Chap 23: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hà Nội vào đông rồi. Màu trời tĩnh mịch cùng cái lạnh se se khiến ai đó nhớ về quá khứ. Những năm cấp 3, vào tầm này hai người sẽ cùng nhau lượn lờ ăn vài món ăn vặt lề đường nóng hổi vừa thổi vừa xuýt xoa. Nhớ lần đầu, Khải Luân từ tối hôm trước đã tỉ mỉ ngồi search google "Những địa điểm hẹn hò của giới trẻ Hà Nội", "Hẹn hò mùa Đông nên đi đâu"... Hôm Khải Luân dẫn đi cô vui phải biết, nhìn mấy thứ đồ ăn vặt nhiều vô kể đã hết cả mắt. Mấy cái này dân gian hay gọi là "xiên bẩn" nhưng ăn lại khá nghiền. Khả Hân ăn liền cả chục xiên, riết rồi thành khách quen của mấy sạp đồ ăn. Rồi là mấy quán nướng vỉa hè, mùa đông ngồi ăn trứng nướng, rồi cánh gà nướng, nầm nướng, ngô nướng, khoai nướng... Mỗi lần tới quán ăn mấy món này là mắt Khả Hân sáng rực như sao...

    Xem anh kìa, lại nhớ cô rồi. Cô ấy đã cạn tình với anh như vậy mà...

    Tạ Vy Ái bước vào, cô ta đi tới đỡ anh, không quên càm ràm

     "Vết thương còn chưa khép miệng, anh đừng mở cửa sổ hứng lạnh như vậy. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vết dao ấy... chỉ xém chút nữa là lấy mạng anh đấy, anh có biết không? Anh nói xem... nhỡ may anh xảy ra chuyện gì... anh nói em phải làm sao đây"

    Cô ta cứ vậy mà sụt sùi khóc, nước mắt chảy dài

  "Cảm ơn cô đã ở đây nhưng có bác sĩ và y tá lo rồi, cô không cần qua cho vất vả"
  "Nhưng em lo cho anh... Tại sao anh không liếc mắt một cái về phía em? Cứ vấn vương cô ta? Toàn là cô ta gây ra cho anh những chuyện này, anh còn cứ muốn liều mạng vì cô ta? Giờ thì cô ta ở đâu chứ? Công khai hẹn họ với thiếu gia..."
"Đủ rồi"
Khải Luân lớn tiếng quát. Nhưng lại nghĩ tới những việc Vy Ái làm cho mình thời gian qua, anh lại hạ giọng
"Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi".

................

Cả tháng nay Khả Hân không gặp Khải Luân, nghe nói anh về Bắc rồi. Cô nên thấy thoảng mái mới phải, nhưng tâm trạng khó chịu không nguôi. Anh không ở đây nữa, không ai cấm cản, Khả Hân lại nhận show dày đặc. Tất bật sớm tối, thời gian ngủ cũng không có. Cô sợ rảnh rỗi sẽ thấy nhớ anh. Nhưng hôm nay thời tiết xấu, show bị hủy. Khả Hân ngủ một giấc dài nhưng trong mơ lại thấy anh, mơ về quãng thời gian còn học cấp 3, được ngồi cạnh cùng anh học bài, cùng chơi, lúc nào cũng dính lấy nhau... khóe mắt ướt nhẹp. Khả Hân bởi vì khóc mà thức giấc. Cô uể oải xuống giường, kéo rèm cửa sổ. Trời mưa âm u rả rích, thật biết trêu ngươi lòng người mà. Bước xuống bếp, muốn lấy thứ gì đó bỏ bụng, nhưng miệng đắng ngắt, cô quyết định cầm lên một chai rượu...
Lam Khuê bước vào nhà. Xung quanh tối đen như mực, cô đưa tay bật công tắc đèn. Ánh đèn bừng sáng, trước mắt cô là thân ảnh nhếch nhác của Khả Hân đang ngồi sụp xuống nền nhà cạnh sofa, dưới đất ngổn ngang những chai rượu. Khả Hân khóc đã sưng mắt, vẫn thất thần đưa chai rượu lên uống. Lam Khuê chạy tới giật lấy chai rượu, còn tức giận tát Khả Hân một cái, lớn tiếng nói

" Cậu lại điên rồi à?''

Khả Hân khóc thành tiếng, cô ôm lấy Lan Khuê

" Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tớ nhớ anh ấy quá, rất nhớ. Thật sự rất khó chịu"

Lam Khuê không biết phải làm sao nữa. Khoảng thời gian trước, khi cô gặp Khả Hân ở Hàn Quốc. Khả Hân nói được gặp đồng hương, còn là bạn cũ cô thật sự rất vui, cô ở đây một thân một mình thật sự rất cô đơn. Khi ấy, Lam Khuê đã nhận ra sự thay đổi ở Khả Hân, ánh mắt đen sâu thẳm mặc dù luôn vui vẻ cười nói nhưng vẫn thấy nét buồn buồn, đêm đêm hay trốn vào một góc nhìn lại ảnh cũ chụp với Khải Luân là lại sụt sùi khóc sưng cả mắt. Cho tới khi làm thực tập sinh rồi, Khả Hân tập luyện bạt mạng, còn ở lì phòng tập. Lam Khuê tới thăm lại thấy Khả Hân đã gầy đi rất nhiều, càng thêm thiếu sức sống mà cô lại chỉ cười nói "Phải ép bản thân bận rộn như vậy trong lòng mới không suy nghĩ". Quả đúng như vậy, cho tới khi debut Khả Hân dường như đã không còn nhiều thời gian nghĩ tới chuyện cũ nữa, nhưng những chuyện mới thì cũng khắc nghiệt và áp lực không kém. Lam Khuê không nỡ để cô một mình như vậy, đề nghị được làm trợ lí của cô. Khả Hân mừng còn không hết. Nhưng tới khi không chống chọi ở giới giải trí nước ngoài được nữa, Khả Hân quyết định buông bỏ tất cả để về Việt Nam. Không ngờ rằng về Việt Nam gặp lại Hứa Khải Luân lại khiến cô khổ sở không kém. Lam Khuê thật sự chỉ biết than trời, không biết khi nào Khả Hân mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc...

Lam Khuê vỗ về Khả Hân

"Nếu mà còn yêu thì quay lại đi, đừng bỏ lỡ nữa. Cậu cứ giày vò bản thân như vậy, liệu có tốt không?"

Khả Hân chỉ biết khóc, cô rơi vào trầm tư, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ .

.......................

Sáng nay có hẹn đến công ty thị phạm cho các thực tập sinh về kĩ năng dance. Vừa xong, ra khỏi phòng tập đi qua phòng làm việc của Khải Luân, thấy cửa mở, trong lòng Khả Hân không nhịn được mà lóe lên chút vui mừng. Cô bước vào, nụ cười trên môi cứng lại, không phải là Hứa Luân đã quay về mà là trợ lí Nam, anh ta đang dọn đồ đạc. Khả Hân vội hỏi

"Anh dọn gì vậy?"

"A, chị ạ. Sếp bảo em dọn đồ chuyển ra Bắc. Thời gian qua bận một số chuyện nên bây giờ em mới vào thu xếp được"

Khả Hân biểu cảm gượng gạo mỉm cười gật đầu. Cô định quay người ra ngoài thì trợ lí Nam lên tiếng

"Chị, dẫu biết không nên nhiều chuyện. Nhưng em có vài lời thật lòng muốn nói với chị"

"Cậu cứ nói"

"Em không biết ngày trước chị và sếp đã có chuyện gì. Nhưng bao năm qua sếp vẫn luôn nhớ thương chị. Ở công ty này, sếp đã sớm giao phó việc điều hành cho anh Khoa, nhưng vẫn luôn có mặt ở đây là vì chị. Công việc ở ngoài Bắc rất nhiều anh luôn phải bay ra bay vào giải quyết. Mang việc từ ngoài Bắc vào Nam để rồi vất vả ngược xuôi như vậy chủ yếu để được ở gần chị. Anh ấy chưa lần nào quên chị..."

Nghe được lời này nước mắt Khả Hân trực trào, nhưng vẫn cố nén lại, cô mỉm cười nghẹn ngào

"Cảm ơn cậu... Thôi cậu làm việc tiếp đi. Tôi có việc, tôi đi trước nhé!"

"Khoan đã, em có cái này muốn cho chị xem" - Nói rồi anh bước nhanh tới bàn làm việc, mở ngăn kéo cẩn thận lấy ra một chiếc hộp. Quay lại đưa cho Khả Hân

Khả Hân còn đang chưa hiểu điều gì, trợ lí Nam đã ra hiệu cho cô mở ra. Bên trong rất nhiều ảnh, là ảnh của Khả Hân từ hồi làm thực tập sinh tới khi debut, ảnh từ các bài báo, ảnh anh tự chụp cô trên sân khấu, sân bay... Còn có một xấp vé máy bay của anh bay đi bay lại giữa Việt Nam - Hàn Quốc, vé những buổi concert của cô. Khả Hân hết sức ngỡ ngàng, không kìm được nước mắt, cô từ từ ngồi xuống ghế, xem thật kĩ từng thứ trong chiếc hộp. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội hỏi trợ lí Nam

"Fanboy mặc đồ đen luôn đến mọi buổi biểu diễn của tôi là anh ấy đúng không? Người đỡ cho tôi nhát dao hôm đó cũng là anh ấy? Anh ấy sao rồi, anh ấy không sao chứ?"

"Vâng, nhát dao suýt chút đã lấy mạng của anh ấy. Nhưng giờ đã khoẻ lại rồi, vết thương cũng đã ăn da non. Anh ấy không muốn em nói với chị. Nhưng nhìn anh chị như vậy em..."

Khả Hân trong lòng khẽ thở phào. Nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì, chính cô cũng không tha thứ cho bản thân mình. Từ đầu tới cuối trong lòng anh ấy luôn có cô. Vậy mà cô đã cự tuyệt anh ấy tới mức nào chứ. Anh ấy vì cô làm bao nhiêu chuyện, còn cô thì hại anh ấy hết lần này tới lần khác.

_______
Khả Hân về nhà, vội vàng chạy vào phòng. Kha Lam đang nấu bữa tối thấy cô hôm nay khác thường, cũng lo lắng chạy vào phòng theo cô. Khả Hân gấp gáp thu dọn quần áo. Kha Lam liền giữ cô lại

"Cậu sao vậy? Cậu muốn đi đâu?"

Khả Hân không nói gì, cô vùng khỏi Kha Lam lại vội vã thu dọn. Kha Lam hất bay va li ra một góc, lớn tiếng hỏi

"Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Khả Hân ngẩng mặt nhìn Kha Lam, khuôn mặt cô từng lớp nước mắt chồng chéo

"Tôi phải ra Hà Nội ngay bây giờ, tôi phải đi gặp anh ấy. Tôi sai rồi, là tôi có lỗi với anh ấy. Anh ấy năm lần bảy lượt níu kéo tôi, dõi theo tôi, bảo vệ tôi suốt thời gian qua. Vậy mà tôi chỉ biết làm tổn thương anh ấy"

Kha Lam ôm lấy Khả Hân vỗ về

"Bình tĩnh nào. Cậu phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề"

Khả Hân khóc muốn nấc lên

"Cậu biết không, fan boy luôn tới concert của tôi, đỡ nhát dao cho tôi, chính là Khải Luân. Nghe nói vết đâm suýt chút nữa là chí mạng, vậy mà tới giờ tôi mới hay biết... Tôi phải ra Hà Nội, Kha Lam à"

Kha Lam cũng bị làm cho bất ngờ. Cô vỗ về Khả Hân

"Cậu bình tĩnh, giờ tôi đi đặt vé cho cậu, cậu đừng nóng lòng quá"

________
Vừa xuống máy bay, Khả Hân gọi cho Khải Luân mà toàn thấy thuê bao. Cô gọi cho thư ký Nam hỏi về lịch trình của anh, cũng không liên lạc được. Cô liền đánh liều, đi tới công ty anh. Không có hẹn trước, cô không qua được ải lễ tân, đành ngồi chờ trong sảnh. Rất rất lâu sau, chỉ thấy thư ký Nam đi tới, cô sốt sắng

"Sao tôi gọi cậu không được? Tôi muốn gặp anh ấy"

"Chị, chị bình tĩnh đã. Anh biết em kể với chị nên cấm em liên lạc. Không ngờ chị tới công ty, anh bảo em xuống nói với chị. Chị nên về đi, ngồi đây lâu không tiện. Chị là người nổi tiếng, chưa kể phóng viên săn ảnh thì nhân viên công ty cũng sẽ bàn tán..."

____
Giải quyết xong công việc thì trời đã khuya muộn. Khải Luân mệt mỏi bước ra khỏi thang máy. Bước chân anh bỗng chậm lại, trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang ngồi bó gối gọn một góc cạnh cửa. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng mặt lên, thấy anh cô vội đứng dậy, nhưng chân đã tê, người lảo đảo trực ngã. Bàn tay anh siết chặt, nhìn cô tự tì tay vào tường, gượng đứng vững. Giọng anh lạnh nhạt

- "Không biết Ngôi sao hạng A có việc gì mà lại tìm tới tận nhà tôi"

- "Em...em có chuyện muốn nói với anh"

Khải Luân bước tới nhanh tay mở của

- "Nếu là chuyện công việc thì cô hãy tìm Giám đốc điều hành Mạc Tần Khoa, còn về việc riêng, tôi và cô không có gì để nói"

Anh bước vào nhà vội đóng cửa, nhưng Khả Hân đã nhanh tay chặn lại. Kết quả bị cửa kẹp rất mạnh. Lồng ngực Khải Luân chợt nhói lên một nhịp, anh vội mở cửa, kéo cổ tay cô xem vết thương. Anh lo lắng cho mu bàn tay cô bị kẹp cho đỏ ửng rồi chuyển tím tái, vậy mà cô lại thừa thời cơ nhảy lên người anh, ôm chặt cổ anh, khóc lóc bù lu bù loa

- "Em xin lỗi, em biết em sai rồi"

Nước đi này của cô Khải Luân đúng là không lường trước được. Anh gằn giọng

- "Tay đang bị thương, bước xuống đây tôi xem nào"

- "Em không sao. Anh cứ kệ em, để em đau chết đi, em đáng bị như thế."

Anh bất lực, bế cô vào nhà, đi tới tủ lạnh lấy đá rồi lấy khăn. Sau đó bế cô ngồi xuống sofa. Khả Hân vẫn nhất quyết bám mãi không buông. Anh để đá vào khăn rồi cất giọng nhẹ nhàng

"Đưa tay đây đã, ngoan."

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, vừa đặt túi chườm lên tay vừa dịu dàng thổi vết thương. Khả Hân giọng lạc đi, nghẹn tới khó thở

"Anh trách em đi, mắng em đi cũng được, tất cả là do em không tốt, em sai rồi..."

Anh không nói gì, chỉ tập chung chăm sóc vết thương của cô, Khả Hân chỉ toàn cảm thấy tội lỗi. Một lúc sau khi thấy tay cô đỡ hơn, mi tâm anh mới giãn ra. Khả Hân nãy giờ vẫn ngồi yên vị trên đùi anh, chăm chăm nhìn anh, nhưng anh lại không thèm nhìn lại cô lấy một cái. Anh đặt cô sang một bên, đứng dậy, cất giọng trầm ổn

"Muộn rồi, cô về đi. Ở đây lâu không tiện"

Khả Hân níu lấy tay anh, giọng nghẹn lại, rồi cả người cứ thế run rẩy

"Anh... vết thương của anh sao rồi. Em xin lỗi... Đáng lẽ... anh không nên đỡ nhát dao đó cho em. Là em đáng nhận lấy. Là do em không tốt. Em không muốn anh vì em mà như vậy. Em chỉ muốn anh sống thật tốt thôi..."

Đầu óc Khả Hân rối bù những suy nghĩ chồng chéo, nghĩ gì nói ấy, cũng không rõ bản thân đang nói nữa. Nhưng nhìn thấy cô khóc như vậy có người chỉ biết hận bản thân không thể cứng rắn bỏ mặc cô một cách triệt để.

"Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, em về đi"

Khải Luân đứng dậy định đi về phòng thì chững lại. Khả Hân đang níu áo anh. Giọng cô ngập ngừng, nói nhỏ

"Em biết...em không có tư cách nói ra những lời này. Nhưng... chúng ta có thể quay lại được nữa không?"

Khải Luân cảm thấy lồng ngực nhói lên một hồi, anh đang xao động. Anh xoay người, đối diện với cô, tâm trạng bị kích động

"Em đang chơi đùa với tôi phải không? Năm năm qua rồi cho tới khi gặp lại, em sống chết muốn rời bỏ tôi. Cho tới khi tôi muốn buông tay rồi thì em lại lên tiếng muốn quay lại? Triệu Khả Hân, em ác!"

Khả Hân ngước mắt nhìn anh rồi lại vội cúi đầu, nước mắt cô chảy dài, cô không dám đối mặt với anh. Cô chỉ biết im lặng, vì tất cả là lỗi của cô, cô không phủ nhận. Khả Hân cất giọng lí nhí

"Em xin lỗi, em sai rồi, là em có lỗi với anh"

Sau đó cảm thấy cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, cô đứng dậy ra về. Bước ra khỏi cửa, Khả Hân chỉ nghe tiếng loảng xoảng phát ra phía sau lưng. 

Trời mưa tầm tã. Khả Hân thẫn thờ bước ra ngoài, nước mưa xối vào người cô lạnh toát. Nhưng cô không có cảm giác gì ngoài cái đau quặn thắt trong lồng ngực. Không biết là đang đi đâu, cô cứ vậy tiến về phía trước. Đôi chân bởi vì đi giày cao gót trên đoạn đường dài mà sưng tấy, tới rỉ máu nhưng cô thật không có cảm giác gì. Cho tới khi đang loạng choạng ngã ở vạch sang đường thì một chiếc xe lao tới. Một tích tắc vào đó nghĩ rằng mình tiêu đời rồi thì ai đó đã nhanh chóng kéo cô vào trong lòng.

Khải Luân vì kéo cô mà ngã ngồi trên lề đường. Chỉ một chút nữa thôi, chậm một chút nữa thì có thể anh sẽ vụt mất cô mãi mãi. Khả Hân khi hoàn hồn, cô ngước mắt lên nhìn, là anh. Cô ôm anh thật chặt, khóc nấc lên thành tiếng.

Khi nãy, lúc cô vừa rời đi, Khả Luân vì kích động mà lật đổ bàn uống nước. Sau đó thấy trời mưa to, trong lòng bồn chồn mà chạy đi tìm cô. May sao anh tới vừa kịp lúc.

Khải Luân ôm cô trong vòng tay, anh liên tục nói 

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

-----------------------------

Khải Luân gối đầu cô lên tay mình. Hai người nằm bên nhau, mặt đối mặt. Khả Hân đặt tay lên má anh. Anh gầy đi nhiều quá. Đã bao lâu rồi cô và anh không tiếp xúc gần tới như vậy. 

"Nhìn đủ chưa?" - Khải Luân buồn ngủ mặt díu lại vẫn không quên châm chọc

"Chưa đâu. Anh xem, anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Đứng cạnh em, không nhìn ra chúng ta bằng tuổi luôn đấy"

"Không phải anh già trước tuổi, mà là em lão hóa ngược"

"Ui, không ổn rồi, anh còn có cả tóc bạc rồi"

"Còn không phải tại em bắt anh suy nghĩ quá nhiều?"

Khả Hân chững lại. Không nên nói nữa, càng nói càng ra tội lỗi của cô. Cô đặt nụ hôn lên môi anh, lên sống mũi, lên mắt, lên má. Khóe miệng Khải Luân khẽ cong

"Đừng thể hiện là thèm khát anh như thế"

"Em mặc kệ" - Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng đầy ám muội

Hai con người này, gần sáng mới chịu ngủ. Buổi chiều thức dậy. Tuyệt nhiên cả ngày hôm ấy không ai liên lạc được với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro