Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới Hắc đạo, Lữ gia luôn là bá chủ và một gia tộc khác cũng đứng nhì nhưng là 'dưới một người trên vạn người', đó chính là Khuê gia. Hai gia tộc này trước đây từng là đồng minh, "nước sông không phạm nước giếng " nhưng sau một chuyện kinh thiên động địa, hai nhà trở mặt và coi nhau như kẻ thù. Hai nhà đều có hai người thừa kế trẻ tuổi. Nhưng điều không ngờ tới đó là hai "cậu ấm cô chiêu" đó lại bằng tuổi, vô cùng thông minh, đậu cùng một trường cấp 2 và được xếp chung lớp. Hai đứa trẻ đó có tên là Lữ Túc Hoàng Anh và Khuê Bạc Dương Dương.( Hoàng Anh chỉ sự quyền quý, cao sang, thônh minh lanh lợi; Dương Dương nghĩa là trời cao, biển rộng hoặc là "con dê núi") < Tô Sở: Khuê lão đại lựa tên cho con gái hay thật! 😫>
Ngày đầu lên xếp lớp, Dương Dương đã cảm thấy rất vui vì cô chủ nhiệm rất dễ thương (đương nhiên, con hai vị lão đại đứng đầu Hắc đạo đến đây học mà dám đưa người vừa xấu vừa dở dạy sao? Thực sự không đủ tư cách). Cô tự giới thiệu mình là Lâm Khuyên 27 tuổi. Sau môt hồi nói về nội quy trường học, Dương Dương bất giác phản đối:
- Em cảm thấy không cho học sinh sử dụng điện thoại trong khi giáo viên được dùng thì vô cùng bất công.
- Đó là nội quy nhà trường. Em không tuân theo sẽ bị hạ hạnh kiểm
- Cô dám?
Nói xong, nó phóng con dao giấu sẵn dưới đế hộp bút găm thẳng lên bảng, cách đầu cô giáo khoảng 10cm. Mặt cô giáo và tất cả các bạn học sinh trong lớp trắng bệt. Chỉ có Hoàng Anh ngồi im nhếch mép cười. Cô giáo thấy thế điện thoại cho Giao hiệu trưởng. Thế là cô bị mắng cho nên thân vì lí do là không nghe lời dặn trước đó của thầy: "chủ nhiệm lớp này cô phải hiểu rằng hai em Khuê Bạc Dương Dương và Lữ Túc Hoàng Anh nói gì cũng là mệnh lệnh. Nếu không, cô sẽ sống không bằng chết và cái trường này cũng không được yên!"Sau khi bị nghe mắng, cô giáo liền bình tâm lại và nói
- Ngoại trừ hai em Khuê và Lữ, không em nào được sử dụng điện thoại!
Nghe cô giáo nói thế, Dương Dương cười thầm trong lòng: "Cô không biết hay cố tình không biết? Tôi từ nhỏ đã được gửi vào lò luyện Mafia ở Italia, được lão đại ở đó dạy các chiêu thức bí truyền. Chưa kể, tài giấu dao, súng và thuốc nổ của tôi là bậc nhất. Dù bây giờ tôi lớp 6 nhưng chắc chắn vẫn có thể hạ được cô!" Nhưng nó cũng rất ngạc nhiên. Mới nãy tại sao cô lại đọc thêm tên của Lữ công tử vào? Rồi còn cái đoạn mình phóng dao nữa, tại sao cậu ấy lại nhếch mép cười? Khó hiểu!
Đến cuổi buổi, cô so chiều cao của các bạn trong lớp lại với nhau để chia cặp chung bàn. Riêng Dương Dương và Hoàng Anh vẫn không đả động đến. Cảm thấy chản nản, Dương Dương liền nhảy phóc qua bàn của cậu ấy và cốnys nói to:
- Hey Hoàng Anh, cho mình ngồi chung được không?
- Được nhưng phải tuân theo một điều duy nhất: mình mới là người quyết định trong bàn.
Dương Dương cảm thấy cậu bạn này rất thú vị nên đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro