả Hân cao m6, sẽ không phải là quá lùn nếu không phải đứng cạnh Hứa Luân, quỷ tha ma bắt tên đó cao tận m9.

Bế mạc buổi lễ sắc mặt Khả Hân không vui, Đông Phong dỗ dành

"Triệu tỷ tỷ lại không vui rồi. Anh dẫn em đi ăn cả thế giới hạ hỏa chịu không?"

"Anh không tới công ty à?"

"Không, anh dành cho em thời gian cả ngày hôm nay của anh"

"Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhậu như hai thằng đàn ông"

Nhón chân khoác vai Đông Phong, cô cười híp mắt

Khả Hân nghiện xem phim, nên đã sớm bắt sóng với Hàn Quốc. Cô rất thích các món ăn và phong tục của người xứ Kim Chi

"Khi trong lòng bực tức thế này tới quán thịt nướng Hàn nhâm nhi rượu soju là sảng khoái nhất"- Khả Hân suýt xoal

"Ôi cái mỏ sành ăn"

"Anh biết không. Em là khách quen của quán ''Thịt nướng Hàn Quốc- AHIHI'' này đấy. Em thân với ông chủ, ông ấy là người Hàn em quen trên SNS..."

"Gọi món đi anh đi WC một lát"

"OkiOki oppa!"

Khải Luân cùng 2 người bạn thân là Mạc Tần Khoa, Nhị Huân Tường bước vào quán. Tầm mắt của Khải Luân là dừng lại ở cô gái đang ngồi nhâm nhi ly soju mắt hướng ra ngoài cửa kính

"Chờ tao một lát"

Khải Luân quay sang nói với Mạc Khoa và Huân Tường rồi tiến tới chỗ Khả Hân, niềm nở

"Á khoa đây mà. Chào Cậu!"

Liếc nhìn người đối diện, ánh mắt nhanh chóng chuyển ra chỗ khác, thái độ không tác. Khả Hân nhàn nhạt

"Chúng ta đâu có quen nhau?"

Khải Luân cười xuề xoà

"Trước lạ sau quen, dù gì với số điểm như vậy, có khi chúng ta lại cùng lớp"

Khả Hân cau mày, không muốn đáp

Thấy Triệu Đông Phong đang quay lại, Khải Luân quay người, định rời đi

Khả Hân đặt mạnh cốc xuống bàn

"Đợt này cậu hơn điểm tôi, nhưng nếu chúng ta cùng lớp, những lần sau chắc chắn thành tích của tôi sẽ hơn cậu"

Khoé miệng Khải Luân cong lên, không quay lại, chỉ buông lại một câu

"Được, gặp lại sau"

Hứa Khải Luân quay lại chỗ Mạc Khoa và Nhị Huân Tường

"Sao rồi?"

Nhị Huân Tường nhàn nhạt

"Không có ở đây"

"Giờ sao?"

"Kệ nó, sẽ tự mò về thôi"

Ba người cùng ra ngoài, Nhị Huân Tường lán lại, khuých vai Khải Luân, liếc mắt về phía của kính, chỗ Khả Hân đang ngồi

"Mục tiêu mới đấy à?"

"Trước đó có mục tiêu cũ nào à?"

"Bà chị bên Mĩ đâu?"

Khải Luân lườm lạnh. Huân Tường vẫn không có ý định ngừng trêu chọc

"Cô bạn trong kia. Nhường tao đi..."

"Bỏ giọng ấy đi. Của tao"

Khải Luân cau mày, khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro