Chap 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên trong năm học. Bước chân vào lớp Khả Hân chép miệng, lắc đầu

"Gái lớp này có một sự mê trai vi diệu"

Chả là bàn cuối lớp chỗ Hứa Khải Luân, nữ sinh ''bám'' đầy như kiến vậy. Không chỉ hội chị em trong lớp mà ngoài cửa khối đứa thập thò...

"Triệu Khả Hân"

Nghe ai gọi tên mà giật mình

"Cậu là...?"

"Trần Tuấn Minh, lớp trưởng"

"À, chào cậu"

"Cậu có chỗ ngồi chưa?"

"Chưa, mình mới tới lớp thôi"

"Cậu tới muộn quá chỉ có chỗ của mình và Khải Luân còn trống. Cậu tính ngồi ở đâu?"

Nghe tới tên Khải Luân là Khả Hân đã cảm thấy ''khó tiêu'' rồi. Làm sao mà ghét cái giống ấy ghê gớm

"Lớp trưởng không phiền thì tớ ngồi cạnh cậu nhé"

"Không vấn đề gì. Tớ cũng mong gái xinh cùng bàn hehe..."

Khả Hân theo lớp trưởng tới bàn của cậu ấy bàn thứ 3 cạnh cửa sổ. Tuấn Minh khá cởi mở, làm quen nói chuyện dăm ba câu, Khả Hân thấy khá thoải mái, chắc cũng bởi hợp cách nói chuyện

"Ồ, cậu nhì toán học sinh giỏi THCS á?"

"Có gì đâu. Kém cỏi lắm. Không nhằm nhò gì với thủ khoa"

Khả Hân cau mày, phất tay

"Đừng nhắc tới hắn"

"Cậu có vẻ không thích Khải Luân ?"

"Tất nhiên rồi. Ai ưa cho được"

"Vì sao thế?"

"Lí do thì khó nói"

Khả Hân và Tuấn Minh  nói chuyện rôm rả. Còn cuối lớp có một thanh niên nhìn chằm chằm vào bàn thứ 3 cạnh cửa sổ ấy mà nổ đom đóm mắt

Trưa hôm ấy, Khả Hân xuống căn tin ''lấp đầy khoảng trống'' của dạ dày. Khay đồ ăn của nàng chỉ có một cốc trà đào và sa lát rau củ. Mắt cắm vào quyển truyện dày cộp, nàng chẳng biết sự nhốn nháo của đám đang đứng tại quầy ăn

"Khải Luân, tớ ngồi cùng cậu nhé?" - Một nàng mạnh dạn

"Tớ nữa" - Nàng tiếp té nước theo mưa

"Xin lỗi, hôm khác nhé" - Cậu cười ngượng

Bỏ lại vẻ mặt tức tối của các cô cùng khối chàng nhanh chân bước tới chỗ Khả Hân. Đặt khay cơm xuống chỗ ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi :

"Chỗ này còn trống chứ?"

Khả Hân ngước mắt lên:

"Là cậu à?" - Nàng cáu

"Làm sao cứ thấy tôi là trông cậu khó khăn thế?"

Nàng Hân cầm khay cơm đứng phắt dậy

"Đừng đụng mặt nhau nữa tốt hơn"

"Dù gì cũng học cùng lớp, cậu tránh tôi được mãi ư?" -Chàng ngồi lặng, mặt tối sầm

Khả Hân bước qua chỗ ngồi đối diện. Khải Luân nắm lấy cổ tay cô

"5 giây" - Khả Hân nhàn nhạt

"Hả?"

"Cho cậu 5 giây bỏ tay tôi ra" -Nàng lườm

"Nhẹ nhàng nào. Cả phòng ăn đang nhìn cậu đấy. Ngồi xuống đi đừng gây ồn ào"

"Là cậu hay tôi gây ồn ào đây?"

"Muốn nói chuyện với cậu xem ra quá khó khăn?"

"Chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Tôi ngồi ăn một mình buồn lắm"

"Cả tá nữ sinh đang nhìn về hướng này như muốn ăn thịt tôi đấy. Cậu tào lao quá"

Nói rồi nàng hất tay Khải Luân bỏ đi. Cái đồ đầu đọng xi măng ấy thật khó thuần phục. Hắn thêm cáu

Rời phòng ăn lên lớp, Khả Hân được tin bạn cùng bàn chuyển chỗ

"Tôi có chọc phá gì cậu hay mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà mới ngồi nữa ngày cậu đã tránh tôi như tránh hủi thế?"

"Tôi đâu tránh cậu, Khải Luân nói là mắt cậu ấy ngồi cuối không nhìn rõ muốn mình chuyển chỗ với cậu ấy"

Tên khốn nạn ấy lại giở trò. Hà cớ làm sao hắn ám cô mãi. Không chịu thua số phận Khả Hân đanh thép

"Vậy tớ xuống ngồi với cậu"

"Bàn cuối chỉ có một cái ghế, do sĩ số lớp..."

Khả Hân không lối thoát, nuốt hận nuốt hận

"Cậu ngồi với Khải Luân sẽ ổn chứ?"

"Ổn á?"

Khả Hân tức tới nghẹn. Vừa hay Hứa Luân bước đến cười cười với Tuấn Minh

"Tất nhiên là ổn, cảm ơn nhé, lớp trưởng"

Khả Hân chỉ biết đứng một chỗ ôm hận. Quỷ tha ma bắt tên ôn dịch, tên khùng điên...

Buổi học chiều ấy diễn ra không kinh hoàng hơn Khả Hân vẫn tưởng tượng. Suốt buổi học Khải Luân cũng chẳng bắt chuyện hay làm phiền cô, Khả Hân cảm thấy khá thoải mái. Suy nghĩ ấy đã vụt tắt khi trống ra chơi điểm

"Khả Hân!"

"Dạ"- Nàng thở dài

"Cậu không tính ra ngoài chơi à?"

"Không. Làm ơn để tôi tập trung"

"Ðọc truyện hay ho gì"

Nàng lườmm, cái lườm sắc lạnh. Khải Luân cười trừ

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

"Hân Hân!"

"Yên nào"

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Không"

"Vậy có khát không?"

Một khoảng im lặng...

"Này Hân Hân"

Khả Hân cau mày, nàng cáu lắm rồi, nhưng vẫn nhẫn nhịn mỉm cười

"Tôi ra 2 câu hỏi, cậu trả lời đúng cả 2 tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Nếu cậu sai dù 1 câu thì ngậm miệng lại và đi mua cho tôi ly trà sữa kèm gói khoai tây chiên về đây"

"Được"

"Quân tử nhất ngôn?"

"Tứ mã nan truy"

"Cậu chỉ được trả lời một lần, sai là thua"

"Hiểu"

"Một cầu vồng có mấy màu?"

"Cầu vồng có tất cả các màu có trong ánh sáng do sự khúc xạ ánh sáng của mặt trời lên những giọt nước mưa. Ánh sáng mặt trời không chỉ có một màu như chúng ta vẫn thấy mà nó có rất nhiều màu và đặc trưng là 7 màu: Đỏ, xanh,vàng,lục,lam,chàm,tím. Tóm lại, cầu vồng 7 màu"

"Nói 7 màu là được rồi ai khiến nói dài thế"

"Lập luận chặt chẽ để phần thắng nằm trọn trong tay tôi"

"Vậy 8 cầu vồng bao nhiêu màu"

"Một cầu vồng 7 màu nên 8 cầu vồng 56 màu"

"Cái gì cơ"? - Nàng bật cười

"7x8 không phải bằng 56 à?"

"Đúng rồi haha ..."

"Thế cậu cười gì?"

"Từ từ... Haha... Tôi cười không nhịn được... Haha... Chảy nước mắt luôn"

"Cái khỉ gì? Tôi trả lời đúng hết rồi, cậu thua"

Khả Hân hít sâu, nhịn cười nói

"Cậu kể tên 56 màu tôi nghe với. Đỏ xanh vàng lục lam chàm tím tiếp đi haha..."

Khải Luân đứng hình, máu chàng đã lên tới não, dơ không biết chui chỗ nào. Mà con bên cạnh cứ cười lăn cười bò

"Đi...hiha...đi mua đồ ăn cho tôi nhanh đi...hahi"

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Khải Luân phải xuống căn tin mua trà sữa và khoai tây chiên. Tiện thấy lọ nước tương gần đấy, lòng dạ tiểu nhân dấy lên trong đầu Hứa Luân một suy nghĩ, muốn trêu chọc Khả Hân.Chàng đổ nước tương vào túi nilon nhỏ, sau đó buộc vào ống hút, rồi đặt vào trong cốc trà sữa. Mang về lớp đưa cho con ngồi cùng bàn, nó vẫn còn đang cười ngặt nghẹo?

Nhận cốc trà sữa nó lại lên tiếng châm chọc

"Cảm ơn nhé, thủ khoa"

Màu của trà sữa khiến túi nước mắm trong cốc không bị lộ. Khả Hân hút một hơi, lập tức bị sặc, nàng ho tới mặt mũi đỏ gay. Khả Hân lườm tên ngồi cạnh, đang ngồi cười phá lên. Cô tức điên. Sán lại gần, dụi mặt vào áo hắn, tay cũng dính nước mắm do bị sặc chảy ra, nàng bôi liền vào áo hắn. Hành động xảy ra quá nhanh, khi kịp phản ứng vì người Khải Luân đã dính đầy nước mắm

Khoé miệng Khả Hân khẽ nhếch, sau đó nhanh chóng chạy ra WC. Nàng rửa tay, súc miệng. Nhưng súc bao nhiêu lần cũng không hết ghê bởi mùi nước tương. Hút liền một hơi nước tương như vậy ghê muốn ớn luôn. Dư chấn tâm lý tới nỗi, từ đó Khả Hân bỏ uống trà sữa. Cứ nghĩ tới lại nổi da gà, dần rồi sinh ra ghét trà sữa

Về phần Khải Luân,  chạy ra WC gột rửa thế nào cũng không hết vết ố và mùi nước tương. Hắn ở lì trong WC chờ bọn Mạc Khoa, Huân Tường mang tới bộ đồ khác. Từ sau lần đấy cũng rút ra kinh nghiệm, đừng liều mà troll Khả Hân. Bởi không chỉ cùng bị ảnh hưởng, Khả Hân còn giận dỗi mấy ngày liền. Nàng không bắt lời, không để hắn trong tầm mắt.

______________

Nay có bài kiểm tra Hoá. Mà Khả Hân đặc biệt mù hoá, dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi là không hiểu. Vậy mà nghe bọn trong lớp xì xào rằng đề lần này rất khó, nàng không thân với tên cùng bàn thiết nghĩ cũng không nên mong chờ gì vào tên đó. Vội mở sách vở lật lung tung ôn bài. Tên cùng bàn thấy vậy lại không thể không nói gì

"Hân Hân, nếu không làm được câu nào cậu chỉ cần gõ bút xuống bàn 3 cái tôi sẽ đẩy đáp án qua cho cậu"

Nghe cũng hời, nhưng vẫn còn để bụng chuyện lần trước. Nàng không đáp vẫn chăm chú ôn bài.

Đề hôm nay khó thật, Khả Hân cắn bút. Tên bên cạnh đẩy cho cô một tờ giấy. Đính chính là cô không có ý nhìn đâu, chỉ là liếc, liếc sang một cái. Liếc vài ba lần thì khoanh xong phần trắc nghiệm. Tự luận có 2 câu. Hmmm, cô có thể làm được một phần, rồi lại cắn bút. Tờ giấy tiếp theo được đẩy qua. Liếc rồi ghi, rồi liếc.... Khả Hân làm xong thì cũng vừa hết giờ. Cô thở phào một cái rồi làm bài, người bên cạnh nhìn cô cũng cười theo và thả lỏng cơ thể

Bữa trưa hôm ấy, Khải Luân đang ngồi ăn cơm ở căng tin thì một lon nước và một phần ăn tráng miệng được đặt trước mặt. Khả Hân để lại rồi xoay người đi. Cầm lon nước pepsi trên tay hắn cười rồi bật nắp uống một ngụm lớn

Vừa hay bọn Nhị Huân Tường đi tới. Mạc Tần Khoa trầm trồ

"Hứa Khải Luân căm ghét đồ uống có ga ai cũng biết. Nay lại uống lấy uống để, thật khiến người khác ngạc nhiên"

"Tao không uống không có nghĩa là tao ghét" - Khải Luân chữa ngượng


Tiết trả bài ngày nào đấy, Khả Hân đạt điểm tối đa, đương nhiên thanh niên cùng bàn cũng không ngoại lệ. Nàng vui như mở cờ trong bụng nhưng tem tém lại chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy, khoé môi khẽ rung. Người bên cạnh cũng bật cười

"Dù sao cũng cảm ơn cậu lần này" - Khả Hân nhàn nhạt

"Lát nữa còn 2 môn kiểm tra 45 phút"

"Cái gì?" - Khả Hân tròn mồm

"Cậu không đọc lịch ư?"

Nhớ làm sao được chứ hôm qua đi học về tắm rửa rồi ngủ quên trên sofa trong phòng. Mấy đêm liền thức khuya đọc truyện cộng thêm việc học hành cả ngày khiến cô thật mệt mỏi. Vội vàng mở sách vở ôn bài thì nghe được tiếng báo vào lớp. Đời này coi như xong

Ai thấu cảm giác kiểm tra sử khi trong đầu trống rỗng? Thấy tên bên cạnh thong thả khoanh trắc nghiệm, cô chỉ biết nhắm mắt bỏ bài kiểm tra này. Mắt nhìn để miệng cắn bút không khoanh được một câu nào. Kiểu con gái hở tí cắn bút, tên bên cạnh ngứa mắt, lúc giám thị không để ý lấy bài của đứa bên cạnh, đưa bài của mình cho cô cầm. Hắn nhanh tay khoanh đáp án cho cô rồi lại tráo đề về vị trí cũ. Cô và hắn còn dư 20 phút nhìn nhau. Họ nói chuyện bằng ánh mắt. Người trợn mắt kẻ nháy nháy, một lúc thì cô lăn ra ngủ

Không biết ngủ bao lâu nhưng khi hắn lay cô dậy thì một bài kiểm tra nữa được đặt trước mặt, lần này là Sinh. Cô tức

"Sao bây giờ mới gọi tôi dậy?"

"Gọi cậu dậy sớm hơn thì có ích gì? Yên tâm tôi gank team" - Nói rồi hắn đưa tay lau nước miếng ở khoé miệng cô

Xấu hổ đan xen tức giận. Cô cầm bài kiểm tra đọc đề không thèm nhìn hắn. Toàn là trắc nghiệm. Tất nhiên chưa ôn bài cô làm làm sao được. Nhìn tờ đề, nhìn rồi lại nhìn, chẳng biết bao lâu nhưng chợt nghe tiếng tên bên cạnh đã đóng bút. Tầm này thì cần quái gì sĩ diện, đã nhờ vả được hai lần rồi cơ mà. Chưa bị điểm kém lần nào, nhưng nếu nay 0₫ thì cái sĩ diện phải vất đi còn lớn hơn, cũng chỉ là giúp đỡ nhau trong thi cử kiểm tra, đối với bạn cùng bàn mà nói thì là việc nên làm. Cô gõ bút xuống bàn 3 cái. Tên bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười mỉm nhưng cũng nhanh chóng dịch bài về phía cô. Khả Hân đã vượt qua 2 tiết kiểm tra một cách nhẹ nhàng như thế

Hôm trả bài, cả hai đều được điểm tối đa. Thấy áy náy Khả Hân nhàn nhạt

"Lần sau chắc tôi nên chép để lấy 9 thôi. Được 10 điểm thật ngại"

"Người đang nói có phải Triệu tiểu thư không? Cậu vẫn muốn có lần sau ư? Mau nhặt liêm sỉ lên nào" -   Khải Luân bật cười

Khả Hân ngượng đỏ mặt. Thề với trời rằng cô chỉ là lỡ lời. Chữa ngượng, Khả Hân quay sang hạ giọng

"Mà não cậu được cấu tạo bởi gì vậy? Tôi nghĩ nam sinh thường rất lười những môn phải học thuộc" - Cô hít một hơi rồi đánh trống lảng, thân thiện nói chuyện

"Ai nói với cậu là tôi học thuộc?"

"Tại sao cậu làm bài nhanh như vậy và còn điểm cao?" - Khả Hân tròn mắt

"Trên lớp nghe giảng, tôi nhớ được"

Giờ đây cô đã nhận ra. Tên cùng bàn với mình không phải con người . Cô chịu thua rồi. Trí nhớ cậu ta rất tốt, còn cô thì không được thế. Nếu cứ căm phẫn cậu ta vì điểm thi đầu vào lớp 10 thì thật ngu muội. Cô chỉ kém cậu ta có 0,1 đã là khá lắm rồi. Cô ôn thi vất vả đèn sách bao lâu, làm bao nhiêu dạng đề mới được điểm số ấy. Cậu ta thì trí nhớ đã tốt lại còn thông minh. Khả Hân vỗ ngực: Ta đây mới là người Trái Đất, hà tất gì phải so đo điểm số với một sinh vật ngoài hành tinh? Không đáng, không đáng....







[Đây là phần ngoài lề: Chuyện là ta bắt đầu viết 2 chap truyện trước từ hồi lớp 9 gì đó. Vốn thiên phú không cao cộng việc còn non trẻ nên 2 chap đầu khá trẻ nghé và cũng có thể là cực trẻ nghé :3 Muốn tiếp tục truyện này nên đã sửa lại chap 1 và 2 đôi chút về tên nhân vật :3 không dám sửa nhiều vì sửa nhiều chắc phải viết lại cả mất :3 mọi người ủng hộ thì ta xin cảm ơn và hứa sẽ nỗ lực cố gắng đấu tranh quyết liệt với bệnh lười thiên bẩm này để ra chap truyện một cách nhanh nhất. Xin trân thành đa tạ <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro